“Chuyện gì?” Từ Tử Du tươi cười hỏi, từ khi ăn được Tiểu Hiên Hiên rồi, chỉ số tâm tình của hắn vẫn bảo trì trạng thái level max, dù cho gặp phải tiểu tiện thụ cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn.
“Từ đại phu, ngươi ở trước mặt ta không cần miễn cưỡng vui cười.” Trần Dịch Tri vẻ mặt đồng tình nói.
Từ Tử Du biểu tình cứng đờ: “Ta không có miễn cưỡng vui cười, ta đây thực sự là tâm tình tốt.”
Trần Dịch Tri trên mặt đầy vẻ không tin: “Đừng gạt ta, ngày đó ta…” Mặt gã có chút đỏ lên: “Ta đều thấy được, rõ ràng là tướng quân… y ép buộc ngươi.”
Từ Tử Du vô lực đỡ trán, tên tra công kia đâu mất rồi, nhanh chóng đem tiểu tiện thụ nhà ngươi tha đi dùm cái! ! !
Trần Dịch Tri còn đứng đó tự biên tự diễn: “Từ đại phu, ta biết tướng quân người nọ tàn bạo hung ác, ngươi nhất định không dám ngỗ nghịch y đúng không. Người này thực sự là rất quá đáng, biết rõ ngươi không thích y, thế mà còn dùng sức mạnh với ngươi! Hơn nữa… y còn đánh ngươi!” Nói đến cuối, Trần Dịch Tri càng tỏ ra căm giận.
“Từ đại phu, không bằng ngươi trốn đi, tướng quân kinh khủng như thế, chỉ cần ngươi còn ở nơi này ngày nào, ta lo lắng y vẫn sẽ không bỏ qua ngươi.”
Từ Tử Du đối với loại ‘quan tâm’ này của Trần Dịch Tri đích thật đúng là không có cách nào chịu đựng. Năng lực atsm của đối phương thực sự là khiến người khác phải trầm trồ bội phục, xem ra sau đó không nên gọi gã tiểu tiện thụ, gọi gã là vua atsm coi bộ còn hợp hơn.
“Dịch Tri, ngươi hiểu lầm rồi, tướng quân không ép buộc ta.” Từ Tử Du ôn ngôn khuyên: “Ta với tướng quân là lưỡng tình tương duyệt, ta rất thích hắn.”
“Làm sao có thể.” Trần Dịch Tri vẻ mặt khϊếp sợ, đối với lời nói của Từ đại phu hoàn toàn không cách nào tin tưởng.
“Thực sự… Ta…” Còn không kịp đợi Từ Tử Du giải thích sự quý mến của mình đối với tướng quân ra sao, cách đó không xa một tên quân sĩ đi tới: “Từ đại phu, ngươi làm gì thế?”
“A? Ta trò chuyện vài câu với tiểu tư của tướng quân.” Từ Tử Du cười cười.
“Tiểu tư?” Tên quân sĩ kia dời đường nhìn sang trên người Trần Dịch Tri.
Trần Dịch Tri bị ánh mắt của đối phương nhìn đến có chút chột dạ, hơi co rúm lại, thân thể khẽ run.
Tên quân sĩ kia lập tức lộ ra vẻ mặt khinh thường, thân là nam tử, làm việc lại cứ sợ hãi rụt rè, thấy người cũng né né tránh tránh, thứ như vậy nếu như thực sự ra chiến trường, một người như hắn cũng có thể gϊếŧ hết một đám như gã.
Hắn thậm chí nhịn không được hoài nghi, người này có thể tham quân, không phải là hối lộ tên trưng binh đấy chứ?
Mặc kệ cái tên ruồi muỗi Trần Dịch Tri đó, quân sĩ kia quay đầu nhìn khay trên tay Từ Tử Du, hì hì cười: “Từ đại phu, lại chuẩn bị cơm trưa cho tướng quân đấy à?”
Từ đại phu trừng lại: “Ta lúc nào chẳng chuẩn bị một ngày ba bữa, bộ hôm nay ngươi mới biết à?”
Tên quân sĩ kia cười ha ha, đừng nhìn Từ đại phu bề ngoài xinh đẹp thế, nhưng tính cách so với gã tiểu tư kia mạnh mẽ hơn nhiều. Hán tử trong quân đa số tính cách hào sảng, đối với người thẳng thắn như Từ Tử Du vô cùng hoan nghênh.
Hơn nữa giữa hắn với tướng quân còn ái muội mập mờ, mọi người hầu như ở trong lòng đã nhận định vị tiểu Từ đại phu này chắc chắn về sau sẽ là tướng quân phu nhân.
“Từ đại phu, vậy đừng chậm trễ thời gian, tướng quân còn đang chờ đó, một hồi đồ ăn lạnh thì mất ngon.” Quân sĩ cười hì hì, liếc mắt nhìn hắn.
Từ Tử Du một chút cũng không thèm để ý, thoải mái để đối phương tùy tiện quan sát. Thái độ bằng phẳng như vậy ngược lại khiến tên quân sĩ kia có phần ngại ngùng, dù sao vị Từ đại phu này rõ là một mỹ nhân, nhìn lâu quá, khó tránh khỏi có chút mặt đỏ tim đập nhanh.
