Đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, nhìn thấy đám người kia giống như đang cười trên nỗi đau của người khác, trong mắt Long Càn hiện lên một tia oán độc.
Nhưng rất nhanh toàn bộ sự chú ý của hắn lại một lần nữa bị con yêu hạc kéo trở về. Suốt một lúc lâu, Long Càn bị thương trong người không dám có hành động gì, thế nhưng yêu hạc cũng không vì vậy mà buông tha hắn.
Có vẻ như nó vẫn ghim Long Càn từ đầu đến cuối bởi vì lão ta dám xuất thủ với Song Nhi, vào lúc này, con yêu hạc chợt động.
Hai cánh phát lực, yêu hạc giương mình lên trên không trung sau đó nhắm thẳng về phía Long Càn phát ra công kích. Sau vài cái đập cánh thật mạnh, liên tục có từng đoàn phong nhận vùn vụt lao thẳng về phía Long Càn.
Ở trên mặt đất, Long Càn thấy như vậy thì sắc mặt kịch biến, linh lực trên thân một lần nữa lưu động nhưng vì đã bị thương từ trước nên hắn phải bò trườn trên mặt đất mới chật vật né được mấy đòn tấn công này.
Những phong nhận kia chém tới mặt đất thì ngay lập tức gạch đá liền bị cắt nát vụn, trên sân nhanh chóng xuất hiện mấy cái rãnh lớn. Mọi người ở đây thấy như vậy thì sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng.
Chỉ là giương cánh đánh ra mấy luồng phong nhận đơn giản mà đã có uy lực như thế, sức chiến đấu của yêu hạc này quả thật không đơn giản. Nếu như có ai còn giữ được bình tĩnh, có lẽ cũng chỉ có một mình Diệp Hàn mà thôi, đương nhiên còn có cả đám người Long Huyền nữa, bọn hắn là ngoại lệ.
Bấy giờ, Long Huyền vẫn rất bình tĩnh, hắn liếc nhìn tình huống xung quanh một chút. Mọi người đều rất kiêng kị yêu hạc này, mà như vậy đối với bọn hắn rất có lợi.
Nhưng khi Long Huyền nhìn đến vị Diệp Hàn thành chủ kia, tâm tình của hắn liền trở nên không tốt lắm. Cho dù hắn từng cứu con gái người kia một mạng, nhưng có vẻ như trong mắt vị thành chủ này, chuyện đó không đáng kể chút nào.
Bằng không thì ban nãy lúc Long Càn muốn gϊếŧ hắn, Diệp Hàn kia chắc chắn đã ra tay giúp đỡ. Tuy nhiên, Long Huyền cũng không quá bận tâm đến chuyện đó, ngày trước hắn cứu người vốn không cần hồi báo, chỉ cần Diệp Hàn không ra tay với yêu hạc là đủ rồi.
Quay trở lại trận chiến giữa yêu hạc cùng với Long Càn, lúc này sắc mặt của hắn đã đỏ bừng bừng, hô hấp dồn dập, toàn thân do lăn lộn trên mặt đất nên đã lấm lem bụi đất, quần áo nhiều nơi cũng bị phong nhận cắt đến mức te tua.
Chỉ cần là người sáng mắt đều có thể thấy Long Càn đang bị áp chế về mọi mặt, tình huống nguy hiểm vô cùng.
“Phập phập phập!”
Phong nhận vẫn rơi xuống như mưa, sức lực hai bên chênh lệch quá nhiều khiến một vị thất tinh Võ Tông như Long Càn bị đánh chật vật giống như một con chó chết vậy.
Nhưng phòng thủ có cứng đến đâu đi nữa, dưới sự tấn công như vũ bão của yêu hạc nhất định cũng sẽ lộ ra sơ hở. Vừa lúc Long Càn đang lăn lộn né tránh, bỗng chân hắn vấp phải một viên đá vụn, dẫn đến mất thăng bằng, do vậy trên thân lập tức bị trúng hai lưỡi phong nhận xẹt qua, máu tươi tóe ra.
“A, cầm thú đáng chết, đây là ngươi ép ta!!”
