Khi Vân Thiên mở mắt tỉnh lại hắn thấy mình đang nằm trên giường, Khả Lồi vẫn luôn chân luôn tay phục dịch cho hắn, gần đó là trưởng bản Nùng Kha và một người ăn vận theo kiểu đạo gia chạc độ đã ngoài lục tuần nhưng ánh mắt toát lên vẻ tiêu sái thoát tục lạ thường.
Hắn định ngồi dậy nhưng toàn thân tê cứng, đầu đau như búa bổ, miệng lưỡi thì đắng ngắt.Thấy Vân Thiên định ngồi dậy, Khả Lồi liền nói:
May quá! Cậu chủ tỉnh lại rồi, chúng tôi lo quá, cậu cứ nằm nghỉ ngơi cho lại sức đã, cậu đã nằm mê man suốt 20 ngày qua rồi đấy, cũng may hôm đó trưởng vu sư trở về tộc kịp lúc mà ra tay điều trị ức chế chất độc trong người cậu.
Hôm đó tôi đến phòng tìm cậu định rủ vào rừng săn bắn cho khuây khỏa, nào ngờ thấy mọi người bảo nhìn thấy cậu chạy về hướng sau núi, khu vực sau núi là chốn hiểm địa rất nguy hiểm đến dân bản địa chúng tôi cũng ít ai dám vào, do đó tôi liền nhanh chóng vào gọi cậu trở ra, đến nơi thì thấy cậu nằm cứng đơ bên cạnh con trăn lớn và con chồn lửa.
Có đúng là độc trên người cậu là do bị con trăn đó cắn hay không mà dữ thế?
Vân Thiên chưa trả lời Khả Lồi ngay mà vẫn đang cảm nhận sự thay đổi kỳ lạ của cơ thể, tuy vẫn còn hơi mệt mỏi chút nhưng từ lúc tỉnh dậy tới giờ cảm nhận cơ thể căng tràn sung mãn, đưa tay lên sờ sờ môi miệng hắn lại càng sửng sốt ngạc nhiên vì rõ là môi miệng đã bị con diều hâu cào cấu nát bấy.
Thấy Vân Thiên cứ loay hoay sờ soạng lên môi miệng mà không trả lời, Khả Lồi nghĩ bụng, chắc do cậu chủ nằm mê man một giấc quá lâu nên tâm thần chưa ổn định, anh ta liền hỏi lại:
Cậu.Cậu có sao không?
Vân Thiên giật mình khi nghe Khả Lồi hỏi lại, hắn liền nói:
À không! Hôm đó tôi không bị con trăn khổng lồ cắn mà là bị con chồn lửa cắn trúng, sau đó bị con rết vàng chui ngay vào bụng.
Khả Lồi ngạc nhiên hỏi dồn:
Trời! Chẳng nhẽ cậu cũng gặp được con ngô công hoàng giáp yêu sĩ hôm trước đang bị trọng thương hay sao?
Từ xa trưởng vu sư và trưởng bản Nùng Kha không khỏi kinh hãi khi nghe Vân Thiên và Khả Lồi nhắc tới Ngô Công Hoàng Giáp, hai người lập tức tiến lại phía giường của Vân Thiên, trưởng vu sư liền hỏi:
Sao! Cậu trai trẻ! Cậu bảo sao? Cậu đã nuốt được con rết vàng ấy cơ à? Vân Thiên lập tức gật đầu xác nhận, rồi nói:
Con rết vàng này rất lạ, chỉ có 5 chân trên đầu có sừng với 5 vòng sáng đỏ mọng, lúc đó nó bị diều hâu truy bắt đang lúc nguy kịch nó chui luôn vào miệng, xin trưởng vu sư lấy nó ra giùm tôi với.
Nghe vậy lập tức đạo nhân cười lên ha hả, ra chiều vui mừng lắm: Tốt! Tốt quá rồi! chúc mừng cậu trai trẻ!
