Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Luân Hồi Đại Đế Truyện

Chương 18: Bị theo dõi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng sớm tinh mơ, như thường lệ Long Huyền cũng chầm chậm mở mắt thức dậy để chuẩn bị cho một ngày mới. Vươn mình đi xuống khỏi giường, tham lam mà hít lấy mấy ngụm không khí buổi sáng, trong nháy mắt tinh thần Long Huyền cũng trở nên tỉnh táo không ít.

Khoa tay múa chân một phen, xương cốt kêu răng rắc, sau buổi tập luyện nặng nề tối hôm qua, Long Huyền đã có một giấc ngủ sâu vô cùng. Phải nói đây là giấc ngủ say nhất mà Long Huyền trải qua từ khi xuyên không đến thế giới này.

Trước đây nếu không phải là thức trắng đêm luyện công, thì cũng là đột ngột té xỉu, tệ hơn nữa là liên tục rơi vào mộng cảnh, còn là loại ác mộng vô cùng kí©h thí©ɧ thần kinh. Chỉ có tối hôm qua hắn rốt cuộc phá vỡ bình chướng phàm nhân, chân chính bước một chân vào tu luyện giới, mang theo sự thỏa mãn, không còn chút lo lắng nào mà chìm vào giấc ngủ.

Giờ đây tinh, khí, thần của Long Huyền chính là đang ở trạng thái sung mãn nhất, quả nhiên ngủ một giấc chính là cách tốt nhất để nạp lại năng lượng a.

“Sư phụ, sư phụ, người ở đâu ?”

Như đã trở thành thói quen, việc đầu tiên Long Huyền nghĩ đến chính là tìm kiếm Bạch lão. Lúc này một thanh âm đam mạc cất lên.

“Ta ở đây.”

Bạch lão hiện lên bên cạnh Long Huyền, hiển nhiên là mới từ trong hắc bạch ngọc châu đi ra, khuôn mặt hắn vẫn luôn như vậy, thanh lãnh mà cao ngạo, phảng phất như ngoài việc tu luyện của Long Huyền, không có gì khiến hắn phải bận tâm nữa.

Long Huyền lúc này nhìn về hướng hắn mà hỏi.

“Sư phụ, hôm nay chúng ta lại ra ngoài thành tây đi vào Hoàng Phong sơn mạch để tu luyện có được không?”

Nghe thấy Long Huyền hỏi như vậy, Bạch lão như nghĩ đến cái gì, lúc này trong đầu hắn nhớ lại vào hôm qua khi Long Huyền về tới cửa tiểu viện Long gia, khi đó hắn đã cảm nhận được có người ngầm đứng từ xa theo dõi tòa tiểu viện này.

Việc hắn phát hiện ra bọn đầu trộm đuôi cướp kia cũng không phải là do hắn cao siêu đến mức nào, chẳng qua khi Long Huyền trở lại, bọn người lạ mặt kia lại toát ra sát khí nhằm vào Long Huyền, đối với những thứ này, một lão quái vật như Bạch lão vô cùng nhạy cảm, ngay khi đó hắn đã phát hiện ra, nhưng vẫn chưa nói gì với Long Huyền.

“Quả thật là chiến đấu mới là con đường tăng lên tu vi nhanh nhất, thế nhưng chẳng lẽ ngươi đã quên một việc quan trọng rồi sao?”

Long Huyền lúc này trên mặt hiện lên vẻ ngờ vực, lục lọi trong đầu một chút, sau thời gian một chén trà qua đi, hắn lại là nhìn về Bạch lão mà lắc đầu nói.

“Sư phụ, ta nghĩ không ra chuyện quan trọng ngươi nói đến là gì.”

Bạch lão liếc hắn một cái, khuôn mặt lộ vẻ không chút quan tâm, nói ra.

“Hôm qua ngươi còn đáp ứng cha ngươi sẽ suy nghĩ lời hắn nói đây, mới qua một đêm vậy mà đã quên rồi sao?”

Long Huyền lúc này mới như người tỉnh lại từ giấc mộng, hắn a lên một tiếng, sau đó lại nhíu mày rồi đi qua đi lại vài vòng, cuối cùng nở nụ cười mà nói.

