Chương 101: Đánh con muỗi

Lý An đẩy đẩy Long Huyền: “Uy, a Huyền ca, ngươi lại đang âm mưu gì đó?”

Long Huyền: “Không có gì cả!”

Sau đó hắn lại quay sang nhìn Lý Nhiên: “Lý thúc, Trình gia này thực lực thế nào, ngài biết không?”

Lý Nhiên lắc lắc đầu, sau đó mới nói: “Không rõ ràng lắm, chỉ biết gia chủ của bọn hắn là một tên Long Đạo cảnh.”

Long Đạo sao, như vậy thì có chút phiền phức, Long Huyền nghĩ thầm.

Long Huyền: “Đối phương có Long Đạo cảnh chống lưng, lần này Triệu gia gia dẫn người đi An Lạc thôn đòi nợ, liệu có chuyện gì hay không?”

Lý Nhiên nghe vậy thì cười đáp: “Yên tâm đi, trước đó tu vi trưởng thôn An Lạc vốn còn thua thôn trưởng của chúng ta một tiểu cấp bậc, chỉ là bọn hắn có một tên cao thủ võ sư đỉnh phong của Trình gia đến tọa trấn. Theo tin tức chúng ta nắm được, lần đại sát hạch tới, Trình gia có việc cần nên đã triệu hồi tên cao thủ đó về rồi, cho nên An Lạc thôn đã không còn cao thủ tọa trấn nữa. . .”

Long Huyền khẽ ồ một tiếng, sau đó không lên tiếng nữa. Xem ra, thôn An Lạc lần này không chết cũng phải mất một lớp da.

Thấy Long Huyền không còn hỏi thêm gì, lúc này Lý Nhiên mới nói.

“Được rồi, cũng đừng chú ý chuyện gì khác nữa, hiện tại cũng sắp đến lúc tập kết, khởi hành cùng đoàn tiếp dẫn tiến về Lam Sơn thành rồi, nhanh ăn đi thôi, sau đó chúng ta đi.”

Đám thiếu niên nghe vậy lập tức không còn bàn chuyện, chăm chú cúi đầu dùng bữa sáng.

. . . . . .

Đoàn người Long Huyền đang đi về hướng cổng bắc của Vĩnh Yên trấn, đó là nơi mà đoàn tiếp dẫn của Lam Sơn thành đang tập kết. Nói là đoàn tiếp dẫn, thực chất là vài tên cao thủ do phủ thành chủ phái tới để tiếp dẫn đám thí sinh của các thôn tham dự lần đại sát hạch này thôi.

Dù sao, đường đi tới nội thành không ngắn, trên đường sẽ có khả năng bị yêu thú tập kích, mục đích của lần sát hạch này là để tìm kiếm nhân tài, thay máu mới, phủ thành chủ đương nhiên là muốn ưu ái một chút rồi.

Trên đường đi tới, Long Huyền lại gần La Tập, hỏi: “La Tập ca, thương thế của ngươi như thế nào rồi?”

La Tập cười cười: “Đừng lo, bị thương nhẹ mà thôi, đêm qua dưỡng một chút, bôi chút cao chữa thương, hiện tại đã khá nhiều rồi, vết bầm tím trên mặt cũng tổn chút thời gian là hết thôi.”

Long Huyền nghe vậy thì gật đầu, vỗ vai của La Tập mà nói: “Yên tâm đi, có cơ hội chúng ta tìm bọn hắn đòi nợ.”

La Tập nở nụ cười, quả nhiên bọn hắn đoán đúng, Long Huyền thật sự là đang bày mưu muốn trả thù đám người An Lạc thôn kia, những chuyện như vậy, từ nhỏ Long Huyền đã dẫn bọn hắn đi làm không ít lần.

Đi gần tới cổng bắc của Vĩnh Yên trấn, lúc này tại địa điểm tập kết sớm đã có rất đông người tề tựu, đều là những thiếu niên võ giả của các thôn lân cận.

Bọn hắn cũng đều tới để tiến về Lam Sơn thành, tham gia lần đại sát hạch này. Nhìn chung mỗi thôn đều phái ra trên dưới mười người, thôn Định Yên của bọn hắn tổng cộng mười hai người, xem như không ít. Thêm nữa, nhìn vào đám người của các thôn khác, tu vi đều sàn sàn nhau, nhất nhị tinh võ giả là nhiều nhất, tứ ngũ tinh chỉ chiếm một phần ba, còn đạt tới võ giả hậu kỳ từ thất tinh trở lên thật sự là lác đác không có mấy.