Trong sự ngơ ngác chưa hiểu chuyện của Vân Thiên cũng như trưởng bản và Khả Lồi, đạo nhân tiếp lời giải thích:
Cậu may mắn gặp được kỳ duyên rồi đó, nếu đúng là con rết vàng 5 chân trên đầu có sừng với 5 vòng sáng mọng đỏ, trong điển tịch còn được gọi là Ngô Công hoàng giáp yêu sĩ hoặc được gọi với tên khác là ngô công độc giác ngũ xuyến.
Trưởng vu sư ngừng lại giây lát rồi nói tiếp:
Sư tôn của ta từng giảng giải, để có thể tu luyện được đến cấp bậc Ngô Công hoàng giáp yêu sĩ, tu luyện khổ hạnh trong thời gian dài mà tự tổn cước chỉ còn 5 chân, cấp tu luyện này chúng có thể miễn cưỡng hóa hình nhưng chưa ổn định.
Ở cấp tu luyện này đã vô cùng trân quý chỉ có thể may mắn gặp được chứ không thể cưỡng cầu, các tiên gia vẫn thường truy cầu mong phục dụng được chúng, vậy mà hôm nay trên nhân loại tộc này lại có kẻ may mắn nhận được hậu lễ đến từ thiên đạo.
Chỉ có các tiên gia với pháp thân cứng rắn và tu vi cao thâm mới biết cách phục dụng chúng vào trong cơ thể, sau đó dùng tu vi áp chế trải qua ít nhất cũng vài trăm năm mới mong hấp thụ hết được dược lực của chúng mà biến cơ thể bản thân
trở thành một loại thần đỉnh luyện chế chỉ có trong truyền thuyết, được gọi là Ngô Công Thần đỉnh.
Nghe nói, khi phục dụng thành công thần đỉnh sẽ giúp cho kẻ tu luyện rút ngắn thời gian vô số lần chạy đua cùng thiên địa để nghịch thiên, kẻ tu luyện dễ dàng học được những công pháp tối thượng rồi vượt bình cảnh một cách dễ dàng bội phần so với người khác, khi phục dụng đan dược còn có thể tăng thêm vài thành phẩm chất.
Lẽ thường con người xác thân phàm tục yếu đuối không thể phục dụng loài này, nếu đưa vào cơ thể dược lực loài này quá mạnh sẽ trực tiếp thiêu đốt thân thể trở thành tro bụi.
Nghe vậy Vân Thiên sợ hãi tột độ, lập tức quỳ sụp xuống trước mặt trưởng vu sư mà nói:
Xin trưởng vu sư ra tay giải nạn, lấy giúp tôi con rết đó ra ạ.
Đạo nhân thấy Vân Thiên sợ hãi mà quỳ lạy run rẩy bèn lại gần đỡ dậy rồi nói:
Cậu trai trẻ, cậu đừng sợ, chắc cậu có được kỳ duyên với nó nên mới được bình an là vậy, thứ này một khi đã vào cơ thể sẽ tự động tan chảy thành dịch thể rồi lập tức móc nối kết dính lại bằng vô số xúc tu.Bây giờ dù cho lão đạo có mổ bụng cậu cũng không thể lấy ra được đâu.
Nhưng có một điều bắt buộc cậu phải khắc cốt ghi tâm nếu muốn toàn mạng, tuyệt đối phải giấu kín trong lòng, không khi nào được nói cho người khác biết chuyện cậu đã nuốt được ngô công độc giác ngũ xuyến.
Trong trời đất, nhất là trong giới tu luyện ma đạo nếu biết được chuyện này chúng sẽ phục dụng dùng luôn bản thân cậu làm chất dẫn dược liệu luôn đó vì bây giờ cậu chính là một thần đỉnh vô cùng trân quý có một không hai trong trời đất này.
Tới đây thì đạo nhân ngừng lại trầm ngâm giây lát rồi quyết đoán nói: Cậu trai trẻ! Nghe nói cậu có chuyện muốn gặp ta?
Thôi, bây giờ cậu cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai cùng Khả Lồi tới chỗ bần đạo.Rồi không đợi Vân Thiên trả lời, đã quay gót biến mất tại chỗ.Lúc này chỉ còn lại trưởng bản Nùng Kha và Khả Lồi.
