Chương 10

Toàn bộ Đại Lương quốc không người không biết, không ai không hiểu, đại danh từ Bình Tây tướng quân Tề Vũ Hiên máu tanh tàn bạo này. Tuy rằng không biết Từ đại phu làm sao khắc chế sự sợ hãi của bản thân, dám chủ động tiếp cận chính mình, nhưng y vẫn chưa tin tưởng lý do đối phương thích mình—— dù cho ánh mắt đối phương nhìn mình tràn ngập ái ý đến muốn trào ra ngoài.

Từ Tử Du lúc này cả người đều không tốt…

Tiểu Hiên Hiên đang nói cái gì? Y đang nói cái gì? ! !

Y lại còn nói y nếu như không thích ta, vô luận ta làm cái gì đều không thích ta… (?!)

Rõ ràng ta chỉ là làm những chuyện y sẽ thích, vì sao y lại chán ghét ta như vậy?

Từ Tử Du trong lòng lo lắng vạn phần, bị người trong lòng hung hăng cự tuyệt khiến hắn có chút thất thố.

“Vì sao?” Từ Tử Du cất bước đi qua, nắm lấy tay Tề Vũ Hiên, vẻ mặt bị tổn thương nhìn y: “Vì sao Vũ Hiên ngươi không thích ta? Ta có chỗ nào làm không tốt? Ta sửa!”

Tề Vũ Hiên mặt không biểu tình nhìn hắn, chậm rãi rút ra hai tay đột nhiên bị nắm. Y nghĩ đối phương hình như hiểu lầm cái gì, y vừa rồi rõ ràng là ám chỉ Thẩm Trọng không phải là người phù hợp với hắn, thế nào đột nhiên biến thành chính mình không thích hắn rồi?

Nghĩ lầm bản thân lần thứ hai bị cự tuyệt, Từ Tử Du nhất thời nóng nảy. Khó có được có người hoàn toàn phù hợp với hình tượng bạn trai trong cảm nhận của hắn, nhưng có ai ngờ hắn cứ thế chẳng hiểu ra sao mà knock out…

Vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được kết quả này, Từ Tử Du đầu nóng lên, đưa tay chế trụ cổ Tề Vũ Hiên, ngửa đầu muốn hôn y.

Trong nháy mắt sau cổ Tề Vũ Hiên bị người đυ.ng chạm, ánh mắt y trở nên lãnh lệ không gì sánh được, y phản xạ giơ tay muốn công kích Từ Tử Du, không ngờ tới tiểu đại phu này trong mắt y thoạt nhìn yếu đuối mong manh bỗng nhiên xoay người, né tránh công kích của chính mình, sau đó cả người dán lên…

Mắt thấy đôi môi đầy đặn kia sắp áp lên môi của mình, Tề Vũ Hiên nắm lấy cổ tay đối phương, trở tay gập lại, thừa dịp đối phương kêu đau đớn liền thuận lợi quăng hắn ra ngoài.

Rầm!

Từ Tử Du cả người đều bị ném ra, hung hăng đánh vào trên bàn, lại chậm rãi trượt xuống mặt đất.

Tề Vũ Hiên vẻ mặt kinh sợ, nếu như nhìn kỹ, còn có thể thấy bên tai y mơ hồ đỏ ửng.

Vừa rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ngay khi y nghĩ lầm Từ Tử Du muốn công kích mình, y cũng đã ra tay, cho đến khi quăng đối phương ra ngoài, y mới phản ứng được, tư thế vừa rồi của đối phương—— rõ ràng là muốn cường hôn y.

Tề Vũ Hiên là sát thần lịch luyện từ trên chiến trường mà ra, chỉ cần tùy tiện ra tay, lực sát thương là rất lớn. Vừa rồi y cho rằng Từ Tử Du định đánh lén chính mình, bởi vậy cũng không nương tay, cho nên Từ Tử Du không hề ngoài ý muốn bị đánh bay, sau đó hôn mê ngã xuống đất, mất đi ý thức…

Từ Tử Du rất lâu trước kia học qua cầm nã thuật, bởi vậy bản thân hắn thực lực không tệ, thế nhưng Từ Tử Du trong thế giới này thân thể quá yếu, khiên hắn có rất nhiều động tác đều dùng không được. Hơn nữa vừa rồi hắn thực sự quá mức sơ sót, hắn căn bản không hề nghĩ tới Tề Vũ Hiên sẽ ra tay với mình, thế là không hề phòng bị, Từ Tử Du bi kịch…

“Tướng quân?” Hai thị vệ đại ca ngoài cửa do dự kêu một tiếng.

Trong doanh trướng chỉ có tướng quân cùng với vị mỹ nhân đại phu kia, theo lý thuyết bọn họ không nên đến quấy rầy, nhưng mà một tiếng vang vừa rồi thật sự là có chút dọa người, nếu như thực sự ra chuyện gì, hai người bọn họ đảm đương không nổi.

“Không có việc gì…” Tề Vũ Hiên vẻ mặt phức tạp nhìn Từ Tử Du hôn mê trên mặt đất, hành vi của đối phương như ngựa thần lướt gió tung mây không gì cản nổi, có nhiều lúc y thật sự không biết đối phương trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì.

