Chương 3

Tôi thừa nhận, tôi là một người có lập trường không vững chắc.

Sau khi nghe xong tin nhắn thoại ngày đó của Chu Kỳ, tôi không hề có khí phách đồng ý rồi.

Dù sao tôi cũng có khả năng di chuyển khá nhạy bén.

Sau ngày đó, hễ Chu Kỳ không có việc gì là nhắn wechat hỏi tôi có chơi game hay không.

Mười lần thì tôi phải từ chối tám lần, hai lần còn lại là bởi vì cậu ấy gửi tin nhắn thoại cho tôi.

Được rồi, tôi chính là một người thanh khống vậy đấy.

Diễn viên l*иg tiếng yêu thích của tôi là Matsuaka Yoshitaka, chính là người l*иg tiếng cho vai Vua trong Hậu cung của Akashi.

Vừa nói như vậy, giọng nói của Chu Kỳ hình như có chút giống ông ấy.

Nói trở lại vấn đề chính, lúc Chu Kỳ dẫn tôi chơi game, cũng không gọi 5 Đức, 7 Đức, 8 Đức mà chỉ có hai chúng tôi.

Tôi hỏi cậu ấy: Em trai, mấy người kia đâu?

Cậu ấy: Em không biết, có thể là đang bận.

Tôi cũng không cảm thấy gì lạ, chỉ chơi Vương Giả với cậu ấy.

Sau khi cậu ấy biết tôi chơi pháp sư, lập tức chọn đi rừng, hơn nữa còn không đi chỗ nào cả, chỉ ra gank mid.

Trải nghiệm chơi game của tôi có thể nói là cấp bậc đế vương.

Sau đó, chỉ qua một buổi cuối tuần, Vương Giả của tôi tăng liền hai mươi sao.

Tôi cảm động đến mức rơi nước mắt, đây là đỉnh cao mà tôi chưa từng có.

Vì thế tôi nói: Em trai, chị mời em ăn bữa cơm, khi nào thì em có thời gian?

Chu Kỳ: Không cần đâu [emoji đỏ mặt]

Tôi: Không sao, muốn ăn gì thì nói với chị.

Qua vài phút, Chu Kỳ mới trả lời tôi.

Chu Kỳ: Chị, em không đi, em xấu hổ.

Tôi: ?

Không biết các bạn đã từng có trải nghiệm này chưa.

Một giọng nói dễ nghe, tình nguyện kéo bạn lên Rank, còn bảo vệ bạn trong trò chơi, lại từ chối gặp bạn ngoài đời, mà vào lúc này, bạn lại càng thấy tò mò về người kia.

Tôi đang ở trong tình trạng này.

Đêm đó tôi lăn qua lộn lại không ngủ được, trong đầu cứ thắc mắc suy nghĩ tại sao Chu Kỳ lại từ chối tôi.

Có bạn gái rồi ư?

Không tự tin về ngoại hình của mình?

Hay là...... chê tôi già?

Nghĩ tới đây, tôi lấy điện thoại ra, không biết vì sao, tôi chỉ muốn giải thích với Chu Kỳ một chút về tuổi tác của mình.

Tôi không già, tôi chỉ lớn hơn bọn họ có hai tuổi.

Rồi tôi nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng.

Quên đi, ngày mai nói sau vậy.

Nhưng tôi vẫn không ngủ được!

Vì thế tôi âm thầm đăng lên nhóm bạn bè: Năm đầu tiên đi làm, đây là lần đầu tiên mất ngủ.

Sau khi đăng xong, tôi không khỏi cảm thán tâm cơ của mình, còn có lời nào có thể biểu hiện ra tuổi tác của mình đồng thời còn có thể hợp tình hợp cảnh như thế?

Tôi quả là thiên tài!

However, tôi suýt chết khi thức dậy vào ngày hôm sau.