“Mặc kệ đi a, dù sao ta cũng không muốn rời xa cha mẹ, nếu muốn học luyện dược thì ta trực tiếp học từ sư phụ là tốt rồi, về phần cái viên cố bản bồi nguyên đan gì đó, ta không có hứng thú quá nhiều, dù sao ta đã có tu vi, lại đang tăng lên rất nhanh, vốn không nhất thiết cần vội dùng đến đan dược làm gì.”

Long Huyền suy nghĩ xoay chuyển một lát rồi nói tiếp.

“Bây giờ ta muốn nhất là tu luyện đến tam tinh nhập vi cảnh giới, thời gian thiếu niên thiên tài chiến diễn ra chỉ còn lại một tháng nữa mà thôi, ta không có quá nhiều thời gian để phung phí.”

“Về phần trả lời phụ thân ta, hôm nay sau khi tu luyện xong, ta lại nói cho hắn biết, ta tình cờ đã có thể vận chuyển công pháp, cũng cảm nhận được sắp có thể đột phá, lại nói với hắn nếu như đến khi thiếu niên thiên tài chiến diễn ra vẫn chưa đạt đến tam tinh nhập vi cảnh giới thì sẽ đi tìm a Cửu thúc học luyện dược.”

Bạch lão nghe vậy cũng không có nói cái gì nữa, nhưng là hắn còn lo lắng những kẻ hôm qua sẽ gây phiền phức cho Long Huyền, bất quá, hắn cũng nhanh yên tâm trở lại, chưa nói đến lực công kích của tên tiểu tử này bây giờ đã ngang với một tên tu giả cảnh giới tứ tinh nhập vi kì, hơn nữa bằng vào một thành thực lực của Ba động chưởng mà hắn lĩnh hội được, những tên tứ tinh đỉnh phong nhập vi kì chưa chắc có thể dễ dàng để thắng hắn.

Phải biết là tứ tinh đỉnh phong nhập vi kì có thể đánh ra đòn công kích lên tới 490 cân, gần như đột phá 500 cân, thế nhưng tám thành thực lực của Long Huyền hôm qua biểu hiện ra cũng đã đạt đến 436 cân rồi, liều mạng với nhau mà nói cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Hơn nữa, đệ nhất tuyệt kỹ trong tam kỹ, Ba động chưởng mà Long Huyền lĩnh hội được hoàn toàn không sợ việc đối kháng trực tiếp, Bạch lão tin chắc chỉ cần không phải ngũ tinh nhập vi kì đánh lén, Long Huyền có thể dễ dàng bảo vệ được bản thân.

Dù sao ngày hôm qua, trong đám người theo dõi Long Huyền thì hai kẻ có tu vi cao nhất cũng chỉ là tứ tinh đỉnh phong nhập vi mà thôi. Về phần một kẻ còn lại tu vi chỉ là tam tinh nhập vi, người như vậy Bạch lão còn không để vào mắt, dù sao muốn uy hϊếp được Long Huyền thì ít nhất phải đạt đến tứ tinh nhập vi mới được.

Nếu trong trường hợp biến cố thật sự xảy ra, vẫn còn hắn bên cạnh để bảo vệ Long Huyền đây, thế nhưng hắn sẽ chỉ ra tay khi Long Huyền gặp nguy hiểm đến tính mạng mà thôi, nếu không, Long Huyền sẽ chẳng cách nào trưởng thành được.

“Được rồi, nếu đã quyết định như vậy, bây giờ liền đi thôi.”

Long Huyền gật gật đầu, đi ra khỏi phòng, chuẩn bị hướng về cửa thành phía tây đi tới. Lúc đi ngang qua gian phòng của phụ mẫu, Long Huyền cũng ghé qua nói một tiếng.

“Phụ thân, mẫu thân sáng sớm tốt lành.”

“A, Huyền nhi, ngươi thức dậy sớm như vậy?”

“Đúng vậy thưa phụ thân, ta muốn hít thở không khí buổi sớm mai, do đó tranh thủ dậy sớm một chút.”

Long Huyền đúng là rất mong đợi trời sáng, hắn muốn nhanh chóng để đi tập luyện đây, không đợi phu phụ Long Vô Tâm nói gì thêm, Long Huyền lại nhanh miệng nói ra.

“Cha, mẹ hôm nay ta lại muốn ra ngoài chơi một chút, ta sẽ trở về sớm.”

