- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Xuyên Không
- Luân Hồi Đại Đế Truyện
- Chương 7: Bất hạnh Long Huyền, phế vật của tu luyện giới
Luân Hồi Đại Đế Truyện
Chương 7: Bất hạnh Long Huyền, phế vật của tu luyện giới
Do hôn mê rất lâu mới tỉnh dậy, lúc ăn cơm xong trời cũng đã tối rồi Long Huyền quyết định ngày mai sẽ bắt đầu tu luyện. “Ta chỉ mới xuyên không qua thế giới này còn chưa biết gì, phải tìm tới thư phòng xem một ít sách mới được.”
Trong đầu đã có dự định, Long Huyền nhanh chân hướng về phía thư phòng nhà mình mà đi tới, rất nhanh hắn liền say mê mà đọc một cuốn sách có liên quan đến việc tu luyện.
Có một vài thông tin làm cho Long Huyền cảm thấy vô cùng hứng thú đó là những dòng chữ viết liên quan đến những tu luyện giả cấp thấp. Lúc chiều hắn đã được nghe nói về cảnh giới nhập vi thế nhưng cũng chưa quá mức chi tiết. Ở trong quyển sách này có ghi rằng, phàm nhân vừa ra đời ở hư linh đại lục đều có thể trở nên mạnh mẽ, biến thành cường giả nhờ thông qua tu luyện mà tiến cấp.
Đối với các tu sĩ sơ giai, cảnh giới đầu tiên chính là nhập vi cảnh, chia ra làm cửu tinh, mỗi một tinh cấp ứng với một trăm cân lực lượng, thế nhưng cũng có những kẻ vừa sinh ra đã là thiên tài khi bắt đầu tu luyện vừa đột phá đến nhất tinh nhập vi thì đã có được lực lượng gần hai trăm cân, có khi còn cao hơn, do đó cũng chia ra làm tứ loại thiên tài mà phân chia.
Loại đầu tiên chính là Hoàng giai thiên tài, có thể có sức mạnh vượt lên hơn một trăm cân hay nói cách khác là dù đang ở nhất tinh cảnh giới liền có đủ sức lực đánh với tu sĩ ở nhập vi nhị tinh cảnh giới. Loại thứ hai, chính là Huyền giai thiên tài, những người này liền có thể mạnh ngang với người cao hơn mình tam tinh cấp.
Loại thứ ba chính là người có thể khiêu chiến với kẻ hơn mình ngũ tinh cấp bậc mệnh danh là Địa giai thiên tài, cuối cùng chính là Thiên giai, loại người này sức mạnh thân thể ở nhất tinh nhập vi cảnh liền có thể so sánh với nhập vi hậu kì thất tinh cảnh giới tu sĩ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại Thiên giai cùng Địa giai thiên tài là rất hiếm thấy, có thể nói là vạn người mới có một, do đó không phải ai cũng có thể trở thành thiên tài.
Nhưng có một điểm phải nhắc tới, điều khác biệt giữa phàm nhân và tu luyện giả chính là công pháp, phải biết cảnh giới tu luyện giả không phải là bí mật gì thậm chí đến cả trẻ con vài tuổi cũng có thể kể ra được, thế nhưng muốn từ một người bình thường tiến cấp đến cảnh giới nhập vi, người đó cần phải học qua khẩu quyết tâm pháp từ một quyển nội công tâm pháp, thấp nhất là đạt đến hoàng giai sơ cấp công pháp thì mới có thể cảm ứng được thiên địa linh khí.
Đọc tới đây nhất thời Long Huyền rơi vào trong trầm tư suy nghĩ, cái gì là công pháp? Có lẽ chính là giống với những quyển sách võ công dùng để tu luyện trong phim kiếm hiệp ở kiếp trước. Cố lục trong trí nhớ một phen, thế nhưng Long Huyền phải thất vọng rồi, hắn hoàn toàn không có chút ký ức nào về công pháp tu luyện, phụ thân hắn Long Vô Tâm chắc là có nhưng bây giờ lại không tiện hỏi. Nghĩ tới nghĩ lui Long Huyền lại tiếp tục đọc sách.
Rất nhanh hắn lại chú ý tới một đoạn như sau, do thiên địa linh khí uẩn dưỡng nên cơ thể của trẻ con cũng rất nhanh chóng tiếp thu lấy dần dần rèn luyện nhục thân. Đối với các đại thế gia, mọi người đều luôn muốn cho con cái tu luyện ngay từ khi còn nhỏ, đối với những đứa bé này tập luyện sớm có thể rèn luyện căn cốt, từ lúc ba tuổi trở đi có thể để trẻ con tập luyện sức khỏe một chút, đến khi sáu tuổi lại bắt đầu tu luyện nội công để đột phá cảnh giới, bước vào nhập vi sơ kỳ.
