Bạch Uyển Ngưng ngớ người ra, cô nói một cách chậm chạp.
"Con... không..."
Bạch phu nhân là người thấu tình đạt lí đến mức nào kia chứ. Thực ra khi Lục Kỳ Dương đến đây thăm bà, bà đã hiểu ra mọi chuyện được phần nào rồi.
Lục tổng là một người đàn ông mạnh mẽ trên thương trường, chiến tích của hắn nhiều đến mức đếm không xuể. Những năm nay, Lục Kỳ Dương như một truyền kì của thành phố, đưa nhà họ Lục vốn đã đứng trên đỉnh cao đi lên một vị thế mà người khác có mơ cũng không dám mơ tưởng tới.
Thế nên con gái bà vốn dĩ không thể quen biết một người giống như Lục Kỳ Dương chứ đừng nói là yêu.
Khoảng thời gian trước đó bà phải đổi thành phố liên tục để kiếm việc, vậy nên giữa Bạch Uyển Ngưng và Lục Kỳ Dương càng không thể có liên hệ vào đoạn thời gian đó.
Móc nối những sự việc lại với nhau, bà nhận ra con gái bà và Lục Kỳ Dương kết hôn nhất định có liên quan đến bà ấy.
Thế nhưng chân tình trong mắt Lục tổng không phải giả.
Con gái bà không yêu cậu ta, nhưng chưa chắc cậu ta đã không mê đắm Bạch Uyển Ngưng.
Bạch phu nhân cười nhẹ, sau đó lại thở dài
"Con không cần nói dối mẹ, mẹ hiểu cả."
Bạch Uyển Ngưng nghẹn họng. Sau đó cũng chỉ có thể máy móc gật đầu.
"Con xin lỗi."
Bà ấy là một người mạnh mẽ đến nhường nào cơ chứ? Nhất định bà sẽ cảm thấy mang nợ khi biết con gái bà gả cho một người đàn ông vì cần tiền chữa trị cho bà.
Chỉ có điều, khác với suy nghĩ của cô. Bạch phu nhân lại cảm thấy có thể phó thác con gái cho Lục tổng
Bà không buồn như cô nghĩ, chỉ vỗ vỗ tay con gái.
"Tiểu Ngưng, Lục tổng là người đàn ông tốt."
Nói đến đây, bà thôi không nói nữa. Vì bà biết con gái bà có thể hiểu được.
Thăm mẹ xong, Bạch Uyển Ngưng theo Lục Kỳ Dương đi ra xe để về nhà.
Vốn dĩ cô còn muốn ở lại thêm một lát nữa, nhưng mẹ lại là người hạ lệnh đuổi khác trước.
Bà ngồi trên giường, khí huyết ổn định, trong tay bà cầm một quyển sách mỏng, cốt cách mỹ nhân không cần nói cũng hiện ra một cách rõ ràng.
"Hai đứa mau đi về đi, ở lại đây nói chuyện với người già mãi làm gì chứ?"
Bạch Uyển Ngưng ban đầu còn không chịu, nhưng sau đó cũng bị bà đuổi về.
"Con đừng có ở đây làm phiền mẹ đọc sách."
Trên đường về nhà. Bạch Uyển Ngưng không nói với người đàn ông bên cạnh lời nào. Cô nâng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, làn xe bên ngoài vẫn đông đúc tấp nập như vậy.
Lục Kỳ Dương ngồi ở một bên giải quyết công việc, ánh chiều tà chiếu qua cửa kính xe, tạo thành một khoảng không gian vừa yên bình lại quá đỗi thư thả.
Nhưng chưa đến vài phút sau, chiếc xe vốn đang di chuyển một cách bình thường lại phanh gấp lại một cách đột ngột.
Bạch Uyển Ngưng đang ngồi yên theo quán tính mà bị xô thẳng về phía trước. Nếu như Lục tổng không nhanh tay lẹ mắt mà đỡ lấy cô thì có khi cô đã bị thương rồi.
Lục Kỳ Dương kéo cô ngồi vào lòng hắn, sắc mặt lạnh lùng tới cực điểm.
"Có chuyện gì?"
Tài xế lái xe cũng biết bản thân mang tội, ông ta lau mồ hôi lạnh đang túa ra trên trán, thấp giọng nói.
"Xin lỗi Lục tổng, phía trước đột nhiên có người nhảy ra đường nên tôi mới phanh đột ngột."
Tài xế vừa nói vừa oán thầm trong lòng. Không biết là ai lại có suy nghĩ luẩn quẩn muốn tự sát như thế.
Mà tự sát thì thôi đi, lại còn nhảy ra đường làm liên lụy đến người khác nữa.
Tài xế xuống xe kiểm tra tình hình, người vừa mới nhảy ra đường đó thì ra là một cô gái.
Trông quần áo mặc đắt đỏ được trên người thì có vẻ là tiểu thư của một gia đình giàu có nào đó.
Không biết là vị tiểu thư ngu ngốc nào có suy nghĩ luẩn quẩn muốn đâm đầu vào xe của Lục tổng nữa.
Nếu như là bình thường giải quyết những vụ như vậy, Lục Kỳ Dương đã sớm cho người phóng xe đi rồi. Dù sao người ta cũng một lòng muốn chết, hắn cũng không có hứng thú nhúng tay vào.
Nói hắn tàn ác cũng đúng thôi, bản tính hắn sinh ra đã là ác liệt như thế.
Nhưng lần này Lục Kỳ Dương giống như là muốn để lại ấn tượng tốt cho cô vợ mới cưới. Hắn không muốn cô biết về bản tính hung tàn từ trong cốt tủy của hắn. Thế nên hắn mới lệnh cho tài xế xuống dưới xem tình hình như thế nào.
Cô gái kia có khuôn mặt khá là xinh đẹp. Sau khi được tài xế đỡ lên, trông cô ta không có vẻ gì là bị thương nặng hay có bệnh trong người.
Trong lúc lao ra đường cũng chỉ bị xước sát toàn thân một chút mà thôi.
Vừa được tài xế đỡ dậy là cô gái đó đã mở bừng mắt ra rồi. Chỉ có điều cô ta không cảm kích, chỉ nhìn quanh quất một hồi.
Sau khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của Lục Kỳ Dương qua chiếc cửa kính xe được kéo hờ, cô ta lập tức xông tới.
"Anh Kỳ Dương... thì ra anh là người đã cứu em... em nguyện lấy thân báo đáp cho anh..."