Đêm đó nhân cơ duyên Vân Thiên may mắn hấp thu được Ngô công thần đỉnh, Khả Lồi liền kể lại cho trưởng bản và cậu chủ Vân Thiên nghe tổ huấn họ Khả nhà mình được lưu truyền từ đời cụ cố nội về loài Ngô công hoàng giáp này.
Nhấp một ngụm trà xanh Khả Lồi đưa ánh mắt xa xăm suy tư rồi bắt đầu vào ngay câu chuyện:
Cụ cố nội của tôi khi còn trẻ tên là Khả Phong người khỏe mạnh hoạt bát, võ nghệ siêu quần lại nổi tiếng là kẻ gan góc trên không sợ trời dưới chẳng sợ đất.Thường xuyên cùng những thành viên trong tộc tổ chức phường săn bắt rồi cùng nhau vào rừng sâu, có những chuyến đi dài nhất cũng kéo dài cả tháng rồi mới trở lại tộc.
Chính vì vậy mà cụ tổ nhà Khả Lồi mới có cơ duyên bắt gặp được một bầy Ngô Công Hoàng Giáp, còn thấy được loài Ngô công hoàng giáp yêu soái chỉ có tồn tại trong truyền thuyết, hay còn gọi là “ngô công độc giác tam xuyến”, tức là loài này đã hóa hình người trên đầu có một cái sừng gồm có 3 vòng khuyên sáng rực mọng đỏ tựa chu sa.
Nguyên là chuyến săn hôm đó, cụ tổ vì mải đuổi theo một con Nai man tức giống Nai to khỏe khôn ngoan linh hoạt, đặc biệt trong người loài này có 1 túi xạ thơm rất trân quý, giá trị liên thành nếu lấy được mà đem bán đổi thì có ăn đến đời cháu chắt vẫn còn chưa hết.Nhưng cái khó là nếu bắn chết nó ngay thì túi xạ cũng tự tiêu tan vào máu thịt của chúng, mà bắt buộc phải bắt sống.
Thế là cụ cố tôi ham đuổi con mồi mà đi lạc vào mãi rừng già bên kia dãy nui cấm, lúc ngẩng đầu nhìn trời thì bóng chiều hôm đã bắt đầu khuất sau rặng thông, bóng tối trong rừng chiều đến nhanh như cơn gió thoảng.
Đến lúc này thì cụ tổ nghĩ:
Nếu quay ra thì cũng không còn kịp, mà ở lại rừng khuya này lại là khu rừng cấm thì vô cùng nguy hiểm, beo cọp sói lang hung hiểm dị thường, nghe nói còn có yêu quái thành hình nữa chứ.
Do vậy cụ liền chọn một cây đại thụ mà treo lên trên mắc võng trú lại, đợi ngày mai trời sáng sẽ lần ngược trở về bản.Không ngờ được đêm đó cụ được chứng kiến mọi chuyện vô cùng kinh dị xảy ra dưới dãy đại ngàn.
Đêm đã về khuya, lúc đó khoảng chừng cũng đã canh 2 cụ tổ Khả Phong vẫn đang say giấc thì bỗng giật mình vì nghe gần đó trống nhạc nổi lên inh tai, mà là thứ nhạc sênh tiền, thứ nhạc cổ thường dùng trong rước thần rước thánh hoặc vua quan thời kỳ phong kiến lâu đời.
Ngạc nhiên cụ tổ Khả Phong nhổm dậy đưa mắt ngó nhìn quan sát về hướng phát ra tiếng nhạc, khiến cụ vô cùng kinh ngạc vì giữa cảnh tranh tối tranh sáng cách chỗ cụ nấp khoảng chừng 300 bước bộ đập vào mắt cụ là một khu đài cao rêu phong cổ kính thường được sử dụng vào các buổi tế lễ.
Trên đài tiếng chân bước nhanh dầm dập, rồi nhanh chóng dựng giữa đài một ngai ghế quốc sư to lớn oai vũ, bên dưới là hai hàng ghế mỗi bên 5 chiếc cũng to lớn bệ vệ chẳng kém tí nào.