Định Yên thôn năm nay xuất mã mười hai người, lại có tới năm người tu vi đã là võ giả hậu kỳ, đội hình có thể nói là xa hoa. Cho nên bọn hắn vừa tới đã bị đám thiếu niên của mấy thôn khác để ý, vô số ánh mắt tập trung lại phía này.

Trình Kiêu: “Hừ, một đám ánh mắt thiển cận, chỉ vài tên võ giả hậu kỳ cũng để bọn hắn nhốn nháo như vậy.”

Tề Hiền nghe thế lập tức xun xoe: “Đúng đúng, đại nhân nói không sai, bọn người này thật sự là ánh mắt hạn hẹp.”

Hai người này tiếng nói cũng không lớn, nhưng vẫn có vài người đứng gần bọn hắn nghe thấy được, bọn họ lập tức quăng ánh mắt khinh thường về phía hai kẻ vừa lên tiếng kia. Nhất là tên Tề Hiền, thân là con trai trưởng của trưởng thôn An Lạc, vậy mà lại giống như con liếʍ cẩu, suốt ngày đi xu nịnh một tên hạ nhân của Trình gia.

Còn tên Trình Kiêu kia nữa, hắn bất quá chỉ là một tên gia nhân của Trình gia mà thôi, nghe giọng điệu của hắn, người không biết còn tưởng rằng hắn là đại thiếu gia Trình gia đâu.

Chẳng qua những lời như thế, đám người cũng chỉ lẵng lặng nghĩ trong đầu, dù cho Trình Kiêu có ghê tởm đến mấy đi nữa, hắn vẫn là chó của Trình gia, bọn hắn chọc không nổi, cho nên có bị mắng cũng chỉ có thể nhịn nhục.

Lúc này Long Huyền đang đưa mắt quét về phía xa, nơi đó có ba vị nam tử trung niên, khí tức thâm hậu, hiển nhiên đều là cao thủ võ sư cao giai, Bạch lão nói cho hắn biết, một người trong số đó đã là võ sư đỉnh phong rồi.

Long Huyền suy đoán, bọn hắn hẳn là người tiếp dẫn lần này đi.

Chợt lúc này, Lê Hồng Anh lay lay cánh tay của Long Huyền, sau đó chỉ về một hướng rồi nói.

“A Huyền ca, kia là tên họ Trình, còn có đám người của An Lạc thôn.”

Thuận theo hướng Lê Hồng Anh chỉ, Long Huyền đưa mắt nhìn theo thì thấy ở phía cách đó mấy chục mét có một đám thiếu niên khoảng mười người cũng đang dõi mắt nhìn về hướng bọn họ, trên mặt còn đang treo nụ cười khẩy. Long Huyền lại liếc mắt về phía ba tên cao thủ của Lam Sơn thành ở đằng xa một cái, sau đó nhếch miệng cười.

Thế là lấy Long Huyền dẫn đầu, cả đám thiếu niên của Định Yên thôn bắt đầu tiếp cận chỗ mà đám người An Lạc thôn đang đứng.

Chẳng bao lâu đã đυ.ng mặt, Long Huyền đi lên nhìn về phía Tề Hiền mà hỏi.

“Ngươi là Tề Hiền?”

Tề Hiền nhìn thiếu niên trước mắt, dung mạo tuấn tú lại còn mang theo chút non nớt, hẳn là mới chỉ vừa tròn 15 tuổi. Khí huyết chi lực trên người không hiện, chắc là mới mới vừa đột phá võ giả đi, thế là Tề Hiền bắt đầu có chút khinh thường, đối với một tên thất tinh võ giả như hắn, một thằng nhóc mới đột phá võ giả hắn thật không xem ra gì.

Tề Hiền: “Này, Trần Dịch, ngày hôm qua bị chúng ta dạy dỗ một trận, nhanh vậy đã quên rồi sao? Hiện tại còn để một thằng nhóc đến tìm chết?”

Đám người Trần Dịch không thèm đáp lại, chỉ dùng ánh mắt nhìn ngu xuẩn mà nhìn Tề Hiền. Cả đám đều đang chờ đợi xem Long Huyền muốn làm cái gì.

