Phát giác Tề Vũ Hiên dường như đã lâm vào suy nghĩ của chính mình, Ngô Đoan đứng lên vặn thắt lưng một cái: “Ta đi về trước.”
Tề Vũ Hiên lấy lại tinh thần gương mặt có chút nóng lên, y thế mà lại lơ là hảo hữu trước mắt chỉ vì nhớ tới cái tên mặt dày nào đó… Thực sự là xấu hổ!
Yên lặng gật đầu, đứng dậy tiễn Ngô Đoan rời đi, Tề Vũ Hiên xoay người trở lại phòng ngủ của mình, nằm ở trên giường, trong cánh mũi phảng phất quấn quýt mùi dược hương thoang thoảng.
Túi thơm trên người Từ Tử Du hình như cũng là mùi này. Mùi hương cũng không nồng nặc, dường như còn có chút đắng, thế nhưng chờ dư vị dâng lên lại cảm thấy từng đợt ngọt lành, cũng không biết mùi hương này làm sao mà chế thành, có thể thời gian dài không tiêu tan, rõ ràng Từ Tử Du đã có chừng hai ngày không ở chỗ này nghỉ ngơi, nhưng mùi hương vẫn cứ vương vấn trên giường.
Cố sức đuổi cái tên Từ Tử Du ra khỏi đầu, Tề Vũ Hiên xụ mặt đắp chăn, trong lòng lại cân nhắc xem bữa sáng ngày mai sẽ ăn cái gì.
Ý thức được bản thân đã sa ngã đến độ bắt đầu lo lắng vấn đề về bữa sáng, Tề đại tướng quân nhất thời đen mặt, quyết đoán trùm chăn, ngủ!
Một lát sau Tề Vũ Hiên lâm vào giấc ngủ say hoàn toàn không phát hiện, tại một góc nào đó trên giường, một cái túi thơm tinh xảo lẳng lặng nằm ở nơi đó…
Cho nên mới nói —— cái gì mà mùi hương vương vấn đều là gạt người cả! ! ! Từ Tử Du tên vô lại này chính là lợi dụng khứu giác mẫn cảm của con người, cho nên cố ý làm hai cái túi thơm, trong đó một cái đặt ở dưới giường của Tề Vũ Hiên, mục đích chính là để khiến Tề Vũ Hiên mỗi khi nghỉ ngơi, đều có thể ngửi thấy được mùi hương đại biểu cho chính mình! Tùy thời tùy chỗ cảm nhận được sự hiện diện của hắn!
Sau một đêm ngon giấc, khi Tề Vũ Hiên tỉnh lại, phảng phất vẫn còn ngửi được mùi dược hương đó. Để Trần Dịch Tri hầu hạ rửa mặt, thay y phục xong, Tề Vũ Hiên bất tự giác đến ngồi cạnh bàn, đợi Từ Tử Du mang bữa sáng đến cho mình.
Trần Dịch Tri run lẩy bẩy vì tướng quân múc nước rửa mặt, tuy rằng vị tướng quân máu lạnh này chưa làm gì gã cả, thậm chí còn chưa hề mắng gã, nhưng dù cho chỉ là mắt chạm mắt với đối phương, gã đều nhịn không được rùng mình.
Hoàn toàn không thể hiểu nổi vị tướng quân đáng sợ như thế làm sao lại có người thích, mà người thích y lại là vị Từ đại phu dịu dàng thiện lương (??) kia.
Khi bưng chậu nước đi ra ngoài, Trần Dịch Tri thấy tướng quân đã ngồi ở trước bàn, biết đối phương đang đợi Từ đại phu đưa tới bữa sáng, trong lòng gã âm thầm bất bình thay Từ đại phu. Từ đại phu mỗi ngày phải trị liệu cho các quân sĩ cũng đã khổ cực lắm rồi, bây giờ còn phải vì tướng quân chuẩn bị một ngày ba bữa…
Trong lòng âm thầm cho rằng nhất định là tướng quân tàn bạo bức bách Từ đại phu ôn nhu làm như vậy, Trần Dịch Tri trên mặt không khỏi lấp lánh vầng sáng thánh mẫu.
Không được! Không thể để Từ đại phu thiện lương rơi vào nanh vuốt ma quỷ của tướng quân! Những người mỹ lệ như Từ đại phu thế, chí ít cũng phải giống như người nọ trong lòng gã mới xứng đôi. m thầm hạ quyết tâm, Trần Dịch Tri quyết định chắc chắn phải khuyên nhủ Từ đại phu, nếu như Từ đại phu quá mức sợ hãi, gã có đánh cược tính mệnh cũng phải cứu Từ đại phu thoát khỏi da^ʍ uy của tướng quân.
Hoàn toàn không biết chính mình trong mắt Trần Dịch Tri đã thảm thương đến độ thành đối tượng cần được cứu trợ, Từ Tử Du lúc này đang vội sứt đầu mẻ trán làm phẫu thuật cho một vị binh sĩ.
