Chương 15: Trương Tề Tề

Trương Tề Tề ngây ra như phỗng, chột dạ lén nhìn thím Trương đang lườm mình, nhóc mập bối rối, bàn tay không biết để đâu bèn chùi lên quần áo, “Bà, cháu cháu cháu cháu... Không đánh nhau.”

“Còn dám cãi, cút về ổ của mình nhanh lên.”

“Cháu bị oan thật mà, mấy đứa chúng nó định quần ẩu cháu nhưng đánh không lại, cháu cũng là bất đắc dĩ mới ra tay...”

Thím Trương tức giận nhéo tai cu cậu, nhóc mập nhăn nhó muốn khóc, gào đau.

“Đợi lát nữa sẽ xử lý cháu.”

Thím Trương không tình nguyện buông cậu nhóc, đổi thành chỉ huy cậu nhóc đi làm việc.

“Cháu đi thu dọn lại gian phòng trống ở tầng một, đêm nay chị gái này sẽ ở đó.”

“Đã rõ!”

Nhóc mập nhận lệnh xoay người chạy vụt đi, nhưng chạy đến cầu thang lại chạy như điên về, thở hổn hển nhắc nhở, “Bà à, căn nhà kia cuối tuần không phải sẽ biến thành phòng chứa đồ sao? Bà đã quên hay là chú Đông bảo bà dọn đồ vậy?”

“Ồ ồ, đúng rồi.”

Thím Trương vỗ trán, giật mình nhớ ra, “Xem cái trí nhớ này.”

Hạ Chi Nam thấy thế vội nói, “Nếu thím không tiện, cháu...”

“Tiện.”

Thím Trương cắt ngang, nếu đã giúp người ta đến đây, quyết không để nửa đêm khiến người ta phải kéo va ly đi tìm chỗ dừng chân.

Bà nghĩ, hay đêm nay mình ngủ phòng khách, nhường chỗ cho người ta, đang định mở miệng, ánh mắt theo ánh đèn nhìn về phía tiểu viện tối đen như mực bên cạnh, trong đầu lóe lên một ý tưởng, bà nhớ buổi sáng hôm trước gặp được Ngụy Đông ở chỗ này.

Người đàn ông xuất ngũ vẫn luôn duy trì thói quen tập thể dục buổi sáng, mỗi ngày đúng 6 giờ sẽ ra đánh quyền.

Đúng lúc đυ.ng phải thím Trương đi chợ mua đồ ăn về, Ngụy Đông đang định tiến vào tiểu viện, quay đầu nhìn thấy bà cụ bèn lên tiếng gọi.

“Thím nói với nhóc mập hộ cháu, chờ lần này cháu xong việc trở về sẽ làm sườn xào chua ngọt cho thằng bé.”

“Nó béo sắp không đi nổi rồi, cháu còn làm đồ ăn ngon cho nó làm gì.”

Ngụy Đông biết bà miệng cứng lòng mềm, thuận tay nhấc cái rổ trĩu nặng cho bà, “Con nít mau lớn mà.”

Thím Trương không khách khí trừng anh, “Đều do cháu dạy hư, càng ngày càng không nghe lời.”

Người đàn ông đã quen với tình tình của bà, không nói một lời giúp bà xách rổ đồ ăn vào phòng bếp.

Anh vừa rèn luyện xong, quần áo ướt đẫm, cả người toát hơi nóng hầm hập, thuận tay lấy đá từ trong tủ lạnh ra bẻ làm đôi đưa cho thím Trương.

Bà bĩu môi không nhận, tóm được cơ hội cằn nhằn anh vài câu, “Đều lớn đầu rồi còn cả ngày ăn thứ này.”

“Sở thích đó thím, không sửa được.”

“Cháu cẩn thận đi, thằng nhóc kia có đếm rồi.”

Ngụy Đông đảo tròng mắt, tà ác ăn thêm mấy miếng, “Nó sang nhà cháu đâu chỉ ăn có chút ít này.”

Thím Trương tức đến bật cười, đã sớm quen với tính cách ấu trĩ của anh, rõ ràng người cao ngựa lớn, nhìn cũng trầm ổn kiên định, nhưng trong xương cốt hãy còn trẻ con, nhiều năm rèn luyện trong quân doanh cũng không sửa được.

Trước khi anh đi, bà thuận miệng hỏi, “Lần này định đi mấy ngày?”

“Bốn năm ngày gì đó, Mục Châu việc nhiều, làm không kể xiết, cháu đến phụ một chút.”

“Bất kể đi đâu cũng phải chú ý an toàn.”

“Vâng.”

Anh cắn vụn đá, cà lơ cà phất cười, “Lần này phiền thím trông nhà giúp cháu nhé.”

“Bớt nói mấy lời vô dụng, chuyện lần trước thím nói với cháu...”

“Thím đang bận, lần sau lại nói.”

Người đàn ông thay đổi sắc mặt, quay đầu nhanh chóng biến mất trước mặt bà, thím Trương tức giận mắng ở sau lưng.

“Thằng nhóc thối, muốn cháu đi xem mắt mà làm như lấy mạng cháu không bằng, một đống tuổi rồi còn phòng không gối chiếc, xứng đáng độc thân cả đời!”

....

Đầu thu gió đêm se lạnh.

3 giờ sáng, trong tiểu viện lặng yên không một tiếng động.

Thím Trương hồi thần, chậm rãi ghé mắt, cười dịu dàng với Hạ Chi Nam, nụ cười cất giấu vô tận thâm ý.

“Chi Nam à.”

“Vâng.”

“Sau này cháu cứ ở đây đi.”

…………