Mà Long Huyền đối với việc Tề Hiền khinh thường mình cũng chẳng hề tỏ ra tức giận, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, hắn lại nói.

“Trên mặt ngươi có con muỗi.”

Tề Hiền vốn khinh thường việc nói chuyện với Long Huyền, chỉ lo khıêυ khí©h đám người Trần Dịch, đột nhiên nghe một câu không đầu không đuôi như vậy thì chưa kịp phản ứng. Con muỗi? Con muỗi gì?

“Ngươi nói cái. . .”

Ba!

Tề Hiền còn chưa kịp hiểu ra vấn đề, vốn còn đang muốn hỏi lại Long Huyền nói nhảm cái gì đó, nhưng chưa kịp nói hết câu thì hai mắt hắn đã nổ đom đóm. Má trái hằn rõ bàn tay năm ngón, nóng rát cực kỳ, tai trái ù đặc, trước mặt hiện lên đầy rẫy sao trời.

Phốc!! Lạch cạch. . .

Định thần trở lại, Tề Hiền lập tức mộng bức, khóe miệng khẽ đảo, hai khỏa răng lập tức rơi trên mặt đất, kèm theo đó là máu chảy ròng ròng. Đám người đứng chung quanh cũng đều thấy cảnh này, lập tức hít vào một hơi thật sâu. Đến khi kịp phản ứng thì mọi người dần hưng phấn lên.

“Chua choa, ra đòn đủ quyết đoán, đủ gọn gàng a, thật trâu bò!”

“Đại khoái nhân tâm, quả nhiên nhìn thấy chó liếʍ bị đánh là sảng khoái nhất, đánh hay lắm!”

“Ui da, nhìn hai khỏa răng kia, ta thấy đau dùm a, quá tàn nhẫn. . . bất quá ta thích, hắc hắc!”

“Xuỵt nhỏ tiếng thôi, yên lặng mà xem, ta cảm thấy có kịch hay sắp diễn ra rồi!”

Đám đông chung quanh có người giả bộ mèo khóc chuột, có người hả hê cười trên nổi đau của người khác, nhưng có một điểm giống nhau, đó là đều một mặt chờ mong xem kịch vui.

Mà những lời xì xầm bàn tán kia tựa như đám người cố ý nói cho Tề Hiền nghe, có câu đánh người không đánh mặt, lần này tốt, chẳng những bị đánh mặt mà còn gãy thêm hai cái răng, biến thành trò cười cho người khác, Tề Hiền hắn làm sao còn có thể nhịn được nữa. Hắn lập tức gào lớn một tiếng, khí huyết lực phút chốc bùng nổ, nắm đấm nhanh như chớp, mang theo nộ khí ập thẳng vào mặt Long Huyền.

“Tiểu tử khốn kiếp, ngươi muốn chết. . .”

Long Huyền: “Ầy, trên mặt ngươi vẫn còn con muỗi kìa!”

Ba!~

Lại một lần nữa, chưa đợi Tề Hiền nói dứt câu, một cái tát nhanh như chớp rớt xuống bên má còn lại của hắn, khiến cho thế công của Tề Hiền đang lao tới lập tức chúi người cắm thẳng xuống đất.

Lần này tốt, chẳng những gãy răng, hơn nữa còn là gãy rất nhiều là đằng khác, mặt của Tề Hiền đập mạnh xuống đất, máu mồm, máu mũi bắn ra tung tóe. Cái tát lần này so với lần trước còn nặng hơn, trong lúc mơ hồ, Tề Hiền như bị choáng, nhất thời không đứng lên được, hai tay chống đất, máu tươi từ trong miệng ào ào tuôn ra.

Đến tận lúc này, đám người của An Lạc thôn mới kịp phản ứng lại, từng kẻ lập tức nổi giận hét ầm lên.

“Đồ khốn kiếp, ngươi làm cái gì đó?”

Sau đó, rất nhanh có hai tên thiếu niên An Lạc thôn chạy đến đỡ Tề Hiền dậy, hai cái tát mà thôi, vậy mà đã khiến mặt mũi Tề Hiền triệt để biến dạng, máu tươi chảy xuôi, thảm đến mức không nỡ nhìn thẳng.