Từ xa cụ tổ hiếu kỳ đã bò ra khỏi võng mà bám chặt vào thân cây đại thu dòm nhìn xuống.
Dưới đài tế đèn đuốc sáng choang, qua ánh lửa cháy sáng bập bùng, quân sĩ đứng sắp thành hàng ngay ngắn oai nghiêm phải đến hàng ngàn hàng vạn.
Tới lúc này, Suýt chút nữa thì cụ tổ Khả Phong không thể bình tĩnh được mà buột miệng hét lớn, vì đám quân sĩ dưới đài không phải người thường, qua lớp áo giáp binh lính cụ thấy được, tất cả bọn chúng trên đầu đều nhô ra 1 cái sừng nhọn như sừng tê giác, trên đó lại có 5 vòng khuyên sáng mọng đỏ, nhìn rõ ràng là con người mà chúng lại đứng bằng 3 chân như thể chân kiềng.Qua ánh sáng lửa cháy bập bùng, dưới chân đám binh lính này là vô số rết trùng lúc nhúc đen đúa, nhưng lạ kỳ một điều là chúng đứng yên bất động giống như đang thưởng thức nghe nhạc sênh tiền kia vậy.
Một đoàn rước kiệu thần kiệu thánh sơn son thϊếp vàng, cờ vàng tán tía, cồng chiêng vang vọng đất trời, đang rước tới là một cỗ kiệu sơn son đỏ thắm được khiêng bởi 8 tên phu kiệu to lớn dị thường, áng chừng phải cao hơn người thường hai ba cái đầu ấy chứ.
Từ trong kiệu bước ra một người rồi bay vụt một cái đã ngồi xuống chiếc ghế thái sư oai vệ, người này thân hình to lớn khôi vĩ, mày dậm trán cao ánh mắt quắc thước nghiêm nghị, mặt đỏ tựa quan công, toàn thân đai nịt gọn gàng bằng bộ giáp cổ võ soái.Điểm quái dị là trên đầu cũng có 1 sừng gồm 3 vòng khuyên đỏ mọng,
hai bên ria mép lại là ria thịt thỉnh thoảng lại ngo ngoe, đưa qua đưa lại sống động như đuôi thạch sùng.
Tiếp sau đó là 10 thân thủ nhanh chóng phi thân lên đài, khom lưng thi lễ một cái rồi ngồi vào hai hàng ghế bên dưới.Mười người này cũng không kém phần uy vũ, trên người cũng mặc giáp phục võ tướng, trên đầu cũng có 1 sừng nhưng có đến 4 vòng khuyên sáng đỏ mọng, bọn này thì đúng là ngô công hoàng giáp yêu tướng vẫn còn ghi lại bên trong điển tịch cổ xưa.
Lập tức bên dưới đài cao hàng ngàn hàng vạn binh lính sĩ tốt đồng thời phủ phục quỳ sụp rồi đồng thanh cất vang:
Cung thỉnh đại soái giá lâm!
Đại soái thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế!
Kẻ được sưng tụng đại soái lập tức phẩy tay một cái, bên dưới toàn bộ chúng nhân đứng dậy sắp hàng đứng nghiêm im phăng phắc.
Lúc này thì cụ tổ Khả Phong đã thấy rõ đám binh tướng này không phải là người nhân loại mà là quái yêu hóa thành, hôm nay chúng tụ họp ở đây chắc đang cử hành một nghi thức tế lễ.
Quá hiếu kỳ, cụ tổ cứ bò dần men theo thân cây mà bò lên cao để nhìn cho rõ thỏa trí tò mò.Nào ngờ nằm ôm thân cây đã lâu, chân tê gối mỏi thế nào duỗi chân đạp trúng ngay một cành cây khô, cành cây gẫy lìa mà rơi xuống đất phát ra tiếng động lớn vang vọng giữa cảnh rừng khuya.
Lập tức lũ quái nhân quái thú im bặt, tất cả các cặp mắt đổ dồn về hướng phát ra tiếng động lạ, trên đầu những chiếc sừng lập tức sáng lên lập lòe, cặp ria thịt cứ ngo ngoe liên hồi giống như chúng đang sử dụng một loại ăng ten vô tuyết mà định vị mục tiêu vậy.
