Tần Linh vươn vai, cảm giác như mọi thứ xung quanh mình vẫn đang là một trò đùa. Cô nhếch môi, chẳng mấy khi có cơ hội làm một siêu anh hùng mà lại không cần phải đeo mặt nạ hay thay bộ đồ. Cô có thể sải bước vào cuộc sống của một người khác và thay đổi tất cả, chẳng có gì tuyệt vời hơn thế.
“Vậy là... nhiệm vụ này giống như chơi game vậy, chỉ cần hoàn thành mấy cái thử thách, rồi có nguyện vọng? Phần thưởng nghe có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng mà, một tỷ công đức, nghe hơi nhiều đấy nhỉ?” Tần Linh nói, cười khẩy.
Hệ thống: “Ký chủ... cô có vẻ không hiểu hết mức độ nghiêm trọng của tình huống này. Một tỷ công đức không phải là ít đâu.”
“Chết thì chết, có gì mà phải lo, kiểu này chẳng mấy khi tôi bị rơi vào tình huống cứu người đâu.” Tần Linh trả lời, vẫn không hề mất đi vẻ hài hước thường thấy. “Mà khoan đã, nói lại một chút, tôi không phải làm thánh nữ đâu, tôi chỉ cần cái công đức đủ để đổi lấy một mong ước thôi, không phải là cứu rỗi cả thế giới đâu.”
Hệ thống im lặng một lát, rồi có vẻ như đã hiểu rằng Tần Linh không phải người dễ dàng bị gò bó trong quy tắc. Cô là một linh hồn tự do, và cái cách cô suy nghĩ không giống ai.
“Vậy thì, ký chủ muốn làm gì đầu tiên? Quý Noãn đang gặp nguy hiểm, Trình Tuyết đang thao túng mọi thứ.”
“Thao túng?” Tần Linh bật cười. “Cái cô Trình Tuyết đó như một cô gái ăn chơi, thích làm những việc người khác không dám làm. Tôi á, tôi sẽ làm cho cô ta phải ăn cắp cái quyền "sống tốt" của mình. Tôi chưa bao giờ thấy ai mà không biết một chút bài học về sự khiêm tốn cả.”
Cô liếc nhìn xung quanh, tựa như đang tìm một thứ gì đó để chơi. Một trò chơi mà cô có thể điều khiển mọi thứ. “Cứ làm như tôi chưa từng làm việc gì có lợi cho bản thân vậy. Nói thật, tôi chẳng biết tại sao cô ấy lại có thể tự hào với cái mớ mưu mô đó. Này, hệ thống, có cách nào làm cho mấy kẻ kia thấy được cái giá phải trả không?”
“Cô muốn... làm gì?” Hệ thống hỏi lại.
Tần Linh thở dài, mắt sáng lên đầy ý tưởng. “Tôi sẽ cho Trình Tuyết và mấy kẻ xung quanh ấy một bài học. Giả vờ như là... một người tốt, rồi từ từ thả họ vào cái hố sâu. Cứ để họ tự tin đi, rồi khi họ nghĩ mình sắp chiến thắng, tôi sẽ xuất hiện và cắt đứt cái mớ tự mãn của họ.”
Cô nở một nụ cười ranh mãnh, ánh mắt như đang tính toán từng bước đi tiếp theo. “Trình Tuyết à, chị em đừng có tưởng có thể thắng một cách dễ dàng. Cái trò ‘thật giả’ này tôi chơi chẳng thua đâu.”
Hệ thống có vẻ hơi bối rối, nhưng cũng không ngừng thắc mắc. “Ký chủ, cô... cô định làm gì?”
Tần Linh đứng dậy, hất tóc, nhìn về phía không gian vô định. “À, chẳng qua là... tôi nghĩ đến một cách làm cho Quý Noãn biết rằng cô ta không phải là người đáng thương duy nhất trong câu chuyện này. Bản thân tôi, tôi cũng chẳng phải loại người để cứu người chỉ vì cảm giác thương hại. Nhưng tôi chắc chắn rằng tôi sẽ làm cho Trình Tuyết hối hận vì đã coi thường Quý Noãn. Và ai biết được, có thể tôi sẽ kiếm được một chút công đức từ việc này. Dù sao thì, một tỷ công đức cũng không phải là con số nhỏ, phải không?”
Tần Linh lại một lần nữa bật cười, giống như đang tìm thấy niềm vui trong chính cuộc chơi mà mình tạo ra. Cô không phải là người dễ dàng bị đánh bại, và chẳng ai có thể điều khiển được cô.
“Tốt lắm.” Cô nói tiếp. “Chắc chắn tôi sẽ làm Trình Tuyết nhớ rằng, không ai có thể đùa với tôi mà không phải trả giá.” Cô gật đầu với chính mình, như thể đã quyết định xong một kế hoạch hoàn hảo.
“Mà thôi, nếu có thêm một chút công đức để đổi lấy quyền lực, thì tôi cũng chẳng từ chối đâu.” Tần Linh nói thêm, mắt lấp lánh. “Chơi thôi.”
Hệ thống vẫn ngạc nhiên. “Ký chủ, cô không sợ bị... xoá ký ức sao?”
Tần Linh chỉ đơn giản nhún vai, một nụ cười tươi rói hiện lên. “Sợ gì chứ? Tôi có một trí tuệ siêu phàm, làm sao mà mất trí được?”
Một chớp mắt sau, cô mỉm cười nhìn về phía không gian vô tận, rồi bước đi. Thế giới này sẽ không bao giờ là một nơi nhàm chán khi có Tần Linh.