Nói xong, Long Huyền mỉm cười nhìn phụ mẫu một cái rồi liền chạy đi mất, hắn muốn nhanh chóng mạnh lên, để có thể tạo cho Long Vô Tâm và Mai phu nhân một niềm vui ngoài ý muốn. Hắn cũng cảm thấy việc tu luyện rất vui vẻ, cảm nhận được tu vi bản thân càng lúc càng trở nên cường đại khiến Long Huyền dần dần có chút nghiện.

Lúc này Mai phu nhân thấy Long Huyền chạy đi nhanh như vậy đang muốn gọi lại thì Long Vô Tâm bên cạnh lại ngăn cản.

“Mai Mai, để nhi tử đi thôi.”

“Thế nhưng mà…”

Mai phu nhân hiển nhiên là muốn hỏi thăm nhi tử một chút, dù sao cả ngày hôm qua hắn cũng đã đi suốt từ sáng đến lúc mặt trời gần lặn xuống núi mới trở về. Long Vô Tâm thấy vậy thì lại cười nói.

“Ngươi trước đây có từng thấy nhi tử vui vẻ như vậy sao?”

Mai phu nhân nghe xong cũng là vô cùng kinh ngạc, đang định nói điều gì cũng bị nghẹn lại, sau một lát mới hơi lắc đầu nói ra.

“Quả thật là trước đây Huyền nhi không hề hiếu động cùng vui vẻ đến như vậy.”

Long Vô Tâm lúc này mới cười lên mà đáp.

“Có lẽ hôm trước hắn dạo chơi lại quen được bằng hữu mới đây, do đó hôm nay mới nhịn không được, trời vừa sáng đã muốn đi gặp người ta, trẻ con vốn là ham chơi, không phải sao?”

Mai phu nhân nghe vậy cũng thấy rất có lý, dù sao trong nhà này bạn chơi cùng duy nhất của Long Huyền chính là Song nhi. Lại nói đến Song nhi, hẳn là hôm nay sẽ về tới nơi đi, nàng đi đến Huyền Nguyệt thành mời luyện dược sư Chu A Cửu cũng đã hơn mười ngày rồi, tính thời gian cả đi lẫn về có lẽ chiều muộn hôm nay sẽ tới nơi. Dù sao khoảng cách giữa hai thành trì cũng không ngắn, đó là cả ngàn dặm(1) lộ trình a.

Lúc này Long Vô Tâm lại lên tiếng.

“Mai Mai, nàng nói có phải Huyền nhi lại quen được tiểu cô nương nhà nào đó hay không?”

“Nói lung tung cái gì, nhi tử mới tám tuổi, dù cho là tiểu cô nương cũng là tình bạn của trẻ nhỏ mà thôi, ngươi nghĩ cái gì trong đầu a?”

“Lúc trước ta với ngươi… khi đó cũng mới chỉ chín tuổi đây này, Huyền nhi hôm trước nghe chuyện chúng ta kể, không biết chừng lại tìm cô bé nào đó để hôn lên hai má nàng đây.”

“Đúng là bại hoại, ngươi cho là nhi tử có thể mặt dày như ngươi, làm ra được chuyện như vậy sao, vả lại Song nhi nhà ta cũng rất khả ái, lại cùng Huyền nhi lớn lên, ta sớm đã coi nàng như con dâu, những tiểu cô nương khác làm sao so được với nàng?”

“Tiểu nha đầu Song nhi đúng thật là rất khiến người khác yêu mến, mới mười tuổi cũng đã như một cái tiểu mỹ nhân rồi, nàng cũng khéo hiểu lòng người, bất quá nói chuyện này còn rất sớm, hai đứa nó còn quá nhỏ, 3 năm 5 năm sau lại nói chuyện này cũng không muộn.”

Lời nói xoay chuyển một chút, Long Vô Tâm nhìn về Mai phu nhân mà cười tà tà.

“Nương tử, bản tướng công lúc này cảm thấy bản thân có chút muốn trở thành bại hoại a, ngươi xem ngươi là mỹ lệ động lòng người như vậy…”

Mai phu nhân sắc mặt dần đỏ, cái cổ trắng ngần cũng đã chuyển hồng, thấy vậy Long Vô Tâm lại càng là khó mà nhịn được. Nàng vốn da mặt rất mỏng, lúc này mới lí nhí trong miệng nói ra.

