Chương 12: Gặp chuyện

Màn hình di động dừng ở khung chat của cô và Ni Na, tin nhắn cuối cùng là Ni Na gửi đến:

【 Ngoan ngoãn đi ngủ. 】

Hạ Chi Nam đứng dậy, tắt đèn bàn, dựa vào ánh trăng rải rác tiến vào từ ngoài cửa sổ lần mò đến giường nhỏ, nằm thẳng thẳng cẳng, hai mắt nhắm chặt, ép mình tiến vào giấc ngủ.

Nhưng lăn lộn nửa ngày, cô vẫn thất bại trước con quái vật “mất ngủ”.

Hạ Chi Nam chỉ đành từ bỏ, dựa vào đầu giường nửa ngồi nửa nằm, nhìn khăn trải giường bị ánh trăng mông lung phủ lên một tầng sáng bạc, bắt đầu ngẩn người.

Đang lúc trầm tư, trong phòng hình như lóe lên một tia sáng đỏ.

Trái tim Hạ Chi Nam chỉ trong nháy mắt đã vọt tới cổ họng, hô hấp cứng lại.

Chờ đáy lòng bình tĩnh hơn chút, cô mặc váy ngủ xuống giường, to gan tìm tới vị trí điểm đỏ, không vội bật đèn, tay nắm chặt di động.

Đến gần chiếc bàn lùn đặt chậu cây xanh trang trí ở gần cửa vào, ngón tay thon dài vạch cành lá xanh biếc.

Điểm đỏ ẩn giấu ở giữa, bị tầng tầng lá xanh bao vây.

Cô mở đèn tường, đầu ngón tay xuyên qua vật cản, tóm được nơi phát ra ánh sáng.

—— Một chiếc camera mini.

*

Tiếng còi xe cảnh sát khiến tâm thần người ta run rẩy, giữa đêm khuya tĩnh lặng tựa như bắn một chùm pháo hoa xán lạn.

Trong ngoài “Nhà khách Vân Lai” đều là người, chật như nêm cối, cư dân cả nửa trấn nhỏ đều chạy tới xem náo nhiệt.

Trương Oánh Hương đang ngủ say cũng bị còi cảnh sát đánh thức, bà tùy ý mặc một chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài, thuận tiện nhéo nhóc mập cũng muốn ra ngoài xem náo nhiệt, khuyên can mãi mới đánh mất được lòng hiếu kỳ của trẻ nhỏ, ngoan ngoãn trở về phòng ngủ.

Diện tích trấn Đồng Diêu không lớn, ngày thường qua lại đều là hàng xóm láng giềng thân quen, nửa đêm bị cảnh sát đổ bộ là chuyện gần như chưa bao giờ có.

Bà theo tiếng động tìm đến nhà khách Vân Lai, người còn chưa vào đã nghe mấy người ngoài phòng mặt mày hớn hở thảo luận.

“Bên trong xảy ra chuyện gì vậy?”

Người phụ nữ nhỏ giọng trả lời: “Nghe nói là có người báo cảnh sát, trong phòng nghỉ bị lắp cameras.”

“Người đến từ bên ngoài đúng là phiền phức, hơi xảy ra chút chuyện là báo cảnh sát, hơn nửa đêm còn để cho người ta ngủ nghê gì không?”

Nói chuyện là một người phụ nữ mặc váy đỏ trễ ngực, tuy nói đã nửa đêm, nhưng lớp trang điểm trên mặt vẫn hoàn chỉnh, kẻ mắt màu lam thoáng để lộ sự thô tục quê mùa.

Người phụ nữ bên cạnh cô ta mở miệng phụ họa, “Đúng vậy, tôi thấy cô ả kia cũng chẳng phải người làm việc đứng đắn gì, thời đại nào rồi, ngày ngày mặc sườn xám rêu rao khắp nơi, cô không biết đấy chứ, người đàn ông trong trấn đều dán mắt vào người cô ta rồi.”

“Theo tôi thấy, người nọ chắc hẳn là một ả hồ ly tinh chuyên quyến rũ đàn ông, vẻ ngoài thanh thuần, nhưng tâm địa đen tối.”

Thím Trương nhìn mấy người này rất không vừa mắt, bà vốn không thích bọn họ, lúc này nghe bọn họ nói vậy bèn giở giọng quái đản, “Tôi nói này vợ thầy Lâm, mấy món đồ rách nát ngày thường cô hay mặc ấy, che không ra che hở không ra hở, đi ngang qua người đàn ông nào cũng đều đảo tròng mắt, cô còn không biết xấu hổ mà nói người khác.”

Người phụ nữ bị kháy khịa, gương mặt nóng ran, nhìn mấy lão đàn ông không có ý tốt xung quanh, hai tay che chờ trước bộ ngực lõα ɭồ.

“Miệng mọc trên người tôi, tôi thích nói gì thì nói, liên quan gì đến bà?”

Cô ta vênh mặt hất cằm, tư thái ngạo mạn, cặp mỏ đỏ chu lên, “Thật đen đủi, sao đi đâu cũng gặp được bà hả.”

Dứt lời, cô ta kéo người phụ nữ bên cạnh nhanh chóng rời khỏi nhà khách, thím Trương nhìn dáng người õng ẹo dần biến mất trong màn đêm, chửi thầm một tiếng, “Tôi nhổ vào, hồ ly tinh.”

.........