Ngay khi tôi đang chen chúc đứng trong tàu điện ngầm vào giờ cao điểm buổi sáng ngáp mấy cái liền, điện thoại di động của tôi đột nhiên vang lên.

Một dãy số xa lạ, là số vùng này.

Hiện tại điện thoại lừa đảo đã làm việc sớm như vậy, hay là ngành lừa đảo cũng xuất hiện nội bộ?

Tôi đưa một tay nhận điện thoại, uể oải "Alo" một tiếng.

Bên kia ngập ngừng hai giây mới mở miệng: "Chị."

Tôi đột nhiên cảm thấy toa tàu chật chội trở nên vô cùng yên tĩnh, phiền não của việc đi lại trong ngày làm việc hình như cũng tạm thời bị vứt ra sau đầu.

Lúc này nghe Chu Kỳ gọi tôi là chị, quả thực như là "Nghe thấy tiếng của các vị thần" mà.

Dừng một lát, cậu ấy lại hỏi: "Chị, hôm qua chị mất ngủ, là bởi vì em không đồng ý đi ăn cơm với chị sao?"

Giọng nói cậu ấy dịu dàng, kết hợp với tiếng "Chị" kia, còn có thể loáng thoáng nghe ra một ít tủi thân, giống như một con chó nhỏ làm sai chuyện đang cúi đầu huhu nhận sai.

Một khoảnh khắc kia, trái tim thiếu nữ hạn hán lâu ngày của tôi, đột nhiên nổi lũ.

Vốn tôi còn muốn làm một chị gái tri kỷ khoan dung, thấy cậu ấy tủi thân như vậy, tôi lại sinh ra xúc động muốn bắt nạt.

Thế là tôi làm bộ rất khổ sở: "Đúng vậy, cậu cũng không muốn gặp chị, chị rất đau lòng."

"Không phải em cố ý không gặp chị, chủ yếu là... là vì trong khoảng thời gian này bọn em sắp thi giữa kỳ, em không có thời gian ra ngoài."

Tôi nhướng mày: "Vậy cậu còn chơi game?"

"Em… thỉnh thoảng em cũng muốn thả lỏng một chút..."

"Vậy khi nào thì cậu muốn thả lỏng, chị đến trường học cậu tìm cậu?"

"Em…"

"Đùa cậu thôi." Tôi ngắt lời cậu ấy, "Công việc của chị bận rộn như vậy, sao có thời gian đi tìm cậu? Vậy có cơ hội lại gặp đi, không có cơ hội thì tiếp tục làm bạn trên mạng, cũng rất tốt."

Chu Kỳ không nói gì, tôi cũng mặc kệ cậu ấy: "Chị sắp đến công ty rồi, cúp máy đây."

Tuy rằng tôi không thích làm việc, nhưng cuộc sống xã hội bận rộn khiến tôi nhanh chóng vứt Chu Kỳ ra sau đầu.

Mãi đến buổi chiều gần tan ca, tôi mới nhớ tới cậu ấy.

Ban ngày thường không nhiều cảm xúc như buổi tối, hiện tại tôi chỉ đơn thuần là tò mò Chu Kỳ trông như thế nào, về phần cậu ấy có bạn gái hay không, tôi không quan tâm một chút nào.

Dù sao tôi cũng không nghĩ tới chuyện trâu già gặm cỏ non.

Nhưng tôi nhịn xuống xúc động muốn hỏi bạn học Trương Tử Khiêm.

Bởi vì tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nếu như tôi hỏi nó xin ảnh chụp của Chu Kỳ, nó nhất định sẽ ồn ào ầm ĩ ở bên tai tôi.

Ngay khi tôi quyết định sau này sẽ không chơi game với Chu Kỳ nữa, cậu ấy đột nhiên gửi wechat cho tôi: Chị, tối nay có muốn xem phim cùng em không?

Gì cơ? Không phải sáng nay còn không muốn gặp tôi sao? Sao lúc này lại tình nguyện xem phim với tôi?