“Trời sáng a…”

“Đúng vậy trời sáng a…”

Da mặt của Long Vô Tâm cũng là cực dày, bê tông mài không thủng, trong miệng nói trời sáng nhưng hắn lại chẳng có chút nào quan tâm vấn đề này mà ôm lấy Mai phu nhân vào lòng, tiện thể duỗi tay ra phất một cái, cửa phòng liền bị linh lực cuốn tới tự động đóng lại.





Lại nói đến Long Huyền, lúc này đang hớn hở mà đi về phía thành tây, hắn hồn nhiên không biết được sau lưng có một kẻ âm thầm đang bám đuôi theo hắn, Bạch lão thì càng tỏ ra phong khinh vân đạm.

Kẻ tới chính là một trong số hai kẻ có tu vi tứ tinh nhập vi kì lúc trước, hiển nhiên ba tên đang lén theo dõi Long gia tiểu viện, sau khi thấy Long Huyền đi ra khỏi cửa liền phái một tên theo sau lưng Long Huyền, còn lại hai tên khác vẫn tiếp tục ở lại canh gác.

Đường phố buổi sáng sớm tại Hoàng Phong thành cũng rất tấp nập, khiến cho kẻ theo sau Long Huyền cũng không dám làm càn, dù sao nơi đây nhiều người như vậy, cha của Long Huyền lại là một tên bát tinh Võ Sư cảnh, một tên nhập vi tứ tinh như hắn còn chưa đáng xách dép cho người ta, làm sao lại dám trắng trợn gây khó khăn cho Long Huyền ở trốn đông người cho được.

Hắn đang chờ cơ hội, chờ Long Huyền tới nơi nào đó vắng vẻ một chút, sẽ dễ dàng ra tay.

Và rồi cơ hội của hắn cũng đã đến, thế nhưng hắn lại không dám ra tay, bởi vì hắn nhận ra hướng mà Long Huyền đang muốn đi là chỗ nào. Trước mặt chính là đường tới cổng thành tây, chỉ cần ra khỏi thành chính là Hoàng Phong sơn mạch a, tiểu tử này đến đó để làm gì?

Phải biết được hàng năm những vụ yêu thú ăn thịt người xảy ra rất nhiều, từ đó dân chúng cùng với sơ giai tu luyện giả đối với đám yêu thú vô cùng sợ hãi. Hoàng Phong sơn mạch này nổi tiếng ẩn chứa hung thú cao giai, cùng với vô vàn yêu thú trải khắp trong rừng, ngoài đám thị vệ có chức trách tuần gác ở nơi đây, gần như chẳng có ai dám bén mảng tới chứ nói gì đến sinh sống ở chỗ này.

Thấy Long Huyền không chút do dự mà tiến thẳng về phía bên ngoài thành, đi vào Hoàng Phong sơn mạch, tên bám đuôi kia nhất thời có chút do dự, hắn thật sự là không dám giống như Long Huyền đi ra khỏi cửa thành, trong mắt hắn cái cửa thành kia như miệng của một con hung thú, chỉ cần bước qua một bước thôi hắn sẽ bị ăn đến ngay cả xương cũng không còn.

“Ta về trước bẩm báo cho công tử, để hắn tự quyết định thì hơn, dù sao nếu tên tiểu tử này chán sống mà đi vào nơi đó thì ta cũng không quản được, hắn chết đi lại càng tốt.”

Tự tìm một lý do đến an ủi bản thân, sau đó kẻ kia nhanh chóng theo đường cũ mà chạy về báo tin cho tên công tử mà hắn vừa nhắc đến.

Từ đầu đến cuối tất cả mọi thứ đều nằm hết trong mắt của Bạch lão, hắn đã sớm phát hiện tất cả, vốn là hắn định ra khỏi thành liền nói cho Long Huyền biết đối phương tồn tại, thuận tiện dùng một tên thực lực tứ tinh nhập vi cảnh giới đến cho Long Huyền luyện tay, thế nhưng hắn đã rời đi vậy thì coi như kẻ đó may mắn.



(1) ngàn dặm = 1600km
« Chương TrướcChương Tiếp »