Chương 2

Từ Tử Du cứ như đang xem một bộ phim kể về cuộc đời thanh niên đó, nói thật, hắn thật tình cảm thấy thanh niên cùng tên với hắn kia quả thực có hơi hèn nhát, đối với cái loại nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng người yêu như thế, phải tẩn cho nó một trận nên thân, xoay người là quên nó luôn!

Một thằng cặn bã mà thôi, vậy mà lại vì nó nhảy sông… Từ Tử Du xem đoạn kí ức này chỉ hận không thể lôi nguyên chủ trở về, hung hăng đánh một trận.

Hai cái đùi cóc khó tìm, đàn ông ba chân chẳng lẽ không phải có cả đống đấy sao? Chẳng nói đâu xa, vị tướng quân trong trí nhớ đã cứu mạng hắn không phải là một người vô cùng tốt để chọn đấy thôi.

“Nếu ngươi đã đi, quãng đời còn lại hãy để ta thay ngươi sống tiếp đi!” Ở trong lòng yên lặng nhủ thầm một câu, Từ Tử Du nhất thời cảm thấy một cổ oán khí từ trong ngực thoát ra.

Phỏng chừng là tên kia chết rồi mới phát hiện mình ngu xuẩn, thanh niên kia sau khi nghe được Từ Tử Du hứa hẹn, một chút oán niệm cuối cùng còn lưu lại cũng đã tan biến.

Sờ sờ trán mình, nhiệt độ rõ rệt giảm không ít, Từ Tử Du chậm rãi mở mắt ra, lại một lần nữa quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Hắn ở trong một lều trại không lớn, đỉnh lều xám xịt tạo cho người ta cảm giác áp lực bức bối. Ngoại trừ cái giường bằng ván gỗ hắn đang nằm, cách hắn không xa còn có một cái giường gỗ đơn sơ khác.

Trên người được đắp một tấm chăn mỏng manh, may mà tiết trời hiện tại cũng không quá lạnh, bằng không tối ngủ sẽ là một kiểu tra tấn. Từ Tử Du thân thể khỏe mạnh, cũng không sợ lạnh, nhưng chả hiểu sao, mỗi lần đi ngủ là lại đặc biệt sợ lạnh.

Xác nhận chỗ mình đang ở là nơi nghỉ ngơi của quân y, Từ Tử Du lúc này mới an tâm, bắt đầu sắp xếp lại hồi ức còn sót lại trong đầu lần nữa.

Ừm… chiến đấu với ngoại tộc, nam tử có thể yêu nhau, Bình tây đại tướng quân Tề Vũ Hiên…

Chờ một chút! ! !

Bình tây đại tướng quân Tề Vũ Hiên? ? ! !

Từ Tử Du đột nhiên trợn trừng mắt! Chẳng lẽ nơi này là… ?

Qua một lúc lâu, Từ Tử Du mới từ trong khϊếp sợ mà hoàn hồn lại, lúc đầu hắn còn tưởng rằng mình xuyên đến một thời đại hư cấu, nhưng khi hắn xem lại đoạn kí ức trong đầu, hắn đột nhiên thấy được một bóng dáng hết sức quen thuộc với hắn —— Bình tây đại tướng quân Tề Vũ Hiên!

Là nam thứ chính trong quyển tra công tiện thụ tối qua hắn vừa đọc, là nam nhân hắn thích nhất!

Nói như vậy, hắn thật ra là xuyên vào trong sách?

Cố gắng nhớ lại nội dung trong sách, may là mới xem hôm qua, nếu không thì cái thể loại tra công tiện thụ đã vậy còn cho nam phụ hắn thích nhất chết đi này, hắn chắc chắn sẽ cho nó biến ra khỏi đầu càng sớm càng tốt…

Nếu nói như vậy, lúc tiểu tiện thụ đảm nhiệm chức thị vệ của Tề Vũ Hiên, hình như thật sự có nhắc tới y đã từng cứu một gã quân y, sau đó bị nhiễm phong hàn, tiểu tiện thụ bưng cho y chén thuốc chữa hàn, khiến cho y hơi hơi cảm động.

Không được!

Từ Tử Du từ trên giường đứng lên! Nhất thời một trận đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa té ngửa.

Hắn cắn răng dùng sức lắc lắc đầu, cố gắng khiến cho chính mình tỉnh táo một chút, hắn không thể để tiểu tiện thụ đến tạo cảm tình với Tề Vũ Hiên, nam nhân tốt như vậy, giao cho tiểu tiện thụ quá lãng phí, hãy để cho hắn đến mà ra sức yêu thương nam nhân kia đi!

Nếu hắn nhớ không lầm, đêm qua hắn còn lẩm bẩm cái gì mà phải thiệt cưng chiều nam nhân nọ, lại nói… có khi nào do ông trời cũng ngứa mắt việc nam nhân tốt như vậy lại bị người chà đạp, cho nên mới túm hắn đến đây để thành đôi với Tề Vũ Hiên không! ! !

