Chương 14
Lúc Paremai đến thì đội trưởng Tula đang họp bàn với Patiya và nhóm luật sư.
Rõ ràng là Tula đã báo cho cô biết, nhưng Paremai lại quên mất. Paremai định ra về thì cấp dưới của anh ngăn lại: “Có chuyện gì khẩn cấp không để tôi vào tìm đội trưởng luôn bây giờ?”.
Paremai vội từ chối: “Không cần đâu. Cũng không có chuyện gì khẩn cấp đâu ạ. Chỉ là tới bàn về vụ án của Yaimai thôi mà. Nếu đội trưởng đang có khách thì tôi điện thoại nói chuyện sau cũng được ạ”.
“Vậy tại sao cô không ở lại đợi? Chắc cũng sắp họp xong rồi đấy”.
Paremai lắc đầu: “Không cần. Để hôm khác thì hơn”. Nói rồi cô chắp tay chào.
Ngay sau khi Paremai vừa quay lưng đi, chàng thiếu úy trực ban vội lao vào phòng họp rồi nói nhỏ với sếp để lấy lòng.
Đội trưởng Tula khẽ trả lời: “Tại sao không giữ Pare lại? Chạy theo gọi cô ấy quay lại đi. Nói với cô ấy rằng cuộc họp sắp kết thúc rồi”.
Tên thường gọi của Paremai thốt ra từ miệng của đội trưởng Tula khiến Patiya sững lại, anh vội vàng quay ngoắt sang nhìn Tula: “Nếu đội trưởng có hẹn thì để hôm khác chúng ta bàn tiếp cũng được”. Patiya đang lấy cớ để có câu trả lời cho thắc mắc là Paremai chủ động tới gặp Tula hay họ đã có hẹn từ trước mà thôi.
Đội trưởng Tula đưa mắt nhìn Patiya, bình thản trả lời nhưng ánh mắt đầy khıêυ khí©h: “Pare đến để nói chuyện về vụ án ấy mà. Nhưng chúng ta cứ tiếp tục bàn đi. Dù thế nào thì Pare cũng đợi tôi rồi. Bình thường chúng tôi cũng hay phải thay phiên nhau đợi chờ như vậy, không có vấn đề gì đâu”.
Câu trả lời có ý nhấn mạnh ý cả hai đều rất xem trọng nhau. Tula biết rằng chàng đạo diễn phim Hollywood đang để ý đến Paremai nên anh cố tình tỏ ra mình là người đặc biệt của cô.
Câu nói của Tula như muốn nhăc nhở Patiya về mối quan hệ thân thiết giữa họ. Điều này khiến Patiya nắm chặt nắm đấm, không ý thức được rằng mình đang kiếm chuyện. Giọng anh đầy thách thức và chế giễu: “Vậy anh hãy nhanh chóng nói chuyện của anh cho xong đi. Người quan trọng của anh sẽ không phải đợi lâu”.
Tula thản nhiên trả lời: “Cảm ơn anh đã lo cho cô ấy. Chúng ta hãy trở lại với vấn đề vừa bàn nhé. Như tôi đã nói, anh nên tìm cơ hội tiếp xúc với họ hàng của anh để tìm dấu vết của cuộc vật lộn. Nếu được, thì hãy lén xem thông tin trên máy tính cá nhân của từng người một. Tôi đoán rằng có thẻ sẽ tìm thấy bằng chứng về việc chat qua mạng giữa hắn và Yaimai. Nhưng e rằng việc đó sẽ không dễ dàng chút nào cả?”.
“Đúng!”. Patiya cao giọng trả lời.
“Vậy thì chỉ cần tìm cơ hội để nói chuyện nhằm tìm ra sơ hở là được. Lý do tạo thành động cơ là vấn đề lợi ích. Việc trở lại Thái Lan một lần nữa của anh có thể làm cho ai đó bị mất quyền lợi. Vì vậy tôi muốn anh thử nói chuyện với các con trai của ông Pandon xem sao”.
“Có nghĩa là tôi phải nói chuyện với tất cả những người mà anh nghi ngờ.”
Tula trả lời với vẻ hết sức bình thản: “Đành phải vậy thôi. Nhưng anh không phải lo. Tôi sẽ luôn sát cánh bên anh. Nếu phát hiện ra kẻ tình nghi tôi sẽ ra quyết định triệu tập lấy lời khai, lấy máu để xét nghiệm, đối chiếu”.
