Chương 19

Lưu đại phu tuy rằng tuổi đã cao, nhưng cũng có một tinh thần hóng chuyện đầy nhiệt huyết, ông có nghe nói qua chuyện về Từ Tử Du với tướng quân, nhưng mà tận mắt chứng kiến tràng cảnh hạn chế độ tuổi như vầy, vẫn là khiến ông có phần tim đập quá công suất.

Ông ôm ngực, run rẩy hỏi: “Tử Du à, ngươi đây là…”

Từ Tử Du vẻ mặt vô tội nhìn lại mọi người: “Trên đường đi bị vấp ngã, sợ thuốc đổ ra ngoài, thế là ta ngậm trong miệng.”

Mọi người: …

Ngô Đoan khóe mắt giật tưng tưng, nhìn cái vẻ mặt vô tội của Từ Tử Du chỉ muốn dẫm cho một cước… Có dám vô sỉ thêm chút nữa hay không! Tìm lý do đáng tin một chút có được không hả? ?

Ngươi đó mà là đút thuốc sao?

Ngươi có bản lĩnh thì đừng hôn nhiệt tình như vậy! Môi của Vũ Hiên đều sưng cả lên rồi được chưa ! ! = 皿 =

Trần Dịch Tri theo sau Từ Tử Du vào, thấy Từ Tử Du hôn Tề Vũ Hiên cháy bỏng như vậy nhất thời đỏ mặt.

Người trong lòng gã cũng từng hôn gã nhiệt tình như thế, thậm chí còn từng làm một ít chuyện thân mật hơn nữa cơ. Chỉ là không biết người nọ bây giờ ở nơi đâu, khi đó người nọ rời đi rất vội vàng, thậm chí còn không hề để lại cho gã dù chỉ một cái địa chỉ.

Yên lặng thở dài, Trần Dịch Tri nén xuống bi ai nơi đáy lòng, không biết gã đời này liệu còn có cơ hội gặp lại người trong lòng hay không…

Nhớ tới người trong lòng, nhìn sang Tề Vũ Hiên đang hôn mê, lại nhớ đến tên tuổi sát thần của Tề Vũ Hiên, Trần Dịch Tri nhất thời rùng mình một cái. Gã dùng sức lắc đầu, không đúng! Tề Vũ Hiên làm sao có thể so sánh với người nọ, người nọ đối với mình lúc nào cũng dịu dàng hòa ái, nào giống Tề Vũ Hiên cứ lạnh như tảng băng, quả thực chẳng có chút mùi vị nhân tình.

Lúc này Trần Dịch Tri lại nhìn về phía Từ Tử Du, không khỏi lộ ra vẻ mặt đồng tình, Từ đại phu chắc chắn là bị Tề tướng quân dọa sợ, chứ không thì sao phải liều mạng như thế. Hắn nhất định là sợ nếu như tướng quân tỉnh lại biết bản thân làm đổ chén thuốc thì sẽ bị nghiêm phạt, cho nên mới liều mạng dùng miệng đút thuốc như vậy!

Nhất định là như vậy, không sai!

Trần Dịch Tri lặng lẽ nắm tay, gã quyết không thể nhìn một người tốt như Từ đại phu lại cứ thế mà bị tướng quân chà đạp, gã nhất định phải nghĩ biện pháp cứu thoát hắn!

Tuy rằng đối với cách đút thuốc của tiểu Từ đại phu oán thầm không ngớt, nhưng mà mọi người nhất trí không thèm để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó.

Dù sao thuốc tướng quân đều đã uống, phương pháp uống thuốc một chút cũng không quan trọng, đúng không!

Đợi khoảng chừng nửa khắc trôi qua, Lưu đại phu lần thứ hai chẩn mạch cho tướng quân, xác nhận độc tố trên người đối phương đã được giải, các vị phó tướng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hùng nam dứt khoát ngồi bệt xuống đất, quệt mồ hôi trên đầu, trong miệng thì thào: “Mẹ ta ơi, cuối cùng cũng không có việc gì rồi.”

Độc đã giải, việc còn lại là để tướng quân nghỉ ngơi, Từ Tử Du đương nhiên gánh vác trách nhiệm này, ngay cả tiểu tiện thụ cũng bị đuổi ra ngoài, tuy rằng vụ kia đã bị hắn cho thành mây bay (??), nhưng mà để an toàn, hắn không muốn cho tiểu tiện thụ với Tiểu Hiên Hiên tiếp xúc quá gần.

Có ngờ đâu Trần Dịch Tri với hắn ý tưởng lớn đυ.ng nhau, nhưng ở phương diện này, một kẻ ngôn từ vụng về như gã rõ ràng không phải là đối thủ của Từ Tử Du, hai ba câu đã bị lừa ngoan ngoãn rời đi.

Tống xong đám người đi hết, Từ Tử Du đứng thẳng thắt lưng, lau mồ hôi trên trán Tiểu Hiên Hiên, sau đó bưng một cái ghế đặt cạnh giường.

Lẳng lặng nhìn dung nhan Tiểu Hiên Hiên dưới ánh nến, l*иg ngực Từ Tử Du quả thực chìm ngập trong ái ý ấm áp.

Nhịn không được thừa dịp không ai, trộm hôn lên mặt Tiểu Hiên Hiên một cái, cảm giác chưa đã ghiền, lại liếʍ liếʍ hai cái lên đôi môi khô khốc của y —— nói hoa mỹ là: nhuận môi!