Đa số trẻ em đều theo lệ này bắt đầu tu luyện từ khi sáu tuổi, những con em xuất thân bình phàm thì đến tuổi này đều bái nhập vào các học viện để cầu đạo, vừa học chữ, vừa luyện công. Thế nhưng là có lẽ do thiên tính còn nhỏ thường ham chơi, cũng có thể là do trẻ nhỏ dễ mắc bệnh, sức lực lúc cao lúc thấp, dù cho đây là tuổi tốt nhất để luyện công nhưng tu vi lại tiến lên rất chậm chạp. Vì vậy sau ba năm, khi bọn nó được chín tuổi lại sẽ tổ chức ra một cuộc thi đấu gọi là thiếu niên thiên tài chiến để cỗ vũ những đứa trẻ này tu luyện, tại nơi đây, các đứa bé kia sẽ phải trắc thí lấy sức mạnh của mình trên trắc tinh thạch để tham gia tranh đấu. Yếu nhất cũng phải là tam tinh nhập vi cảnh mới đủ điều kiện tham gia trận đấu này.
Tuy nói là trận tranh đấu này dành cho những đứa bé chín tuổi, nhưng mỗi năm vào tháng mười, đều được tổ chức do đó cũng có những đứa bé tuổi nhỏ hơn nhưng đã sớm đột phá cảnh giới tam tinh lên để thử tài thi đấu, tất nhiên nhỏ tuổi nhưng lại đột phá cảnh giới nhanh hơn so với những đứa trẻ lớn hơn cũng làm cho gia tộc của hắn nở mày nở mặt, vì vậy rất nhiều cha mẹ muốn con mình chăm chỉ tập luyện sớm ngày đột phá cảnh giới tam tinh nhập vi sơ kì.
Long Huyền nhìn xem lịch, hôm nay đã là ngày mùng năm tháng tám rồi, chẳng phải nói kì hạn đến cuộc thiếu niên thiên tài chiến chỉ còn có gần hai tháng? Bản thân hắn đã tám tuổi, có lẽ cũng rất nhanh liền chín tuổi đi, thế nhưng công pháp hắn còn không nhớ được một chữ thì làm sao có thể là tu luyện giả tam tinh a?
Như vậy chẳng phải nói là rất tệ, nếu là hắn mất mặt cũng thôi đi, thế nhưng cha hắn lại là một vị hàng thật giá thật bát tinh cảnh giới Võ sư hậu kì cao thủ. Lúc đó người khác sẽ cười vào mặt cha hắn nha, đường đường một Võ sư cảnh đại cao thủ lại có đứa con phế vật… thế nhưng là một phương diện khác mà nói, đúng là hắn không phải con ruột của Long Vô Tâm. Chỉ nghĩ đến đây thôi Long Huyền đã không chịu đựng nổi nữa, gấp sách đi thẳng về trong phòng của mình.
“Huyền nhi, ngươi còn chưa ngủ a? Muộn như vậy rồi còn đi đâu mới về?”
Về tới cửa phòng của mình chợt Long Huyền nghe thấy thanh âm của một người phụ nữ vang lên, chính là mẫu thân của hắn Trần Thanh Mai.
Nghe được giọng hỏi thăm của mẫu thân, Long Huyền nở nụ cười trả lời, nói.
“Hài nhi chỉ là muốn đọc sách một chút, vì vậy mới vừa từ thư phòng trở về.”
“Mẫu thân, ta nếu như là một phế vật không thể tu luyện, làm cho hai người bị cười chê, có phải là sẽ làm cho phụ mẫu rất buồn hay không?”
“Nhi tử ngốc, ngươi nói linh tinh gì đó, dù thế nào ngươi vẫn sẽ là Huyền nhi tốt nhất của mẫu thân, nếu ai dám nói ngươi phế vật ta liền bẻ răng hắn, thử xem hắn còn dám nói lung tung nữa hay không?” Mai phu nhân hiển nhiên là một người rất bênh vực nhi tử.
Long Huyền nghe vậy trong lòng thì ấm áp không ít ,quay lại chào Mai phu nhân một cái rồi đi vào phòng.
“Không được, ta nhất định không cam chịu làm một cái phế vật, có thể ngày mai khi ta học được công pháp từ cha liền ngay lập tức sẽ tu luyện được đây. Dù sao từ giờ đến khi đại chiến tổ chức vẫn có một đoạn thời hơn một tháng nữa, ta vẫn còn cơ hội để đuổi kịp, cùng lắm là lần này bỏ qua sang năm ta mới lên chín tuổi lúc đó nhất định đã đột phá đến tam tinh nhập vi kỳ, thời gian không gấp gáp đến như vậy.”
Long Huyền suy nghĩ miên man rồi dần chìm vào giấc ngủ. Hắn lại cũng chưa từng nghĩ đến là những đứa trẻ tham gia thi đấu kia đều có căn cơ tu luyện từ lúc sáu tuổi, dù bọn hắn có lười cũng là chân chân thật thật đã tu luyện được ba năm rồi, còn Long Huyền hắn chỉ như một con gà con mà thôi, nửa đường xuất gia, đối với tu luyện giới cũng mới vừa biết được sơ sài vài thông tin từ mấy canh giờ trước, thời gian tu luyện lại là bằng không. Muốn dùng thời gian hơn một tháng để tu luyện đến tam tinh nhập vi cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy. Trừ phi hắn chính là một cái yêu nghiệt thiên tài thì mới có chút cơ hội.
…
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Xuyên Không
- Luân Hồi Đại Đế Truyện
- Chương 7: Bất hạnh Long Huyền, phế vật của tu luyện giới