Ví như tình huống vừa rồi chẳng hạn, một người bình thường vô luận như thế nào cũng không thể có ý định đi cường hôn một vị tướng quân võ công cao cường, càng đừng nói với cái thân thể nhỏ bé của Từ Tử Du, y dù cho toàn thân đều bị trói chặt, dùng thân thể áp cũng có thể áp đối phương bất tỉnh…

Hơi hơi do dự một chút, Tề Vũ Hiên đi qua, dìu Từ Tử Du từ trên mặt đất lên, mặc kệ nói như thế nào, vừa rồi cũng là mình sai, tuy rằng là Từ Tử Du hành động trước, nhưng người ta cũng không phải công kích, mà là muốn ——

—— nghĩ đến cái hôn chưa toại lúc nãy, Tề Vũ Hiên nhất thời trên mặt phát nhiệt.

Vừa rồi cự ly hai cánh môi đạm sắc đó cách bản thân chưa đến một bàn tay, nếu như chính mình động tác hơi chút chậm một chút…

Trên môi truyền đến xúc cảm thô ráp, Tề Vũ Hiên trong lòng giật nảy, vùng đứng lên xoay mặt đi.

Chết tiệt, y cư nhiên đưa tay sờ môi của mình, nội tâm còn mơ hồ có một tia tiếc nuối.

Cúi đầu nhìn Từ Tử Du nằm trên tháp, Tề Vũ Hiên trong lòng càng cảm thấy quấn quýt. Y thừa nhận y là một nam nhân bình thường, đối mặt với lời bày tỏ của một mỹ nhân rất khó hoàn toàn không để tâm. Y rõ ràng biết nội tâm của mình rất khát vọng sự ấm áp của sinh hoạt gia đình, dù cho y bình thường nhắc nhở bản thân không nên ôm hi vọng quá nhiều, nhưng một khi có cơ hội gặp gỡ, trong lòng y lại không thể kiềm chế được tràn ra một tia mong đợi.

Ngày hôm qua bản thân chắc chắn nhận định người nọ là đang lợi dụng mình để kí©h thí©ɧ tình nhân, nhưng cho dù như vậy, khi nhìn thấy Từ Tử Du, y vẫn mang theo hi vọng may mắn, suy đoán của mình là không phải, đối phương thật là bởi vì hành vi anh hùng cứu mỹ nhân mà đối chính mình nhất kiến chung tình.

Tề Vũ Hiên nhìn về phía Từ Tử Du ánh mắt càng trở nên phức tạp, ở trong mắt của y, Từ Tử Du rất tốt, y đối với hắn không đến mức gọi được là thích, nhưng thiện cảm chắc chắn là có.

Ngày đó hắn đưa chén thuốc giải cảm đến, ngày hôm nay lại vì y rửa tay làm cơm, muốn nói Tề Vũ Hiên một chút cảm giác cũng không có, đó là nói bậy. Chỉ là ngẫm lại tính cách bản thân, y lại chùn bước. Chất phác kiệm lời, bốn chữ này gần như khắc họa hết tính cách Tề Vũ Hiên.

Cho dù thực sự chỉ là nhất kiến chung tình, chắc chắn sau khi ở bên cạnh nhau loại cảm tình đó cũng bị xoá mờ hết —— dù sao tính tình y từ lâu cố định, hiện tại muốn sửa cũng không còn kịp rồi.

“Người đến!”

“Tướng quân có gì phân phó?” Một thị vệ xốc lên mành cửa đi vào, lại phát hiện tiền thính doanh trướng không có người. Thanh âm tướng quân là từ sau doanh trướng truyền đến, nơi đó là gian ngủ của tướng quân.

Vẻ mặt của thị vệ nhất thời trở nên rất kì quái, đối thoại giữa vị tiểu Từ đại phu này cùng Ngô quân sư hắn nghe thấy rất rõ ràng, chỉ là không ngờ tới người nọ lại nhanh chóng đăng đường nhập thất đến cỡ đó! ! !

Tề tướng quân thường ngày giữ mình trong sạch, không tiếp xúc nữ tử thanh lâu, càng đừng nói đến quân kỹ trong quân doanh. Nhưng vị tiểu Từ đại phu này cư nhiên mị lực lớn như vậy? Trực tiếp câu dẫn tướng quân ban ngày tuyên da^ʍ? ?

Tên thị vệ này mới ngắn ngủi vài giây đã não bổ ra một đống tình tiết, đối với tiểu Từ đại phu kính ngưỡng như nước sông Hoàng Hà không thể vãn hồi!

—— Ừ, chuyện này nhất định phải nói cho Ngô quân sư nghe một chút, mấy tin tức tám nhảm kiểu này là hắn thích nhất!

“Đi tìm một vị quân y đến đây.”

Thanh âm Tề tướng quân, từ trên giường sau bình phong truyền ra, nghe mệnh lệnh như thế thị vệ nhất thời giật mình há to miệng.

Kỳ thực —— vừa nãy hắn não bổ ban ngày tuyên da^ʍ là giỡn chơi mà thôi…

Thế nhưng tìm y sư là chuyện gì xảy ra? ? ?

Tướng quân ngươi không phải thực sự đối tiểu Từ đại phu làm cái gì rồi đấy chứ? ? ! !