Chương 34: Huấn luyện quân sự

Chiêu: Hi mọi người, từ chương này trở đi sẽ do Chiêu edit, mong là mọi người sẽ thích bản edit của Chiêu và ủng hộ Chiêu nhé, Chiêu sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện siu cấp đáng iu ngọt ngào này.

_____________

Edit: Chiêu

Kỷ Cẩn Ni tắm xong đi ra thì thấy điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc, cô gửi lại “Em mới tắm xong, lát nữa em qua liền” rồi để điện thoại lên bàn, thoa sữa dưỡng thể, không ngờ anh nói không cần qua, việc học quan trọng hơn, chờ cuối tuần hết huấn luyện quân sự rồi ở bên nhau bù lại, chúc ngủ ngon xong, cô chợt nghĩ đến nụ hôn bù lần đó sau hơn nửa tháng không gặp, không biết anh phải ăn hung dữ đến mức nào nữa.

Đến trường, nhìn đâu cũng thấy học sinh mặc đồ ngụy trang, tất cả mọi người tập trung tại lớp trước, bạn học có mới có cũ, người quen ưu tiên ngồi chung với nhau, Dư Tử Oánh chạy vào le lưỡi, “Bộ đồ này che mờ mắt thật đấy, suýt nữa tớ nhận sai người rồi.”

Chủ nhiệm lớp đi đến, “Chào buổi sáng các bạn học, sau đây tôi sẽ nói những việc cần lưu ý, các bạn nhớ nghiêm túc lắng nghe,”. Nghe vậy ai ai cũng nghiêm túc ghi nhớ, dặn dò xong thì mọi người được kêu đến vị trí lớp đã được chỉ định trước để tập hợp, Kỷ Cẩn Ni và Dư Tử Oánh vẫn đứng cạnh nhau, bên tai là tiếng xì xầm, rồi bất chợt im lặng hai giây, gần như tất cả mọi người đều cùng phát ra tiếng “Oa”, là huấn luyện viên tới, ai ai cũng dồi dào tinh thần, mặc đồng phục huấn luyện đầy ngay thẳng chính trực, gương mặt hơi đen sáng sủa, Kỷ Cẩn Ni cũng phải công nhận vẻ đẹp này.

Dư Tử Oánh ở phía sau chọt chọt lưng Kỷ Cẩn Ni, nhỏ giọng cười nói: “Hối hận vì thích người khác sớm quá không?” Nghe nhiều lắm rồi, giờ Kỷ Cẩn Ni đã rất bình tĩnh, kiên định nhẹ nhàng đáp lại câu “Không hề.”

Hiệu trưởng ở trên sân khấu cầm microphone nói vài tiếng “Các bạn yên lặng nào”, rốt cuộc xung quanh mới yên ắng lại. Đại hội động viên mới diễn ra một nửa, thời tiết bắt đầu nóng lên, bạn học phía dưới lại ngồi không yên, liên tục châu đầu ghé tai, hiệu trưởng đành phải nói “Các bạn học chờ thêm vài phút nữa.”

Sau khi động viên kết thúc, huấn luyện viên dựa theo kế hoạch sắp xếp từ trước, đi vào lớp theo giáo viên, Kỷ Cẩn Ni nhìn nhóm huấn luyện viên, khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt trẻ trung bị làn da màu lúa mạch che đi nét ngây ngô, lùn hơn Lương Trấn Khiêm chút, mở miệng cười tự giới thiệu.

Huấn luyện viên họ Chu này cười tỏa nắng thật đấy, Dư Tử Oánh thầm nghĩ trong lòng.

Mặt trời chói chang trên cao, tất cả học sinh đều tập các tư thế trong quân đội, chủ nhiệm đứng dưới bóng cây quan sát học sinh trong lớp, mới ngày đầu tiên đã có vài người ngất xỉu, Kỷ Cẩn Ni tự nhận sức khoẻ không tới nỗi nào, nhưng cũng không chịu nổi cơn nóng, may mà có tiếng huýt gió vang lên, được nghỉ rồi.

Dư Tử Oánh chạy đi cầm bình nước lên uống “ực ực ực” mấy hớp liền, hận mình quá khoẻ: “Sao tớ không choáng chứ, lỡ mà tớ ngất xỉu thì nhờ cậu đưa tới phòng y tế, canh chừng tớ sẵn nghỉ ngơi luôn, thoải mái biết bao…”

Kỷ Cẩn Ni đang cầm mũ tùy ý quạt gió, nghe vậy thì bật cười, “Oánh Oánh yên tâm, tớ ngất rồi có khi cậu vẫn còn đang đứng thẳng được luôn ấy chứ.”

Mạnh Tử Kiệt ngồi giữa đám nam sinh, ánh mắt cứ liếc về phía nữ sinh bên kia, mặt phơi đỏ cả lên, không biết mấy cô gái nói gì mà cười vui vẻ thế, thấy cô cười cậu ấy cũng cười lên theo, bị nam sinh bên cạnh huých một cái, “Cậu cười gì đấy?” Cậu cười sao? “Không, nhớ tới chuyện vui thôi.”

Huấn luyện các tư thế trong quân đội nửa ngày khiến tất cả mọi người đều khổ không nói nổi, từ ngày mai phải tập đến tối, vừa kết thúc, học sinh đã ùa ra khỏi cổng, Kỷ Cẩn Ni cũng chỉ muốn mau mau về nhà rửa mặt.

Kỷ Đình Thụy thấy em gái như bông hoa héo úa, phì cười, “Mệt lắm à?”

Kỷ Cẩn Ni liếc anh ấy một cái, từ chối trả lời vấn đề này, tắm rửa sạch sẽ thoải mái mới cảm thấy sống lại, cô nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc rồi thϊếp đi, ngay cả có người vào cũng không nhận ra, cho đưa khi mẹ xoa má cô, cô mới mơ màng dụi dụi, “Mẹ?”

“Không bôi kem chống nắng kỹ à? Sao đỏ lên hết thế này?” Vỗ về gò má căng mềm của con gái, bà nhẹ giọng hỏi.

“Không sao đâu mà,” Cô dịch qua ôm eo bà Khổng cọ vào làm nũng, chợt nghe bà hỏi một câu “Ni Ni thích ai rồi à?” Cơn buồn ngủ của Kỷ Cẩn Ni lập tức tan biến, cô chớp đôi mắt hạnh to tròn, ngây ra, “Mẹ…”

“Cục cưng nói cho mẹ biết với được không?” Mẹ Kỷ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của con gái, sau khi Dật Dương về thì có thể nói là qua tìm thằng bé chơi, nhưng trước khi thằng bé về con gái vẫn qua nhà họ Lương mỗi ngày, cười tươi rất bất thường, tìm ai không cần nói cũng biết, anh em ruột còn không hay tìm như thế, huống gì đây còn không phải.

Kỷ Cẩn Ni đỏ mặt ngồi dậy, nũng nịu nói: “Vậy mẹ giữ bí mật được không?” Cô biết ngay không gạt được mẹ mà.

“Đương nhiên, đây là bí mật nhỏ giữa hai mẹ con chúng ta.”