Mùi vị thật thơm!

Từ Tử Du vẻ mặt nhộn nhạo ngây ngất, tay cũng không tự giác sờ lên bờ ngực dày rộng của Tề Vũ Hiên, trước đây tuy rằng cũng từng sờ qua hai lần, nhưng mà khi đó Tề Vũ Hiên trên người lúc nào cũng mặc ngoại bào. Cách y phục cảm giác sờ không có đã, hôm nay Tề Vũ Hiên chỉ mặc mỗi trung y thật sự là tạo cơ hội tốt cho hắn.

Nhẹ nhàng cởi ra dây lưng trung y, thò ngón tay mò vào, trên làn da nhẵn nhụi lâu lâu lại sờ đến những vết sẹo thô ráp, đó là những vết sẹo được lượt giản sơ vài câu trong sách nhưng nhìn vào mắt Từ Tử Du quả thực khiến tâm hắn muốn tan nát…

Tiểu Hiên Hiên của hắn rốt cuộc gặp qua bao nhiêu nguy hiểm? Trước khi hắn xuất hiện, y làm sao vượt qua mỗi một đêm đầy đau đớn?

Nắm lấy tay đối phương, khẽ hôn lên, Từ Tử Du yên lặng tuyên thệ: “Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc, Vũ Hiên, ta tuyệt không để ngươi lại cô đơn một mình.”

Không biết có phải là nghe được lời nói của Từ Tử Du hay không, Tề Vũ Hiên vẫn còn chìm trong hôn mê lại khẽ nhíu mày.

Ngón tay xoa nhẹ hai hàng lông mày dày rậm, để nếp gấp nơi ấn đường giãn ra, Từ Tử Du khẽ vuốt ve khuôn mặt Tề Vũ Hiên, xúc cảm mềm dẻo dưới lòng bàn tay khiến hắn không khỏi trong lòng rúng động, máu dồn xuống…

Một ý niệm vô cùng xấu xa đột nhiên xông ra khỏi óc, hơn nữa vô luận làm thế nào cũng không áp xuống được, Từ Tử Du trong lòng ảo não, nhưng lại nhịn không được vươn tay bắt lấy bàn tay Tề Vũ Hiên.

“Ưm…” Một tiếng than nhẹ cực kì quyến rũ bỗng vang lên nhưng thiếu chút nữa đem Từ Tử Du dọa tiểu.

Cái cảm giác có tật giật mình, hắn rốt cuộc triệt để trải nghiệm một lần.

Yên lặng thả bàn tay to với đầy vết chai sần trở lại, Từ Tử Du hung hăng phỉ nhổ cái ý nghĩ bỉ ổi của bản thân một phen…

“Hử?” Thuận tay sờ trán Tề Vũ Hiên, độ ấm khác thường dưới lòng bàn tay nhất thời khiến Từ Tử Du sửng sốt.

Hình như có chút không đúng thì phải?

Hắn đứng lên tỉ mỉ quan sát một chút, lại phát hiện hai gò má Tề Vũ Hiên đỏ ửng một cách bất thường.

Mẹ kiếp!

Trong đầu Từ Tử Du trong nháy mắt nhảy ra hai chữ thật to, cả người đều không tốt.

Hắn đã trải qua nhiều khó khăn gian khổ như thế, thật vất vả mới thuyết phục bản thân đem cái tình tiết xuân dược kia cho mây bay, ấy thế mà hiện tại đây là chuyện gì? ? ?

Mẹ nó vì cái gì mà Tiểu Hiên Hiên lại trúng xuân dược? Thuốc này từ khâu chọn tài liệu đến ngao chế đều là chính mình một tay thực hiện, sao có thể bị người bỏ thuốc bột gì vào chứ?

Hơn nữa trong tiểu thuyết, vị thuốc kia cũng là trong lúc vô ý rơi vào… Chờ một chút! ! !

Từ Tử Du trong đầu khẽ chớp lóe, ấn nút tạm dừng hồi ức, lúc trước tiểu tiện thụ một đường đi theo sau hắn, nơi hắn quay đầu lại cùng gã nói chuyện —— hình như là phía dưới một cây đại thụ? ?

Nỗ lực hồi tưởng rốt cuộc hắn dừng lại dưới cây đại thụ nào, vừa nghĩ đến nhất thời khiến hắn hết chỗ nói rồi. Lúc sau điều tra đã từng đề cập qua một lần, thứ thuốc bột nọ nguyên liệu chủ yếu là hoa hòe, mà thuốc giải độc lại sản sinh phản ứng với hoa hòe cho nên biến thành xuân dược…

Vì vậy, hắn đứng đâu không đứng, lại đi đứng dưới một cây hòe đang nở hoa nói chuyện với tiểu tiện thụ. OJZ…

Từ Tử Du quả thực muốn đập đầu xuống đất! ! !

Hắn nên khích lệ một chút kịch tình ngoan cường sao? Sao cứ chấp nhất khiến Tiểu Hiên Hiên trúng xuân dược như thế là có ý gì? Lẽ nào một hồi tiểu tiện thụ còn có thể lại xuất hiện, sau đó phát sinh quan hệ với bảo bối của ta hả?

Tuyệt đối không được! ! !

Mẹ nó Tiểu Hiên Hiên bây giờ đã treo lên thẻ bài ‘sở hữu của Từ Tử Du’, ai cũng không thể tùy tiện sờ bậy! ! !