Cụ tổ biết rằng chỉ giây lát đây thôi, sau sự tình bất cẩn này chắc chắn mình sẽ mất mạng với bọn quái yêu, nhưng lập tức ý nghĩ lóe sáng trong đầu, gặp biến mà không loạn, đưa tay xuống háng hứng trọn bãi nướ© ŧıểυ nhanh chóng bôi quệt lên mặt mũi và toàn thân mình rồi nín thở mà ôm chặt lấy thân cây.Quả nhiên với phương pháp cổ nhân để lại đã cứu cho cụ tổ Khả Phong một mạng trong đường tơ kẽ tóc.
Bọn quái nhân quái trùng quả nhiên tìm kiếm sục sạo một hồi, khi tới gần cây cổ thụ nơi cụ tổ đang nằm im bất động thì đúng lúc có con hươu sao xấu số đi ăn đêm về tới đó không kịp quay đầu bỏ chạy đã bị lũ độc trùng bao vây hấp sát, chỉ trong giây lát con hươu sao chỉ còn lại có nắm xương tàn vẫn trắng ơn ởn.
Lũ quái lục tìm thêm một hồi nhưng không phát hiện ra thứ gì nữa, chúng cho là cành lá mục ruỗng rơi xuống phát ra tiếng động như vậy, cho nên lập tức hò nhau nối đuôi trở lại quanh đài vây quanh đống lửa lớn.
Từ dưới đài bọn thị nô bưng lên những khay đồng lớn, úp bên trong là những con gà trống béo mầm, nhanh chóng một thị nô bưng luôn một khay gà đến trước mặt yêu soái dâng lên, yêu soái đứng phắt dậy nhìn vào khay với cặp mắt hau háo sáng rực, miệng nuốt nước bọt ừng ực liên hồi, hắn đưa tay cầm chặt con mồi đưa ngay lên miệng rồi cắn ngay cổ gà một phát máu phun thành vòi, con gà cứ vậy dãy lên đành đạch liên hồi rồi tắt lịm.Yêu soái hút hết máu huyết con gà, ánh mắt man dại liếc nhìn xung quanh một hồi rồi vứt ngay xác gà vào khay, vẫy tay một cái ngồi luôn xuống ghế.
Đến lúc này một hàng gồm 10 thị nô lập tức tay bưng khay đồng bên trong đựng những con gà béo tiến lại dâng lên cho lũ yêu tướng bên dưới thưởng thức.Bình thường nhìn chúng oai nghiêm uy vũ lạ thường nhưng lúc chúng nhìn thấy thịt ngon gà béo thì tên nào tên nấy lập tức đưa tay bắt chụp con gà đưa luôn lên miệng cắn cổ hút máu, rồi chỉ trong nháy mắt ăn tươi nuốt sống con gà chỉ còn trơ lại có nắm xương trắng ởn.
Sau khi yêu soái yêu tướng thưởng thức phục dụng món ăn, bên dưới tế đài binh tốt chúng yêu mới bắt đầu náo loạn tranh cướp xâu xé nhau những phần thức ăn còn xót lại.
Phải mất hồi lâu cục diện mới dần bình ổn lại, chắc cũng tầm canh 3 đêm khuya, toàn bộ chúng yêu đồng loạt ngồi xếp bằng trên đất thu mình dưỡng thần hấp nạp địa khí, cứ như vậy đám chúng yêu này ngồi đó hấp nạp lâu lắm.
Trên cây cao cụ tổ Khả Phong người đau ê ấm, mệt nhoài vẫn phải cố gắng chịu trận không dám ho he nhích động tí nào.Chừng thời gian cũng đã gần đến canh 5 ngoài rừng xa có tiếng gà gáy oe óe vang vang, lập tức toàn bộ chúng yêu ngô công hoàng giáp bừng tửng lại, mở to cặp mắt đen láy yêu dị, từ miệng chúng phả
ra một làn khí trắng như sương rồi lục tục tản mát lủi nhanh mất dạng biến vào rừng sâu.Còn lại đám yêu soái, tướng, sĩ biến lại nhân hình rồi cũng nhanh chóng chuyển thân biến mất tại chỗ, để lại cục trường bên cạnh đài tế một vẻ hoang sơ cô tịch dị thường.
