Chương 6: Ngày mùa hè khuynh tình

Hạ Chi Nam không dám kêu ra tiếng, sợ kêu rồi sẽ không có dũng khí tiếp tục.

Ngụy Đông làm việc chuyên chú, bắt đầu xăm từ góc phải bên dưới, vừa lơ đãng lại vừa trầm mê trong đó, mãi đến khi hoàn thành non nửa, anh mới nhớ tới dừng tay để người ta thích ứng.

“Muốn nghỉ một lát không?” Ngụy Đông ngồi thẳng người, nhỏ giọng hỏi.

“Không cần.”

Trên trán Hạ Chi Nam đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, giọng mũi rất nặng, giống như đã khóc.

“Thật không cần à?”

“Đúng vậy.”

Anh ấn sống lưng cứng đờ mấy cái, đổi tư thế ngồi thoải mái tiếp tục vùi đầu vào làm.

Sau khi xăm xong viền, Ngụy Đông bảo cô nghỉ ngơi một lát, anh cần thay kim để tô màu.

Thắt lưng Hạ Chi Nam đã tê rần, vừa động một cái, cơn đau như xuyên tim kéo đến.

Cô há miệng hít sâu một hơi, khó chịu cắn răng nhíu mày, người đàn ông nhìn thấy hết, nhưng không vội vã vạch trần, ngược lại còn cảm thấy kính nể về sức chịu đựng của cô.

Phải biết rằng việc xăm hình này càng đến gần xương cốt càng đau, người cô lại mảnh khảnh, eo thon chỉ bằng một nắm tay.

Lại chọn xăm ở vị trí thắt lưng, không đau mới lạ, đàn ông bình thường còn không nhịn được gào mấy tiếng, cô thì im lặng không rên một tiếng nhịn đến bây giờ.

Người phụ nữ này, đủ tàn nhẫn với mình.

Đồng hồ trên tường chỉ 9 giờ.

Ngoài phòng gió lạnh vù vù, mưa thu rả rích.

Trong phòng không ai nói chuyện, yên lặng đến mức có thể nghe thấy âm thanh máy móc vận hành, người đàn ông vùi đầu vào làm việc, người phụ nữ cắn môi không lên tiếng, đầu kim bén nhọn đâm đến thắt lưng, cơ thể cô không khỏi run rẩy.

“Đau lắm sao?”

Nghẹn cả đêm, cuối cùng Ngụy Đông vẫn hỏi ra miệng.

Hạ Chi Nam nuốt ngược nước mắt, cố chấp cắn môi đáp, “Vẫn chịu được.”

Người đàn ông bĩu môi khẽ hừ một tiếng, “Không có việc gì tự dưng đi chịu tội.”

Đại khái cô đã nhịn đến cực hạn, kim châm liên miên không dứt đâm vào da thịt, phải hít sâu một hơi.

Ngụy Đông cũng không vội tiếp tục, anh đặt máy xăm sang bên, xoay người đi đến chỗ để Bluetooth.

“Có thích nghe hát sao?” Anh lấy di động, thuận miệng hỏi.

Hạ Chi Nam sửng sốt, thuận lời đáp: “Bài hát Quảng Đông cổ tôi cũng nghe được.”

Người đàn ông thoáng kinh ngạc, thấy cô tuổi còn trẻ, so ra còn nhỏ hơn anh mấy tuổi, ai nghĩ lại có khẩu vị phục cổ như vậy, hiện tại rất ít cô gái còn nghe mấy bài hát xưa cũ.

Anh lướt đến bài nằm đầu tiên trong danh sách, 《 Ngày mùa hè khuynh tình 》.

Giai điệu chậm rãi du dương vang lên, phối với giọng ca thâm tình, tràn ngập phòng nhỏ.

Hạ Chi Nam rất thích bài hát này.

Tuy nói bình thường giọng cô hơi mềm, nhưng từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi người cha Quảng Đông, cho nên tiếng Quảng của cô rất lưu loát, còn khá chung tình với bài hát tiếng Quảng.

Mặt mày Hạ Chi Nam dần giãn ra, thân thể căng cứng cũng thả lỏng.

Một bài hát tuần hoàn lặp lại, cô không ngại chán, suy nghĩ đắm chìm trong đó, hồn nhiên đã quên mất cảm giác đau đớn sau lưng.

Cuối cùng chờ đến lúc Ngụy Đông kết thúc xăm hình, cô đã hoàn toàn thích ứng, thậm chí còn ngâm nga hát theo.

Khẩu âm tiếng Quảng của cô rất chuẩn, lại mang theo chút dịu dàng của vùng sông nước Giang Nam.

Hơn nửa gương mặt Ngụy Đông ẩn trong bóng tối, sắc mặt thoạt nhìn như thường, duy chỉ có động tác trên tay thoáng khựng lại hai giây.

.........