Chương 7: SINH CON CHO ANH NHÉ?

Cô gái kia vừa nói xong là cả hiện trường lập tức trở lên xôn xao náo động.

Tiếng mọi người bàn tán với nhau vang bên tai Bạch Uyển Ngưng làm cho cô chết máy tại chỗ.

Ngay cả Lục tổng ở bên cạnh hiếm khi biểu lộ cảm xúc cũng phải sầm mặt xuống.

Có trời mới biết để lừa được cô dâu nhỏ thực hiện nghi thức đám cưới ngày hôm nay hắn đã phải làm những gì. Thế mà có kẻ dám ngang nhiên đi vào đây phá hoại đám cưới của hắn. Dù có chết vạn lần cũng là đáng tội.

Tiếng xì xầm nho nhỏ nhanh chóng lắng xuống sau khi mấy quan khách phía dưới nhìn thấy khuôn mặt của vị họ Lục đó không được đẹp đẽ gì cho cam.

Nói đùa, thủ đoạn của Lục tổng họ đã xem qua cả rồi. Nếu như không may đắc tội hắn ở đây rồi để hắn ghi thù thì chỉ sợ một ngày nào đó công ti mình sẽ phá sản lúc nào không hay mất.

Mà đám vệ sĩ của Lục tổng cũng sợ đến mức toát mồ hôi hột. Rõ ràng bọn họ đã dựng lên một hàng phòng thủ rất là chắc chắn, đội trưởng đội vệ sĩ thậm chí còn từng vỗ ngực kiêu ngạo rằng một con ruồi cũng không thể lọt vào. Thế mà cuối cùng lại để xổng một người đàn bà điên vác bụng bầu đòi chịu trách nhiệm.

Người đàn bà ôm bụng bầu đó vẫn chưa hiểu tình hình ra làm sao, chỉ biết cô dâu chủ rể trên lễ đường đang trao nhẫn cưới, sau đó cô ta lập tức giở trò khóc lóc làm loạn.

"Lục Kỳ Dương, anh là tên khốn nạn, anh làm tôi có bầu rồi anh còn muốn đi cưới người phụ nữ khác sao?"

Bàn tay của Bạch Uyển Ngưng cứng lại, cô vừa muốn bỏ tay Lục Kỳ Dương ra thì lại bị hắn túm lại.

Lục Kỳ Dương không kiềm được cơn giận dữ đang dâng trong lòng. Hắn không cho phép bất kì ai dám nhảy múa trên ranh giới của hắn.

Người phụ nữ kia nhanh chóng bị vệ sĩ túm lại, cô ta sợ rúm ró lại, lần đầu tiên bị quý nhân như vậy nhìn tới, cô ta lập tức run cả chân.



Nhưng cô ta vẫn ôm bụng bầu, muốn ngẩng cổ lên chửi bới tiếp thì đã nghe thấy Lục Kỳ Dương nói bằng giọng điệu âm trầm.

"Cô là ai?"

Vốn dĩ người phụ nữ đó còn muốn bày trò khóc lóc, mắng vốn rằng làm cho cô ta có thai rồi còn không nhận người, nhưng nhìn tới khuôn mặt điển trai góc cạnh đến mức không thực của người đàn ông đó nhưng lại xa lạ vô cùng thì cô ta liền ngậm miệng lại.

Lục Kỳ Dương nhìn cô ta chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh làm cho cô ta không dám đứng đây thêm một phút giây nào nữa.

Quan khách đang đứng trong lễ đường cũng không dám ho he gì, dù gì thì đây cũng là chuyện nhà của Lục tổng, bọn họ nào dám lên lời góp ý.

Lục Kỳ Dương sao có thể để buổi hôn lễ hắn dày công thiết kế biến thành thế này được. Thế nên người phụ nữ kia lập tức bị kéo lên.

Vốn dĩ hắn có thể cho vệ sĩ kéo cô ta xuống để xử trí sau, chỉ có điều, hắn không mong những người đang ngồi ở đây sẽ nghị luận những lời không hay về cô vợ nhỏ của hắn sau này.

Lục Kỳ Dương ôm cô vào trong lòng, thầm thì bên tai cô.

"Vợ yêu, đừng tức giận, anh chỉ có mình em, nhất định không hai lòng."

Nói xong, hắn liền ra hiệu cho vệ sĩ thẩm vấn người ngay tại đây.

Người phụ nữ kia ôm bụng bầu, vốn dĩ đã không chịu được khuôn mặt lạnh như tiền của hắn thì sao có thể không khai ra hết kia chứ.

"Xin lỗi, Lục tổng, tôi không cố ý, tôi cần tiền, mà có một cô gái đã cho tôi một số tiền lớn để làm như vậy. Tôi thực sự không cố ý đâu, cầu xin Lục tổng hãy tha cho tôi đi."

Cô ta nói bằng giọng run rẩy, chỉ thiếu điều quỳ xuống mà cầu xin thôi.



Thế nhưng lời giải thích này không những không làm cho vị tổng giám đốc họ Lục đây nguôi giận mà càng khiến cho sự lạnh lùng của hắn dâng cao đến cực điểm.

"Ai thuê cô?"

Người phụ nữ kia khóc lóc.

"Tôi không biết, tôi chỉ biết cô gái đó họ Lục, còn đâu cô ấy không hề lộ mặt. Người ta gọi cô ấy là Lục tiểu thư nên tôi cũng chỉ biết có ngần ấy..."

Không đợi cô ta dông dài, Lục Kỳ Dương đã phất tay, ra hiệu cho vệ sĩ lôi người phụ nữ này xuống phía dưới.

Quá ồn ào, hôn lễ của hắn vốn dĩ phải thập toàn thập mĩ, cư nhiên lại có người dám xông vào như chốn không người.

Thấy Lục tổng như vậy, đám cáo già phía dưới đương nhiên cũng biết cách nhìn mặt đoán ý. Bọn họ nhanh chóng đứng dậy chúc mừng đôi vợ chồng mới cưới.

Những lời chúc có cánh được tung ra hết lần này đến lần khác làm cho Lục Kỳ Dương cực kì vừa lòng.

Hắn vốn dĩ không phải người ưa nịnh hót. Nhưng hắn lại bằng lòng nhận những lời này của đám người kia.

Một lời chúc cho họ đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử. Đúng là cực kì hợp ý người đàn ông này.

Hắn đưa tay ra ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, thầm thì vào tai cô.

"Bảo bối, sinh con cho anh nhé?"