Lúc này trên cây cao, cụ tổ Khả Phong mới dám thở dài một tiếng cảm thấy lòng nhẹ nhõm bội phần, bình minh hửng sáng phương đông lúc này mọi nguy hiểm cũng đã qua đi, cả một đêm dài sợ hãi mệt mỏi chịu đựng nhưng cụ tổ không dám nghỉ ngơi giây phút nào nữa mà nhanh chóng lần mò trở ra về tộc.
Cũng từ năm đó, cụ tổ không còn dám tiến sâu vào rừng già và không khi nào dám ở lại qua đêm bên trong dãy đại ngàn nữa, sau này còn chép lại tổ huấn về cuộc gặp được ngô công hoàng giáp rồi căn dặn con cháu về sau không được làm trái tổ truyền, qua đêm ở lại rừng già.
Nghe tới đây, cả Vân Thiên và trưởng bản Nùng Kha đều được một phen mở rộng kiến thức hiểu biết thêm về những thứ khó có thể tin được còn tồn tại ngoài kia.
Nhưng lúc này đây, Vân Thiên đang cảm nhận bên trong cơ thể mình có sự thay đổi lạ lắm, mắt tinh tai thính dị thường.Ngồi đây mà hắn có thể nghe được cả những tiếng côn trùng kêu vang mãi sâu bên dưới lòng đất, lạ hơn nữa là không những nghe được tiếng kêu mà lại là tiếng chúng cãi cọ, nói chuyện với nhau huyên náo dị thường.Rồi tiếng hươu nai gặm cỏ, tiếng bước chân dê ngựa dẫm đạp lên lá cây khô, rồi tiếng lũ ngựa đến kỳ sinh sản dủ rỉ tỏ tình gọi nhau í ới, vang cả một góc đồi.
Sáng hôm sau, mới buổi dạng đông ngoài xa tiếng gà rừng đua nhau gáy lên vang vọng, Vân Thiên vùng bật dậy toàn thân tràn trề khí lực mở cửa phóng mình ra ngoài đón ánh nắng bình minh.
Không ngờ Khả Lồi còn dậy sớm hơn, anh ta đang tập luyện những bài võ thuật giúp cường thân kiện thể ngay giữa sân rộng. Thấy Vân Thiên lại gần, Khả Lồi lập tức thu công dừng quyền nở nét mặt tươi cười đon đả nói:
Sao cậu chủ dậy sớm vậy? Cậu nghỉ ngơi thêm nữa đi cho đỡ mệt. Vân Thiên trả lời:
Không sao! Tôi bình phục hẳn rồi, cảm ơn anh nhé.
Thấy Khả Lồi vừa múa luyện mấy đường võ thuật tuyệt đẹp, Vân Thiên liền hỏi:
Anh Khà Lồi này, anh biểu diễn lại cho tôi xem mấy thế võ vừa rồi đi, tuyệt quá cơ.
Thấy cậu chủ ngỏ ý, Khả Lồi cũng không hề giữ lễ mà lập tức ra sân diễn thuật lại toàn bộ công pháp mình từng học được từ trưởng vu sư truyền thụ.
Thật không ngờ khi xem Khả Lồi diễn thuật xong, Vân Thiên lại có thể ghi nhớ lại được toàn bộ công pháp này giống như hắn đã từng học qua vậy, rồi như chân tay ngứa ngáy hắn nhảy luôn ra sân mà múa quyền tung cước cứ như mây trôi nước chảy chẳng sai sót chiêu nào, thậm chí còn thuần thục mà có phần uyển chuyển nhanh nhẹn hơn mấy lần.
Bên ngoài Khả Lồi quan khán mà cứ há hốc mồm miệng, sau đó nói: Trời! Cậu chủ võ nghệ siêu quần vậy mà lâu nay vẫn giấu Khả Lồi mãi. Cậu chủ! Tôi có một nguyện vọng mong cậu chủ đáp ứng cho ạ.