Sai lầm với Patiya khiến đội trưởng Tula phải thận trọng và cảnh giác hơn trong mỗi bước điều tra. Cấp trên yêu cầu anh phải điều tra bằng chứng cho thật rõ ràng rồi mới ra lệnh triệu tập lấy lời khai. Thêm vào đó bà lớn Nongkhran đã lên tiếng đe dọa nếu thanh danh dòng họ nhà bà bị bôi bẩn một lần nữa, thì bà sẽ kiện.
Patiya gật đầu, đổi chủ đề: “Thế còn chuyện tài xế taxi thì sao? Anh đã hết nghi ngờ anh ta là nhân chứng giả mạo rồi chứ?”.
“Không phải lo đâu. Anh thoát khỏi lời cáo buộc này lâu rồi”. Đội trưởng Tula trả lời.
Patiya gật đầu: “Vậy tôi sẽ thử làm theo lời gợi ý của anh. Hôm nay có lẽ chỉ xin làm phiền anh như vậy thôi”. Anh đứng dậy, đưa tay cho người đối diện.
Tula đứng dậy bắt tay Patiya: “Nhân danh cảnh sát Thái Lan, cảm ơn anh Patiya đã hợp tác tích cực với chúng tôi”.
Patiya bước theo đội trưởng Tula ra ngoài, anh thấy Paremai đang ngồi đợi. Anh hơi nhíu mày… Paremai xuất hiện với dáng vẻ khác hoàn toàn với những gì anh từng thấy. Mọi lần cô đều ăn mặc giản dị, quần bò và áo sơ mi, nhưng lần này cô mặc một chiếc áo màu trắng khoét cổ để hở bộ ngực trắng ngần, bên ngoài khoác nhẹ chiếc áo bó sát trùm dài đến đùi, kết hợp chiếc quần lửng bó càng tôn lên dáng người cao tuyệt mỹ của cô. Chiếc thắt lưng khổ rộng làm lộ rõ vòng eo nhỏ xíu, bộ mông tròn chắc nịch và đôi chân dài đi boot màu đen.
Bộ trang phục giúp người mặc khoe được thân hình gợi cảm của mình. Chàng đạo diễn trẻ vừa nghĩ vừa liếc ánh mắt khen ngợi pha chút say mê lên khuôn mặt đẹp rưc rỡ của Paremai. Hôm nay, Paremai trang điểm nhẹ nhàng, nhấn mạnh vào đường kẻ mắt và kẻ môi làm nổi bật đôi mắt đen sắc lẹm và đôi môi căng mọng. Cô búi tóc hơi trễ về phía sau bằng một cây trâm… Anh muốn luồn tay vào mái tóc mềm mại ấy.
Paremai đẹp kiêu sa nhưng vẫn sắc sảo, nhanh nhẹn. Hình ảnh đầu nhũ hoa cứng lên, vùng da thịt ngọt ngào như mật ong, tiếng rêи ɾỉ sung sướиɠ thoát ra từ đôi môi đầy quyến rũ và mời mọc của cô lại ùa về trong trí nhớ của anh. Ký ức ngọt ngào đó khiến cái đặc trưng cho giới tính của anh trở nên nóng bỏng, cứng ngắc và khao khát được giải phóng.
Chết tiệt! Anh cảm thấy hồ hởi, vừa cảm thấy khó chịu khi nghĩ rằng Paremai ăn mặc đẹp là vì đội trưởng Tula. Anh cố gắng xóa tan cảm giác mà bản thân không hề quen thuộc này bằng việc kéo ánh mắt ra khỏi Paremai. Anh vội đưa mắt sang phía Sila một cách miễn cưỡng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Sila nhìn mình, anh lập tức ngượng ngùng, đỏ bừng mặt, vội nói câu xin phép rồi nhanh chóng bước ra.
Paremai há hốc miệng vì cô đang định chào hỏi nhưng Patiya lại tỏ ra như không nhìn thấy cô, làm như anh và cô chưa từng quen biết, vội vàng bước ra khỏi đồn cảnh sát.
Khi mọi người ra khỏi đồn cảnh sát, Paremai quay sang nhìn Tula: “Em quên mất là hôm nay đội trưởng hẹn với Patiya và nhóm luật sư đến nói chuyện”.
“Em có chuyện gì muốn nói với anh à?”.