Đám đông của mấy thôn khác thấy cảnh này, lập tức đưa tay ôm mặt, một chuỗi tiếng xít hà vang lên không ngừng. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn về Long Huyền, quả thực là đại khoái nhân tâm, hơn nữa còn xen chút hâm mộ, âm thầm còn ném cho Long Huyền mấy cái like, thật sự là trâu bò, chó của Trình gia cũng dám đánh.

Mà đối với những ánh mắt đó của đám người Long Huyền cũng không để ý, bị mấy tên thiếu niên của An Lạc thôn giận dữ chất vấn, Long Huyền vô tội đáp.

“Ta người này cực kỳ ghét con muỗi, cho nên thấy trên mặt hắn có muỗi không nhịn được.”

Đám người đứng nghe đều tập thể hóa đá, biểu hiện như buồn cười lại không dám cười, cố gắng nhịn đến toàn thân run rẩy. Nhưng thật ra ở trong lòng lại đang gào thét, thật cmn trâu bò a, đại ca ngài tìm cái cớ thích hợp chút được không, mùa đông đào đâu ra con muỗi? Mà lại có người đập muỗi giống như ngươi sao?

Mà đám thiếu niên của Định Yên thôn lại dồn dập toát ra nét sảng khoái, những uất ức của ngày hôm qua hễ quét cái là sạch. Hiện tại a, đến lượt An Lạc thôn biết cái gì gọi là bị ức hϊếp, hừ! Long Huyền chính là như vậy, hắn nói đánh liền đánh, nói là đánh muỗi, chi bằng nói hắn thấy Tề Hiền kia không vừa mắt, giống như ghét con muỗi vậy, đưa tay vỗ chết là được.

Trái ngược với đám người Định Yên thôn đang hả hê, hoặc đám người đang vui vẻ vây xem hóng drama, bọn người của An Lạc thôn thật sự là tức đến nổ phổi.

Quả thật là ngang ngược, đây là trần trụi khıêυ khí©h mà.

“Khốn kiếp, ngươi rõ ràng là muốn tới gây sự, còn có thể tìm lý do nào hoang đường hơn nữa sao?”

Long Huyền sắc mặt lạnh xuống: “Thông minh, ta chính là muốn đánh hắn, ngươi có ý kiến?”

Kèm theo lời nói, Long Huyền nhìn chằm chằm vào tên thiếu niên của An Lạc thôn vừa mới lên tiếng kia, đối mắt với Long Huyền, một kẻ mới chỉ có tứ tinh nhập vi như tên thiếu niên này lập tức cảm giác toàn thân lạnh toát, trái tim giật thót một cái, run rẩy ngã ngồi xuống, không nói nên lời.

“Ngông cuồng!”

Chợt lúc này, một cỗ khí huyết chi lực ầm ầm bạo phát, ép cho đám người đang vây xem nhao nhao lui lại, hiển nhiên là khí tức của võ sư cảnh cao thủ. Người vừa phóng xuất khí thế không ai khác chính là tên võ sư phụ trách dẫn đội của An Lạc thôn, ban nãy hắn ở cách đó một đoạn, bây giờ mới quay về kịp, lập bức bạo nộ lao tới.

Khí thế của một tên tam tinh võ sư cảnh dễ dàng ép cho đám người nhao nhao thối lui, nhưng lại không thể làm gì Long Huyền, chẳng qua hắn cũng thuận tiện mà lùi lại. Bởi vì từ phía sau lưng Long Huyền, một vị nam tử khác cũng nhanh chóng bước lên phía trước, khí huyết lực trên người bùng nổ, không kiêng dè mà đối mặt với tên võ sư cảnh của An Lạc thôn kia.

Thấy Lý Nhiên ra mặt, nam tử kia giận dữ hét: “Lý Nhiên, Định Yên thôn các ngươi muốn để cho hai thôn triệt để quyết liệt sao?”

Lý Nhiên ánh mắt băng lãnh, đang định nói cái gì đó thì thấy Long Huyền kéo kéo tay áo của hắn, khi hắn nhìn lại thì thấy Long Huyền đang nở nụ cười gian xảo, lắc lắc đầu với hắn, thế là Lý Nhiên lựa chọn im lặng.

Đúng vào lúc này, một tiếng quát vang lên.

“Ầm ỷ cái gì đó, dừng tay lại hết cho ta!”

. . . . . .