Vân Thiên thấy Khả Lồi nói vậy thì hỏi lại:
Sao thế anh Khả Lồi? anh cứ nói đi, nếu làm được tôi sẽ đáp ứng ngay mà. Khả Lồi nghe Vân Thiên đáp ứng thì vui vẻ mà nói:
Tộc nhân Phả Xá chúng tôi ngay từ thủa nhỏ đã phải luyện tập khắc khổ, luyện võ nghệ để cường thân kiện thể, để chống chọi với hiểm họa rừng già, chính thế nên chúng tôi luôn luôn rèn luyện, nhắc nhở bản thân mình để rồi mong muốn được thử sức với những khó khăn hiểm nguy nhất, mong vượt bình cảnh để trưởng thành.Hôm nay thấy cậu chủ trổ tài, tôi xin được thách đấu tỷ thí võ với cậu, mong cậu chấp nhận cho.
Vì cho đến nay Khả Lồi tôi vẫn giữ được tước vị cao quý, “Phả Xá nhất nhân dũng sĩ”.
Cứ 5 năm một lần, tộc nhân dù ở đâu cũng tề tịu trở về để cùng nhau khiêu chiến thách đấu, bất kể là ai, già trẻ gái trai, người nào có khả năng vẫn có thể giữ được tước vị cao quý này.
Vân Thiên thấy Khả Lồi nói như thế, bèn nói:
Ấy chết! Lúc nãy thấy anh luyện tập chiêu số võ thuật hay quá nên tôi bắt chước mà múa may mấy đường chứ nào tôi có biết võ vẽ gì đâu cơ chứ.
Nhưng Khả Lồi một mực không tin mà cứ mãi khăng khăng nói:
Cậu đừng khách sáo nữa, khi nãy qua chiêu số uyển chuyển lanh lẹ, tôi cảm nhận được nếu có ra tay hết mình chắc chắn Khả Lồi còn chưa chắc đã là đối thủ của cậu ấy chứ.Nhưng tinh thần võ đạo không cho phép Khả Lồi tháo lui, mong cậu đáp ứng cho Khả Lồi, để Khả Lồi được tâm phục khẩu phục.
Lúc này Vân Thiên chỉ biết gãy gãy đầu mà không sao giải thích thế nào cho thuận được, nên đành gật đầu đồng ý và cũng muốn thử sức xem thế nào?
Hai người bắt đầu động thủ, rõ ràng cùng ra chiêu số, cùng một loại công pháp võ thuật, nhưng lúc nào Vân Thiên cũng ra tay nhanh hơn đến mấy phần, trao đổi chiêu thức được chừng đến 10 chiêu số thì bỗng Khả Lồi nhẩy lùi lại phía sau, tay khoanh hướng quyền nói lớn:
Cậu chủ! Khả lồi chịu thua rồi, Khả Lồi cam bái hạ phong.
Sáng hôm đó, sau khi trao đổi võ thuật hai thầy trò cười nói vui vẻ rồi cùng nhau băng qua khu sân rộng, men theo con suối nhỏ đi về phía cuối thung.
Tọa lạc trên khu đồi rộng thoáng mát là một am tu thanh tịnh, nhưng không hề có sự đìu hiu quạnh quẽ.Bước vào trong am đã thấy trưởng bản Nùng Kha đang ngồi đối ẩm uống trà với trưởng vu sư tự lúc nào.
Trưởng vu sư nói:
Hai cậu vào nhà đi, mời ngồi xuống chúng ta cùng thưởng trà đối ẩm.
Lúc này Vân Thiên không ngần ngại nữa, lập tức móc trong túi ra thanh trúc giản cổ xưa có chứa bản đồ chỉ vị trí mà lão đạo nhân đã đưa cho mình hôm trước.
Thật không ngờ, trưởng vu sư vừa thấy vật này thì giật mình kinh sợ, rồi quỳ sụp xuống thi lễ với thẻ trúc trên tay Vân Thiên.
Tham kiến sư tôn!