Paremai kể lại giấc mơ và những điều cô nghi vấn cho Tula nghe. Nghe xong anh nói: “Lẽ ra Pare nên đến đây sớm hơn khoảng mười phút vì anh vừa mới nói chuyện này với Patiya. Anh bảo Patiya đi nói chuyện với họ hàng xem có phát hiện ra điều gì không. Sau vụ của Patiya anh không thể khinh suất ra lệnh triệu tập người của nhà Warakorn tới để lấy lời khai một cách bừa bãi được nữa”.
“Em hiểu. Em chỉ mong anh hãy chú ý tới những điểm mà em vừa nói tới thôi”.
“Vậy thì thế này, Pare đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì chúng ta cùng đi ăn rồi bàn chuyện cụ thể hơn nhé”.
Patiya lại lôi mẩu giấy Paremai để lại cho anh ở túi áo ngực ra đọc.
Em về trước đây. Em xin lỗi vì mọi chuyện. Em không cố ý khiến mọi thứ trở nên tồi tệ như vậy đâu. Em đã nói là em không biết khiêu vũ. Biết đâu nếu không bắt đầu như vậy thì quan hệ của chúng ta đã không tồi tệ đến thế này.
Chúc anh ngủ ngon!
Paremai.
Ngủ ngon ư? Paremai có biết là cả đêm qua anh đã mất ngủ hay không, có biết là anh đã đọc mẩu giấy cô để lại bao nhiêu lần hay không?
“Cậu Pat muốn đi đâu ạ?”. Tài xế lên tiếng.
“Tới nhà của bà lớn Nongkhran”. Patiya trả lời.
“Có long trọng quá không nếu đến với cả phái đoàn như thế này?”. Sila quay xuống nhìn anh.
Patiya vội đút mẩu giấy vào trong túi áo: “Phiền anh Sila gọi cho ông Weha để ông ấy về khách sạn trước vậy. Buổi chiều mọi người lại họp tại khách sạn như hôm qua”. David và Weha ngồi trên một chiếc xe khác.
Sila nghe xong hỏi lại với giọng bình tĩnh: “Không phải đã hủy cuộc họp chiều nay hay sao ạ? Anh bảo tôi gọi điện đến để hủy cuộc họp với cô Pare rồi mà”.
“Tôi hủy với cô ta nhưng không hủy với những người khác”.
Sila sửng sốt nhưng vẫn làm theo lệnh. Anh vừa cúp máy thì lại có cuộc gọi đến.
“Sila nghe đây”.
“Anh Sila, em Pare đây ạ. Cho em nói chuyện với anh Pat một chút được không ạ? Em gọi vào máy anh ấy nhưng không có tín hiệu”.
“Được. Cô đợi một chút nhé”. Sila che loa của điện thoại di động rồi quay lại nói với Patiya, Patiya cau mày đáp: “Tôi không mở máy. Anh hãy hỏi cô ấy xem có việc gì?”.
Sila cảm thấy hơi kỳ lạ: “Anh Pat nhắn tôi hỏi cô Pare xem có chuyện gì không?”.
“Em muốn nói chuyện về đầu mối của vụ án. Đội trưởng nói rằng anh Pat sẽ đi gặp họ hàng để tìm dấu vết của cuộc vật lộn nên em muốn nhờ anh ấy để ý giúp xem trên cổ và cánh tay của người anh ấy nói chuyện có gì bất thường khả nghi không?”.
Sila chuyển lời đến Patiya.
“Anh cứ nói chuyện với cô ấy đi. Chi tiết như thế nào kể cho tôi nghe sau”.
“Anh không nói chuyện với cô ấy một chút ạ?”.
“Không. Cứ nói với cô ấy rằng tôi bảo anh nói chuyện với cô ấy. Tôi không rảnh”.
Sila sửng sốt. Lần này không chịu được nữa anh hỏi thẳng: “Anh cãi nhau với cô ấy à? Hôm qua tôi còn thấy hai người nói chuyện bình thường với nhau mà”.
“Không”. Patiya phủ nhận.
Sila thở dài rồi quay lại tiếp tục nói chuyện với Paremai: “Xin lỗi cô Pare nhé, anh Pat đang bận nói chuyện điện thoại. Anh ấy nhờ tôi nói chuyện với cô. Cô Pare hãy kể chi tiết cho tôi nghe đi xem cô muốn anh Pat làm gì?”.
Paremai kể lại giấc mơ ban sáng cho Sila nghe.