“Khụ khụ, ta còn có việc, đi trước đây, tướng quân còn đang chờ ngươi, ngươi nhanh lên một chút.” Tên quân sĩ kia bị ánh mắt Từ Tử Du nhìn đến nhịn không được chạy trối chết, trước khi đi còn không quên trêu chọc một câu.
Từ Tử Du cười cười, vội vã chạy về phía doanh trướng tướng quân.
Đi trên đường hắn vẫn cứ thắc mắc —— hình như mình quên mất cái gì hay sao ấy nhờ?
Bị hai người quên lại tại chỗ Trần Dịch Tri yên lặng nhìn bóng lưng Từ Tử Du, nắm chặt nắm tay. Gã rốt cục hiểu vì sao Từ đại phu lại nói dối trước mặt mình! Thì ra sĩ binh của tướng quân không lúc nào mà không giám thị hắn!
Nói vậy tướng quân cũng lo lắng Từ đại phu sẽ chạy mất, cho nên an bài binh sĩ trông chừng hắn. Thảo nào Từ đại phu lại cứ gạt mình hắn với tướng quân lưỡng tình tương duyệt, chắc chắn là sợ bị tên quân sĩ kia nghe được. Nếu như tướng quân biết Từ đại phu nói mọi chuyện với mình, nhất định sẽ hành hạ hắn.
Giữa trưa hôm đó, gã rõ ràng thấy Từ đại phu vành mắt đen sì, vẻ mặt mất mác (??) rời khỏi doanh trướng, ngay cả trên mặt đều bị thương, vậy không biết trên người còn có bao nhiêu vết thương khác.
Trong mắt Trần Dịch Tri lập lòe quyết tâm, tuy rằng Từ đại phu với gã chỉ là quen biết bình thường, thế nhưng gã quyết không thể nhìn một vị ôn nhu thiện lương như vậy bị tướng quân chà đạp!
Không biết Trần Dịch Tri lần thứ hai hiểu lầm chính mình, Từ Tử Du đang sung sướиɠ hưởng thụ cùng tướng quân dùng cơm.
Từ khi quan hệ giữa hai người có tiến triển bay vọt, da mặt Từ Tử Du rõ ràng càng ngày càng dầy, lúc ban đầu còn chỉ là đưa cơm cho tướng quân, phát triển đến bây giờ đã thành cùng tướng quân dùng cơm.
Tề Vũ Hiên mặt không biểu cảm tích cực mà ăn, Từ Tử Du vừa mới ăn được có nửa chén cơm, y đã càn quét sạch sẽ hết thức ăn trên bàn.
Thỏa mãn buông bát đũa, cầm lấy trà nóng bên cạnh uống một ngụm, Tề Vũ Hiên hơi khıêυ khí©h liếc nhìn Từ Tử Du.
Từ Tử Du cúi đầu vẻ mặt uất ức xới cơm trắng trong bát, trong đầu đã bị ba chữ ‘quá đáng yêu’ thật to không ngừng spam.
Rõ ràng tay cầm quyền to, là tướng quân tùy thời đều có thể dồn chính mình vào chỗ chết, nhưng lại dùng thủ đoạn trẻ con này trả thù mình, Tiểu Hiên Hiên ngươi có dám đáng yêu thêm nữa hay không a! ! !
o(≧v≦)o~~ quả thực không thể nào moe hơn! ! ! !
# Từ Tử Du đã chết, có việc cứ hoá vàng mã #
# Tiểu Hiên Hiên nhanh đến trong bát của mị đi #
“Khụ khụ, kỳ thực ngươi có thể trở về ăn.” Tề Vũ Hiên khô cằn nói.
Rõ ràng là y ăn sạch hết thức ăn khiến Từ Tử Du chỉ có thể xúc cơm trắng, nhưng nhìn đối phương cứ vậy mà chịu đựng bản thân gây khó dễ, Tề Vũ Hiên không hiểu sao có chút chột dạ.
Từ Tử Du ngẩng đầu, nhìn Tề Vũ Hiên liếc mắt, một cái liếc mắt bao hàm biết bao tình tự phức tạp, khiến Tề Vũ Hiên nhất thời ngơ ngác.
“Vũ Hiên…” Từ Tử Du âm điệu ai uyển, quả thực giống như ngàn năm oán phụ.
Tề Vũ Hiên thái dương giật giật, yên lặng quay mặt đi. Dù cho người có đẹp đến cỡ nào, giọng điệu có réo rắt thảm thiết đến cỡ nào đi nữa, nhưng nhìn nguyên một họng cơm của đối phương, Tề Vũ Hiên đều chỉ có xúc động muốn đỡ trán.
Đại khái là phát giác hình tượng hiện tại của mình không được tốt lắm, Từ Tử Du vội vã nhai rồi nuốt ngụm cơm trong miệng xuống, ngực thầm mắng: thực sự là hỏng việc, lúc nói thời cơ không nắm đúng lúc, quên mất trong miệng còn có một ngụm cơm, quá thất bại! !
Nuốt hết cơm trong miệng xuống, Từ Tử Du lại tiếp tục dùng cái giọng điệu ai oán.”Vũ Hiên…”
“Nói tiếng người!” Tề Vũ Hiên mặt lạnh.
Từ Tử Du nghẹn họng, lập tức khôi phục bình thường, nhanh chóng nói: “Vũ Hiên chúng ta đều đã như vậy ngươi rốt cuộc lúc nào mới có thể cho ta một danh phận?”