Lật tay một cái, Long Càn nhanh chóng tế ra một chiếc khiên chắn trước mặt. Chiếc khiên này màu đồng cổ, không biết được làm từ chất liệu gì nhưng có vẻ rất chắc chắn, phong nhận tràn đầy uy lực kia đánh vào trên mặt khiên thì phát ra từng tiếng leng keng không ngớt.
Sau khi đợt công kích của yêu hạc tạm thời bị ngăn lại, trên tay Long Càn lại có thêm một tấm linh phù xuất hiện, vẻ mặt hắn lộ ra sự tiếc rẻ, nhưng ngay sau đó lại bị sự hung ác thay thế.
Linh lực ào ào tiến vào trong tấm linh phù, nét mặt Long Càn cũng trở nên dữ tợn, cùng với một tiếng hét lớn, tấm linh phù mang theo uy lực kinh khủng từ trong tay hắn bắn thẳng lên không trung, đánh về phía yêu hạc.
“Chết đi cho ta!!”
Oành…
Cùng với tiếng nổ lớn vang trời, một cột sáng màu vàng xuất hiện bắn về phía yêu hạc kia, tốc độ cực nhanh, thoạt nhìn uy lực không hề nhỏ.
Đám người đang vây xem cũng bị một đòn này của Long Càn làm cho giật mình không thôi. Mới một phút trước, Long Càn còn bị yêu hạc hành cho chết đi sống lại, chẳng ai ngờ được ngay sau đó hắn lại có thể phát ra một kích kinh khủng như thế.
“Đây, đây là… tứ giai cao cấp linh phù?”
“Là tứ giai cao cấp bạo quang phù!”
Trong đám người, một tiếng cảm thán sợ hãi vang lên, lập tức nhận được đồng tình của đám người vây xem. Tứ giai linh phù a, hơn còn là cao cấp.
Chưa nói tới bản thân tấm linh phù này đã có giá trị cực kì lớn. Để luyện chế ra được tứ giai linh phù, chi phí về nguyên liệu cũng là một con số trên trời. Mà đáng nói tới toàn bộ mấy đại thành trong lãnh thổ Tử Hà vương triều này cũng chỉ có lác đác mấy vị tứ giai linh phù sư mà thôi.
Nhưng đa số đều chỉ có thể chế tạo ra được hạ cấp và trung cấp tứ giai linh phù, về phần có thể luyện chế ra được tứ giai cao cấp bạo quang phù thì chỉ có duy nhất một người là Quang Nguyên đại sư, từ đó có thể thấy được, tứ giai linh phù này quý đến thế nào.
Tuy rằng loại linh phù tiêu hao này chỉ có thể sử dụng được duy nhất một lần, nhưng trong chiến đấu, đôi khi có thể mang lại hiệu quả bất ngờ.
Có một tấm vương bài như thế chẳng khác gì có thêm một cái mạng, giống như Long Càn lúc này, thực lực hắn ta vốn không cách nào địch lại yêu hạc, nhưng một chiêu sát thủ này vừa xuất ra, tình thế rất có thể sẽ đảo ngược ngay lập tức.
Mọi người đều rất muốn biết tình huống thật sự sẽ như thế nào. Sắc mặt của Long Huyền cũng rất trầm trọng, chỉ có Bạch lão thảnh thơi một chút, có vẻ như chiến cuộc hiện tại hắn nhìn thấy rất rõ.
Bịch!
Có thứ gì đó rơi từ trên trời xuống, mọi người nhanh chóng đổ dồn ánh mắt về phía này. Quang mang tản đi, thân hình con yêu hạc dần dần xuất hiện. Toàn thân bốc khói, lông vũ trên người có chút xơ xác, bước chân lúc này cũng lảo đa lảo đảo.
Có thể thấy được đòn tấn công vừa rồi đối với nó cũng mang lại trùng kích không nhỏ, nhưng chung quy là vẫn không chết được. Giờ phút này, ánh mắt yêu hạc nhìn về phía Long Càn càng lộ ra sự hung ác cùng căm ghét.
Sắc mặt Long Càn tái nhợt, vốn đã bị thương từ trước, đoàn yêu khí do cửu vỹ bạch hồ đánh vào trong người hắn chạy loạn khắp nơi, đến lúc này đã tàn phá không biết bao nhiêu kinh mạch rồi.