Sila bật cười hỏi lại: “Một cô gái của thời đại mới như cô Pare lại đi tin vào những chuyện này hay sao”.
Patiya cau mày. Anh thầm mắng Sila: có vợ rồi mà vẫn còn đùa cợt thoải mái với người con gái khác được, thật là…
Patiya đã từng thấy ảnh vợ Sila trên mạng. Bởi khi thuê ai làm cái gì anh cũng kiểm tra rõ thông tin, Sila cũng nằm trong số đó.
“Cô hãy kể tiếp xem có chuyện gì xảy ra? Thế cô đã biết Yaimai muốn nói đến điều gì hay chưa?”. Sila nhẹ nhàng hỏi lại mà không biết rằng có một người nữa đang tỏ ra ngày càng khó chịu và cau có.
Hai người tiếp tục nói về giấc mơ, về những nghi vấn mà Paremai phán đoán và việc cô muốn Patiya lưu ý giúp mình. Kết thúc, Paremai nhấn mạnh: “Nếu có manh mối gì từ anh Pat, phiền anh Sila điện thoại thông báo cho em biết với nhé?”.
Nghe xong những gì Sila chuyển lời từ Paremai, Patiya bèn hỏi: “Cô Wanchai, vợ của anh là con của phó thủ tướng phụ trách Tổng cục cảnh sát quốc gia có đúng không?”.
Sila không hiểu: “À… Vâng ạ”.
“Cô ấy vẫn ở Thái Lan hay đã quay trở lại New Zealand rồi?”.
Chàng vệ sĩ càng không hiểu: “Vâng, cô ấy vẫn còn ở Thái Lan thêm một tuần nữa. Nhưng mà vợ tôi thì có liên quan gì tới chuyện của anh?”.
“Không liên quan gì đâu”. Patiya thản nhiên trả lời: “Tôi chỉ muốn có một dịp nào đó được làm quen với cô ấy thôi. Phiền anh Sila hẹn giúp nhé”.
Sila không nói được gì, nét mặt anh vô cùng khó hiểu.
Kể từ hôm Sila điện thoại đến để thông báo về diễn biến cuộc gặp giữa Patiya và họ hàng của anh, thì cô không nhận được tin tức gì về anh nữa. Anh làm như đã quên hẳn cô, coi như cô chưa từng bước chân vào cuộc đời của anh. Đến cơ hội để đem quần áo trả lại cho anh rồi lấy lại bộ đồ của mình cô cũng không có. Đến tận trước ngày Patiya bay về Mỹ cô mới lại nhận được điện thoại của Sila mời cô cùng tham dự bữa tiệc do họ tổ chức.
Paremai lương lự: “Có nên không ạ? Có thể anh ấy không muốn gặp em nữa”. Ngay khi cô vừa nói xong, trưởng nhóm và các bạn đồng nghiệp trong văn phòng đều quay lại nhìn cô. Paremai đỏ bừng mặt, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.
“Tại sao cô lại nghĩ như vậy?”. Sila hỏi.
“Anh Sila hỏi cứ như không hề biết chuyện gì vậy?”. Giọng cô gượng gạo.
“Tôi không biết thật mà”.
Paremai thở dài: “Anh Pat không thích em đâu ạ. Anh ấy ghét em lắm. Nếu em tới dự có thể làm cho bữa tiệc mất vui”.
“Cô nghĩ gì thế? Anh Pat hoàn toàn trái ngược với những gì cô nghĩ. Hãy tin tôi đi. Người đầu tiên mà anh ấy muốn gặp trước khi lên đường về Mỹ là cô Pare đấy”.
“Nếu vậy sao anh ấy không bảo em đến dự cuộc họp bàn về vụ án của Yaimai?”.
“Dù vậy cũng không có nghĩa là anh Pat không muốn gặp cô đâu. Cô có biết tại sao anh Pat không bảo tôi gọi điện cho cô không?”.
“Vì sao ạ?”. Cô hỏi với giọng nhẹ nhàng.
“Thì cũng bởi vì anh ta ghen chứ còn gì nữa”.
“Cái gì cơ ạ?”. Cô suýt đánh rơi xuống đất.
Sila nói: “Cô còn nhớ đêm hôm chúng ta bàn về vụ án của Yaimai không? Từ hôm ấy anh Pat suốt ngày cau có, thích gây chuyện với mọi người xung quanh, đặc biệt là tôi. Tôi cũng không biết là giẫm nhầm phải mắt cá của anh ấy từ lúc nào cho tới ngày hôm qua, tôi mới vỡ lẽ mọi chuyện”.
