Chương 1: Sống lại và quy tắc

Ngước lên trần nhà quen thuộc, Hạ Du mơ hồ đưa tay sờ lên ngực của mình.

Là tiếng đập đều đều, làm cho cả người cậu như tươi sống trở lại. Không có máu trào ra, cũng không phải cái cảm giác hấp hối lúc sắp chết.

Mọi thứ dường như đã bị đảo lộn lại một lần nữa.

Thời gian. Không gian. Sinh mệnh của cậu. Và cả... ký ức theo cùng người đó.

...

"Tại sao?"

Khoảnh khắc nhắm mắt lại trước khi chết, cậu thật sự chỉ muốn hỏi hắn điều đó, một điều giản đơn trong suốt 3 kiếp luân hồi của cậu.

Hắn đã gϊếŧ cậu...

Đúng vậy, không chỉ một mà những ba lần.

Đương nhiên, cậu cũng không phải loại người ngu ngốc đến mức không biết đường né tránh hắn.

Ai sống lại mà chẳng thế? Muốn có bàn tay vàng đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh, trả thù lại kẻ đã gϊếŧ bản thân mình.

Nhưng vấn đề ở đây là... bản thân thế giới này đã chính là một sai lầm.

Việc phải gặp hắn, bị hắn gϊếŧ, hoàn toàn là do cái thứ chết tiệt mang tên [Cốt truyện] đưa đẩy.

Chỉ vì cậu là vai ác. Mà cái ác là phải bị diệt trừ - điều mà mọi độc giả mong muốn, cũng là điều thế giới này áp đặt lên cậu và hắn, hai người xa lạ vốn ở hai trục hoành khác nhau của thế giới....

Nghĩ đến đây, Hạ Du nhắm mắt lại.

Cậu không hề muốn nghĩ nữa.

Nếu suy nghĩ nhiều mà thay đổi được mọi chuyện có lẽ cũng nên. Nhưng khi điều đó vượt quá khả năng của bản thân và ta không thể thay đổi nó, con người ta sẽ dần dần sụp đổ.

"Quá tam ba bận", cũng giống như làm ảo thuật vậy. Cái gì nhiều quá đều không thú vị.

Chỉ là, cho đến hiện tại. Cậu vẫn không hiểu sao bản thân lại được chọn trở thành nhân vật phản diện của bộ truyện này. Cũng như, việc bị người ta hiểu nhầm hết lần này tới lần khác....

.

.

.

.

.

.

.

"Dậy đi..."

"Ưʍ..."

Hạ Du chớp chớp mắt, cậu dường như cảm giác ai đó đang muốn gọi cậu dậy. Nhưng làm sao mà thế được, người đó chẳng phải đã..

"Dậy đi!! Không đừng trách tại sao kim cương trong game của anh biến mất!!!"

"Đừng !!"

Hạ Du hốt hoảng bật dậy. Suýt chút nữa thì cậu đã quên việc bản thân đã trở lại một lần nữa. Và cả, người con gái trước mặt này.

"Dĩ, lần sau em có thể đừng dọa anh vậy không.... Em làm anh đứng tim luôn này."

" ... "

"Ai biểu anh không chịu dậy theo cách thường đâu."

Tu Dĩ thản nhiên trả lời, tay thản nhiên mở trò chơi lên đùa nghịch như bao ngày. Về cơ bản, nhiệm vụ gọi cậu dậy đi học của cô đã xong.

Đó là cách mà hai anh em cú mèo chung sống với nhau. Người nào dậy sớm tắt báo thức trước, thì lôi cổ người còn lại lên dậy đi học. Rồi đến tối lại thức đêm đọc truyện, chơi game, lắm lúc xuyên đêm, nhưng đa phần đều dừng lại ở 3 giờ sáng.

Cũng bởi thế mà đa số thời gian hai người họ không là ngủ nướng cũng là ngủ bù. Chẳng qua nay phải đi học, hai người đều ngủ sớm hơn so với mọi khi. Và không ít người trẻ tuổi giống như họ vậy.

Hạ Du còn nhớ trước đây cậu có nghe qua một câu đùa giỡn của bạn bè: Người có thói quen thức đêm như cậu, chắc tận thế đến cũng có thể sống tốt, vì cậu có ngủ đâu, canh gác bao khỏe.

Sau này tận thế xảy đến, cậu cũng không biết người bạn đó ra sao nữa. Còn lại cũng chỉ là hai chữ "Chạy đi" hiện rõ trên Messanger, cứ thế cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cậu và mọi người trong nhóm.

Còn lý do vì sao chỉ duy nhất người bạn đó mất liên lạc? Đơn giản là khi cậu đến điểm hẹn mà cả đám ước định trước khi cắt đứt liên lạc, cậu ta... đã không đến.

Và bao gồm cả người con gái trước mắt này nữa...

Tu Dĩ lấy tay vẫy vẫy qua bản mặt trầm tư của Hạ Du, có chút khó hiểu.

"Này, hôm qua chụp ảnh với cả đám trên game muộn quá nên lú lẫn rồi hả anh?"

"À không... có chút mệt thôi."

"Vậy thì tốt, chuẩn bị còn đi học thôi nè."

"Anh nghĩ là anh sẽ không đến trường đâu. Em cũng vậy."

"Hả? Nay tự nhiên có chuyện gì vậy? Còn kêu em trốn học cùng cơ...."

"Có, chuyện vô cùng quan trọng."

Hạ Du nắm chặt tay, tính nói ra hết tất cả với Tu Dĩ. Song, lần luân hồi thứ 2 đã cho cậu bất ngờ về mộtquy tắc của thế giới này. Chỉ là, lần bất ngờ đó đồng nghĩa với cái chết của một người.

Akata. Cũng là bạn thân của cậu. Sau khi nghe cậu kể toàn bộ kí ức kiếp trước của mình, cơ thể cậu ta đã vỡ tung thành từng mảnh.

....

Hết chương 1

[Quy tắc 1]: Trừ người có khả năng đặc biệt, nhưng người còn lại sau khi tiếp nhận thông tin liên quan đến [Cốt Truyện] sẽ chết.