Ban đầu hắn học Trung Tây y kết hợp, tuy rằng thiên về Trung y, nhưng một ca nho nhỏ như cắt ruột thừa hoàn không làm khó được hắn…
Dưới ánh mắt hoảng sợ của Lưu đại phu, hắn cầm một cái đao gϊếŧ lợn sắc bén —— đành chịu thôi, không có công cụ thích hợp, thứ sắc bén nhất trong quân doanh chính là đao gϊếŧ lợn —— cẩn cẩn thận thận mổ bụng cho binh sĩ nọ, sau đó lại đổi một cây dao găm cắt đi ruột thừa bên trong. Thoa thuốc xong, dùng kim vá quần áo may bụng lại, thoa lên một tầng thuốc trị thương, sau đó dùng băng gạc quấn lại. Ở cái niên đại thiếu y ít dược không công cụ này, đây là hắn đã cố gắng hết sức có thể.
Tiếp theo phải xem binh sĩ này có thể chịu đựng qua được hay không, nếu như không qua khỏi —— vậy cũng chỉ đành rằng vận mệnh đã rồi.
Rửa đi máu tươi trên tay, Từ Tử Du vẻ mặt mệt mỏi ngồi trên ghế, giải phẫu cũng không lớn, nhưng với cái điều kiện như này, hoàn cảnh như này, khiến Từ Tử Du phải hoàn toàn dồn hết tinh lực. Thân thể mệt nhọc không tính cái gì, tinh thần căng thẳng mới làm hắn mệt rã rời như vậy.
Từ nửa đêm ngày hôm qua đã bị dựng dậy, nghĩ hết tất cả phương pháp cũng không cái nào có tác dụng, rơi vào đường cùng, Từ Tử Du mới chọn phương án có tính nguy hiểm khá lớn này, bởi vì nếu như cứ kéo dài thêm nữa, vậy thì có giải phẫu cũng cứu không được người nọ.
Còn cần phải phối thuốc giảm nhiệt cho bệnh nhân… Trong đầu còn đang suy nghĩ mấy chuyện cần làm sau này, Từ Tử Du chịu không nổi mệt nhọc mơ mơ màng màng thϊếp đi.
Hắn căn bản không phát hiện có một gã bách phu trưởng tiến vào doanh y, nhìn hắn mê man như thế, vẻ mặt phức tạp.
Tên bách phu trưởng nọ đi tới, liếc qua sĩ binh còn chưa thanh tỉnh trên giường bệnh, sau đó chuyển đường nhìn sang trên người Từ Tử Du.
Lưu đại phu vừa đi ra ngoài sắc thuốc, hôm nay trong doanh trướng, chỉ có ba người là Từ Tử Du, sĩ binh vẫn còn hôn mê, cùng với tên bách phu trưởng kia.
Sĩ binh kia vẫn chưa tỉnh, nhưng vẻ mặt đã thoải mái không ít, bách phu trưởng nọ xem qua binh sĩ liền đi tới bên cạnh Từ Tử Du, nhặt thảm lông bên cạnh lên, đắp cho Từ Tử Du.
Nhìn Từ Tử Du dáng ngủ thả lỏng, bách phu trưởng kia nhịn không được vươn tay về phía gương mặt đối phương: “Tử Du…”
“Ngươi đang làm gì?” Một thanh âm lãnh lệ đột nhiên từ phía sau truyền đến.
Nam nhân giật nảy quay người lại, con ngươi khẽ co rụt, chắp tay hành lễ: “Gặp qua tướng quân.”
Tề Vũ Hiên mặt không biểu tình nhìn gã, đến khi kẻ nọ bị nhìn đến cả người cứng ngắc, đổ mồ hôi lạnh ròng ròng mới mở miệng lặp lại một lần: “Ngươi đang làm gì?”
Thẩm Trọng sắc mặt khẽ biến, hai ngày nay trong quân doanh loan truyền ‘câu chuyện không thể không nói —— giữa Tề tướng quân và tiểu Từ đại phu’, nhưng gã kỳ thực không mấy để tâm. Từ Tử Du là một người thế nào gã vô cùng rõ ràng, với năng lực của hắn làm thế nào mà thông đồng được với tướng quân?
Thế nhưng hiện tại xem ra, Tề tướng quân này…
“Nói!” Tề Vũ Hiên mặt âm trầm, vừa rồi y nhìn thấy gì? Kẻ này cư nhiên muốn thừa dịp Tử Du ngủ mà sờ mặt hắn? Quả thực vô liêm sỉ!
Thẩm Trọng ánh mắt lóe lóe: “Thuộc hạ chỉ là thấy Từ đại phu đang ngủ, đắp thảm cho hắn.”
Tề Vũ Hiên lạnh lùng nhìn, lập tức như bỗng nhiên nhớ ra điều gì, nhíu mày hỏi: “Ngươi là Thẩm Trọng?”
“Thuộc hạ chính là Thẩm Trọng.” Thẩm Trọng khẽ sửng sốt, gã không ngờ tới Tề tướng quân lại nhận biết mình.
“Nghe nói… ngươi muốn cùng với nữ nhi của Lý giáo úy thành thân? Nếu là người sắp thành thân, vậy phải nắm chặt thời gian đưa lễ ăn hỏi, cho ngươi nghỉ ngơi nửa tháng.” Tề Vũ Hiên trầm giọng nói.