“Hôm qua làm sao ạ?”.
“Cô đợi một lát nhé, có người muốn nói chuyện với cô”.
Paremai nhíu mày.
“Chị đây Pare”. Giọng nói vui tươi của Wanchai tiếp lời.
“Chị Wan?”. Paremai thốt lên kinh ngạc.
Wanchai quay sang bàn bạc với Sila một lúc, rồi mới quay trở lại câu chuyện với Paremai: “Tới đâu rồi nhỉ? À, hôm qua trong bữa tiệc sinh nhật của bố chị, chị đã phát hiện ra một vài điều rất hay nên mới có bữa tiệc chia tay anh Pat hôm nay”. Giọng nói của cô ẩn chứa sự vui sướиɠ như không giấu diếm được.
“Thế thì liên quan gì đến nhau ạ?”.
“Có chứ. Vì anh Pat cũng đi dự tiệc nên chị đã làm quen và nói chuyện với anh ấy”.
Paremai trợn tròn mắt: “Em chẳng hiểu gì cả. Em cũng đâu biết anh ấy cũng đến”.
“Thì tại đội trưởng Tula dính với em như hình với bóng, không khác gì cấm vệ quân bảo vệ công chúa nên ai dám nói chứ”.
Paremai đỏ mặt: “Cho dù như vậy thì anh Sila cũng nên nói cho em biết với chứ. Mà em vẫn chưa hiểu đầu đuôi của chuyện này sao lại liên quan đến việc anh Pat thích em chứ?”.
“Khi thấy em nhảy với đội trưởng Tula thì anh Pat tỏ thái độ rất khó chịu ngay”.
“Chẳng có liên quan gì cả. Có thể anh Pat khó chịu chuyện khác thì sao?”. Paremai khẽ cãi lại.
“Sao có thể thế được. Chị tin chắc là anh Pat rất say mê em mà không nhận ra đấy?”.
“Gì cơ ạ?”. Cô lớn tiếng hỏi lại, chiếc điện thoại trong tay rơi tuột xuống đất. Cô vội vàng cúi xuống nhặt: “Xin lỗi chị. Em làm rơi điện thoại”.
Wanchai vui vẻ nói tiếp: “Bây giờ hãy nói thật cho chị biết có đúng là em cũng có tình cảm với anh Pat không?”.
Paremai đỏ bừng mặt, hỏi giọng nhẹ bẫng: “Dễ phát hiện như vậy sao ạ?”.
Paremai cân nhắc rồi nhẹ nhàng thổ lộ: “Sự thực thì em cũng không muốn như vậy. Em đã cố gắng kiềm chế lòng mình nhưng không được. Em thấy hạnh phúc khi được ở gần và nói chuyện với anh ấy. Nhưng em biết rằng giữa hai chúng em có sự khác biệt quá lớn”.
“Tình yêu chưa thử chưa biết được đâu. Nếu anh Pat không yêu em thì chị sẽ ủng hộ em rút lui vì chơi với lửa sẽ bị lửa thiêu cháy. Nhưng anh Pat lại rất say mê em. Vì thế chị nghĩ em nên thử. Người đàn ông đã từng có rất nhiều trải nghiệm nhưng vẫn độc thân như anh ấy là người không dễ dàng trong tình yêu mà”.
Wanchai nói tiếp: “Thực ra chị muốn chứng minh nhận định của chị. Chị cũng sẽ đi dự bữa tiệc chia tay anh Pat tối nay. Nếu để cho anh Sila nhập vai đó thì có lẽ sẽ không được tự nhiên cho lắm. Vì vậy em phải nhờ người khác thôi”.
“Chứng minh nhận định gì ạ? Nghĩa là sao? Em không hiểu”.
“Thì xem xem anh Pat có ghen không ấy mà”. Wanchai giải thích: “Em thử đi cùng với một ai đó đến dự tiệc, đảm bảo sẽ được chứng kiến cảnh giận cá chém thớt của anh ấy. Nhưng em muốn chọn ai làm chuột thí nghiệm thì cũng phải lựa chọn kỹ đấy nhé”.
“Chị Wan chắc chắn chứ ạ?”.
“Chắc chắn chuyện gì nào?”.
“Rằng cách này sẽ có kết quả”.