Trước kia người này chỉ là một nhân vật trong một quyển sách, Từ Tử Du có thích y đến mức nào cũng không thể yêu đương với một nhân vật tiểu thuyết được. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ hắn thật sự bước vào quyển tiểu thuyết này, Tề Vũ Hiên không hề là nam phụ số phận bi thảm trong sách, mà là một sinh mệnh có máu có thịt thật sự, Từ Tử Du nếu đã hợp ý y, vậy đương nhiên không thể để cuộc đời y tiếp diễn theo quỹ đạo số phận ban đầu nữa.

Tâm động không bằng hành động!

Từ Tử Du nếu đã xác định mục tiêu, đương nhiên sẽ ra tay, đầu tiên cần phải làm là cách ly tất cả các mối liên hệ giữa Tề Vũ Hiên với tiểu tiện thụ, muốn lấy được cảm tình của Tề Vũ Hiên? Vậy phải xem ta có đồng ý hay không!

Từ trên giường đứng lên, hoạt động thân thể, Từ Tử Du ở thế giới này không chỉ tính cách mềm yếu, mà ngay cả thân thể cũng suy yếu đến mức khiến Từ Tử Du sốt ruột.

Miễn cưỡng động vài cái, hắn quyết định đưa việc rèn luyện thân thể vào nhật trình hằng ngày, với cái cơ thể ọp ẹp này, đừng nói áp đảo Tiểu Hiên Hiên, có thể sống được hai mươi năm hay không cũng là một vấn đề. Hắn còn dự định bạch đầu giai lão với Tiểu Hiên Hiên cơ mà, dở chừng mà phải để Tiểu Hiên Hiên thủ tiết á, không đời nào!

Thật vất vả xuống đất đi qua đi lại vài vòng, đầu óc cũng không còn quá choáng váng, Từ Tử Du vội vội vàng vàng chạy đến dược phòng.

Từ Tử Du ở hiện đại học tập trung y, cho nên đối với những thứ thảo dược kia không hề lạ lẫm. Hắn chọn lựa trong hộp thuốc, nhanh chóng tìm ra thuốc trị phong hàn.

“Tử Du, sao ngươi đã dậy rồi?” Lưu đại phu đến lấy thuốc thấy Từ Tử Du đang ngẩn ra trước lọ thuốc mà kinh ngạc hỏi.

“A? Lưu đại phu, ta đã không sao rồi.” Từ Tử Du cười cười, khuôn mặt tuấn mĩ không chút vẻ gượng gạo.

Lưu đại phu kinh ngạc nhìn Từ Tử Du, rõ ràng buổi sáng còn tuyệt vọng nhảy sông tự sát, không ngờ tới khi sốt cao tỉnh lại, đã nhanh chóng… khôi phục rồi?

Ơ… đây là nên khen thanh niên trai trẻ có sức khôi phục thật tốt sao?

Đừng thấy trước đây Từ Tử Du là một hũ nút, thường ngày nói cũng không nhiều, nhưng Lưu đại phu từ lâu đã đến cái tuổi xem thấu sự đời, có chuyện gì mà chưa thấy qua? Hai ngày trước biểu hiện khác thường của Từ Tử Du đã sớm lọt vào mắt ông. Đối vấn đề về tình cảm, Lưu đại phu cảm thấy ông cũng không thể giúp được gì, tuy rằng có khuyên bảo vài câu, nhưng Từ Tử Du thời khắc đó đã hoàn toàn chìm đắm trong sự ân hận ai oán, căn bản nghe không lọt.

Lưu đại phu đối với thanh niên thường ngày ngượng ngùng nội hướng này rất có cảm tình, còn dự định tìm một cơ hội để mà chuyện trò với hắn, giảng giải cho hắn một chút, ai ngờ chưa kịp chờ ông làm gì, Từ Tử Du nọ đã đâm đầu vào ngõ cụt, nhảy sông tự vẫn phí hoài bản thân…

“Ngươi…” Lưu đại phu do dự một chút, không biết phải mở miệng thế nào. Có ý muốn khuyên bảo một phen, nhưng lại lo lắng sợ chạm vào vết sẹo của Từ Tử Du.

“Yên tâm đi, Lưu đại phu, ta cũng là kẻ đã chết qua một lần, còn có cái gì luẩn quẩn trong lòng đâu.” Nhìn ra sự quan tâm trong mắt Lưu đại phu, Từ Tử Du cong cong khóe miệng, nhẹ giọng nói.

Lưu đại phu lúc này mới thở dài một hơi, vỗ vỗ vai Từ Tử Du: “Tử Du này, ngươi nghĩ thông là tốt rồi. Ngươi còn trẻ, nói không chừng ngày mai sẽ gặp được người thích hợp với mình.”

“Ừm.” Trên khuôn mặt dịu dàng của Từ Tử Du nở rộ nụ cười rực rỡ, ánh mặt trời chiều khẽ chiếu lên gương mặt hắn phản xạ một tầng sáng óng ánh.

Lưu đại phu dường như nháy mắt ngây người, hoàn hồn lại nhịn không được mà cảm khái trong lòng, thực sự là tạo nghiệp chướng, Tử Du lớn lên đẹp như vậy, cũng chẳng biết kẻ nào mắt không tròng mà lại đi bỏ rơi hắn.