Vừa nãy đánh ra tấm tứ giai linh phù kia thật sự là làm cho hắn đau lòng vô cùng, vì tấm linh phù này hắn phải bỏ ra cái giá rất lớn mới mua được từ trong đấu giá hội.
Thế nhưng nhìn dáng vẻ của con yêu hạc hiện giờ, cứ như thể, ngoài những vết cháy bên ngoài ra thì chẳng có gì nghiêm trọng cả. Sức phòng ngự của yêu thú này làm cho Long Càn cảm thấy run rẩy, hắn cũng không còn tấm tứ giai linh phù nào để xuất ra nữa.
Đột nhiên vào lúc này, khí cơ trên người của Diệp Hàn chuyển động bao quát toàn trường. Yêu hạc đang nhìn chằm chằm Long Càn cũng vì đó mà thu liễm lại, ánh mắt đề phòng nhìn về phía tên nhân loại kia.
Sắc mặt Long Huyền trầm xuống, quả nhiên, vị thành chủ này đúng là từ đầu đã lòng mang ý xấu, hắn vốn muốn để cho Long Càn cùng yêu hạc lưỡng bại câu thương sau đó mới ở một bên làm ngư ông đắc lợi.
Hiện tại yêu hạc đã bị thương nên hắn quyết định ra tay rồi sao?
Tựa như cũng biết được điều này, yêu hạc không thèm để ý đến Long Càn nữa, ánh mắt nó hiện lên vẻ sắc bén chuyển hướng về phía Diệp Hàn, chỉ cần người này có bất cứ hành động gì thì nó sẽ tấn công ngay lập tức.
Dù cho vừa mới chịu một đòn cực mạnh từ bạo quang phù nhưng yêu hạc vẫn không tỏ ra yếu thế chút nào. Mấy sợi lông vũ trên cánh giương giương, có hàn mang lấp lóe giống như những mũi tên đã lắp sẵn lúc nào cũng có thể bắn ra được.
Ánh mắt Diệp Hàn trầm ngưng, hắn có thể nhận ra yêu hạc đang súc thế để chờ phát ra một chiêu cực mạnh. Hiển nhiên vừa rồi lúc chiến đấu với Long Càn nó còn chưa tung ra toàn bộ thực lực.
Mặc dù bị linh phù gây thương tổn nhưng cũng chỉ là do bị đánh bất ngờ mà thôi. Sở dĩ Diệp Hàn hắn muốn ra tay là vì hắn nghĩ yêu hạc hẳn là đã bị thương nặng rồi, dù sao uy lực của tứ giai cao cấp bạo quang phù hắn hiểu rất rõ.
Nhưng bây giờ nhìn kỹ lại, có vẻ như sức chiến đấu của yêu hạc này không bị tổn hại quá nhiều, chẳng lẽ sức phòng ngự của nó kinh khủng như vậy sao? Ngay cả tứ giai cao cấp linh phù cũng không làm gì được nó?
Suy nghĩ của Diệp Hàn cũng giống với mọi người ở đây, một tấm tứ giai cao cấp linh phù có thể ngay lập tức bạo phát ra một đòn cực mạnh ngang với một chiêu toàn lực của Võ Tông cảnh đỉnh phong, nếu một đòn này đánh trúng vào yêu hạc, nó không chết cũng phải trọng thương.
Nhưng, chỉ khi bị đánh trúng mà thôi, trong nháy mắt vừa rồi, yêu hạc có lợi thế trên không trung, hơn nữa tốc độ phi hành của yêu thú loài chim lại rất nhanh, ngay khi nó cảm nhận được nguy hiểm thì đã vọt thẳng lên cao đồng thời dùng hai cánh bảo hộ bản thân rồi.
Chính vì như thế nên thương tổn do tứ giai linh phù gây ra đã bị giảm đi khá nhiều, ngoài việc chịu một ít tổn thương bên ngoài, choáng váng một hồi thì yêu hạc rất nhanh đã phục hồi lại.
Trong lúc khí cơ của Diệp Hàn cùng với yêu hạc còn đang khóa chặt lẫn nhau, chưa có ai xuất thủ thì một tiếng rêи ɾỉ đau đớn vang lên.
“Ahh!!”
“Song Nhi, làm sao vậy?”