“Chắc chắn chứ”.
“Vậy em sẽ thử xem sao. Nếu em chết trong chiến trường tình yêu thì chị nhớ mang xác em về nhé”.
Trong suốt ba ngày liền Patiya kiếm cớ để đến dinh thự của bà lớn Nongkhran nhằm tìm cơ hội tiếp xúc với họ hàng, nhưng vẫn chưa thấy có ai để lộ sơ hở gì cả. Hiện nay vẫn còn lại Pasakorn, Puwinai, Puwanarot và Pakhinai là anh chưa nói chuyện được. Thực lòng anh muốn tìm cho ra manh mối của thủ phạm để làm quà tặng cô trước khi anh quay trở về Mỹ nhưng có vẻ như anh vớ phải toàn nước lã.
Nghĩ tới đây, Patiya giơ tay lên bóp trán, tự hỏi điều gì khiến anh muốn lấy lòng Paremai đến vậy? Anh không có đáp án, chỉ biết nếu có điều gì có thể quét sạch được sự lo lắng hoặc không yên lòng của cô, anh sẽ không từ chối. Anh đoán đây là căn bệnh quái ác xảy ra do bị cô cự tuyệt.
Patiya lơ đễnh nhìn ra phía ngoài cửa kính ô tô. Hôm nay không khí buồn tẻ đìu hiu vì ai cũng đều có việc riêng của mình. Trong giây lát Patiya cảm thấy dường như mọi người đang cố gắng tránh mặt anh. Đến ngay cả Sila, người luôn theo sát anh từng bước cũng nói rằng bận việc, cử cấp dưới làm thay.
Trong lòng anh chỉ muốn gọi điện ngay cho Paremai vì đã ba, bốn ngày nay anh chưa được nghe tiếng cô. Và tay anh cũng nhanh như ý nghĩ, đến khi hiểu ra thì đã nghe thấy giọng nói của Paremai ở đầu dây bên kia: “Pare nghe đây ạ”.
Patiya sửng sốt, nắm chặt điện thoại di động trong tay.
“Anh Pat đấy ạ? Có chuyện gì không?”.
Người gọi vẫn im lặng.
“Anh Pat! Anh vẫn cầm máy chứ ạ? Có chuyện gì vậy? Tại sao lại không nói gì?”.
Patiya hắng giọng trước khi trả lời: “Anh muốn gọi để hỏi xem em có rảnh không? Anh muốn hẹn em ra ngoài nói chuyện về vụ án của Yaimai”.
“Có diễn biến mới rồi ạ?”.
“Có một chút thôi”. Patiya nói dối.
“Nhưng em vẫn chưa tan sở. Chắc không ra ngoài được đâu. Nói qua điện thoại có được không ạ?”.
“Có lẽ không tiện đâu Pare vì câu chuyện tương đối dài”.
“Nhưng em vẫn chưa xong việc”.
“Không sao. Anh sẽ đợi. Bây giờ em đang ở Tổng cục Cảnh sát quốc gia hay ở tòa soạn?”.
“Ở tòa soạn ạ? Nhưng em lại có hẹn. Sau khi xong việc em hẹn đi mua sắm với bạn rồi”.
Patiya sững lại, không kiềm chế được tò mò: “Bạn trai hay bạn gái? Đội trưởng Tula à?”.
“Không phải, là đồng nghiệp nữ thôi”.
Anh thở phào nhẹ nhõm: “Không hủy được sao?”.
“Không được, vì em là người chủ động hẹn bạn mà. Thế còn chuyện vụ án, chúng ta không nói qua điện thoại được hay sao ạ?”.
“Không được. Vì ngày mai anh phải lên đường về Mỹ rồi”. Anh như muốn nhắc nhở cô nên tận dụng cơ hội này.
Paremai vờ như không hiểu, cố tình trả lời một cách thơ ngây: “Không sao ạ. Để dịp khác cũng được. Anh bay lúc mười hai giờ đêm phải không ạ?”.
Patiya cố gắng kiềm chế nỗi thất vọng. Anh đã quá lớn để bày tỏ thái độ giận dữ chỉ vì bị một phụ nữ từ chối, không coi trọng anh: “Vậy để hôm khác nói chuyện cũng được”.
Nói đến đó anh cúp máy. Patiya không biết được rằng ngay khi anh cúp máy, người ở đầu dây bên kia nở nụ cười tươi rói, ánh mắt lấp lánh.