Long Huyền nhìn thân hình nhỏ nhắn trong ngực lo lắng hỏi.
Lúc này Song Nhi đang ôm lấy đầu, gương mặt nhăn nhó vì đau làm người ta thương tiếc.
Yêu hạc tựa như phát hiện ra chuyện này, nó lập tức tới bên cạnh Long Huyền cùng Song Nhi, không thèm để ý đám người kia nữa.
Sau một lúc, cơn đau đầu của Song Nhi đã ngừng lại, ánh mắt Bạch lão chợt lóe, y lại cảm nhận được luồng yêu khí ban nãy lại xuất hiện trên người Song Nhi rồi.
Con yêu hạc giống như cũng nhận thấy được điều này, thần sắc tỏ ra vui mừng, ánh mắt nó nhìn về phía Song Nhi càng thêm cung kính cùng sùng bái.
Song Nhi gian nan mở miệng, cô bé tựa như đang cố gắng lắm mới áp chế được cơn đau đầu đang ập đến.
“Không đánh nữa, chúng ta đi!”
Giọng nói kia vẫn mang chút ít non nớt của một cô bé, nhưng vô hình lại toát ra một chút uy nghiêm không cho phép cãi lại. Lời của Song Nhi nói tựa như ra lệnh khiến cho Long Huyền thấy là lạ, lời này có vẻ như là nói cho yêu hạc nghe cũng không phải ra lệnh cho hắn.
Tuy thấy Song Nhi hơi khác nhưng Long Huyền cũng không có dây dưa chuyện này, hắn cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây trước đã, vừa rồi Bạch lão từng nói rằng cha mẹ hắn còn có thể cứu được, đối với hắn chuyện này mới là quan trọng nhất.
Yêu hạc đối với Song Nhi chính là phục tùng vô điều kiện, đối với mệnh lệnh của nàng, nó đương nhiên chấp hành răm rắp.
Hai cánh sải rộng, hình thể yêu hạc cũng không nhỏ, cho dù Song Nhi, Long Huyền cùng với hai cái thi thể của vợ chồng Long Vô Tâm ở trên lưng thì nó vẫn dễ dàng đập cánh bay lên.
Ở chỗ này ngoài hai kẻ đã đạt tới cảnh giới Võ Tông là Diệp Hàn cùng Long Càn ra thì gần như không ai đủ sức uy hϊếp đến yêu hạc. Diệp Hàn tuy là có lòng muốn bắt con yêu hạc này, nhưng suy xét một hồi hắn vẫn không có ra tay.
Một phần là chính bản thân hắn không nắm chắc được có thể đánh bại yêu hạc hay không, lực tấn công cùng phòng ngự của yêu hạc hắn đã tận mắt nhìn thấy rồi. Vả lại, thủ vệ của phủ thành chủ còn chưa có tới, nếu lỗ mãng ra tay, chọc cho yêu hạc nổi điên thì hậu quả rất khó lường.
Làm một vị thành chủ, hắn cần phải cân nhắc rất nhiều thứ, mà hiện tại yêu hạc đã muốn rời đi rồi, tuy rằng có chút đáng tiếc nhưng có lẽ như vậy là tốt nhất.
Về phần Long Càn, hiện tại hắn chẳng khác gì tên ăn mày, tóc tai rối loạn, quần áo bị đánh cho rách nát te tua, đâu còn ra dáng một vị gia chủ đại thế gia nữa.
Ngoài việc giương đôi mắt căm phẫn ngước nhìn yêu hạc ra thì lúc này hắn chẳng thể làm được gì khác. Sau khi ngự không bay lên, yêu hạc lại nhìn chằm chằm Long Càn một lúc rồi mới ngoảnh mặt mà đi.
Với bản tính kiêu ngạo của nó lúc bình thường sẽ không thể dễ dàng buông tha cho Long Càn như vậy được. Chẳng qua lúc này nó có chuyện quan trọng hơn cần làm chính là đưa Song Nhi ra khỏi đây, nếu không phải như vậy chắc chắn Long Càn hôm nay kiếp nạn khó thoát rồi.
Yêu hạc mở miệng kêu to một tiếng rồi đập cánh bay về nơi xa, phương hướng kia hẳn là bay về chỗ sâu trong Hoàng Phong sơn mạch.
. . .