🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Mọi thứ diễn ra tốt đẹp.
Cho đến sáng thứ bảy, tôi nhận được wechat của lãnh đạo.
Lãnh đạo: Tiểu Trương, tối qua XXX (là đồng nghiệp của tôi) xuống cầu thang bị gãy xương, tối nay cô phải đi công tác với chúng tôi.
Tôi: ????
Tôi: Nhưng anh đã phê duyệt tôi nghỉ rồi mà?
Lãnh đạo: Tôi biết, nhưng đó cũng là một tình huống bất ngờ mà không ai trong chúng ta mong đợi. Cô cũng nói nguyên nhân xin nghỉ không phải chuyện gì lớn, nếu có thể thì cố gắng hết sức suy nghĩ một chút cho công ty và tương lai của mình đi.
Tôi: ...
Đúng là khiến người ta hít thở không thông.
Mặc dù trong lòng có một vạn câu chửi thề, nhưng...
Tôi vẫn phải dựa vào công việc này để nuôi sống bản thân.
Nước mắt rơi xuống vì gia đình, dân văn phòng thân bất do kỷ, mệnh không do mình tự quyết định.
Sau khi tôi gửi wechat quan tâm tình huống của đồng nghiệp thì chuyển sang cân nhắc nên nói chuyện này với Chu Kỳ như thế nào.
Có nghĩ kiểu nào, tôi cũng thấy quá tàn nhẫn.
Cho leo cây phút chót, hành vi này vô cùng khiến người ta khinh thường.
Sau khi do dự và suy nghĩ hồi lâu, tôi vẫn gửi wechat cho Chu Kỳ.
Tôi: Em trai, thật xin lỗi, tôi đột nhiên bị lãnh đạo gọi về đi công tác, đêm nay không thể xem em biểu diễn.
Tôi:
Sau khi gửi xong, tôi thấp thỏm chờ cậu ấy trả lời.
Kết quả hai giờ đồng hồ trôi qua, cậu ấy vẫn không để ý đến tôi.
Tôi hơi sợ.
Vì thế tôi gửi wechat cho em trai tôi.
Tôi: Em trai, Chu Kỳ đâu?
Em trai: Tôi đã bị cô đuổi khỏi vị trí này rồi, tôi không phải em trai cô.
Tôi: ...
Tôi: Chết tiệt, Chu Kỳ đâu? Chị gửi wechat cho cậu ấy, cậu ấy cũng không trả lời.
Em trai: Chắc đi tập luyện rồi, đoán chừng là không xem điện thoại di động. Chị, tối nay chị có đến không?
Tôi: Đi không được, lãnh đạo gọi chị tăng ca.
Em trai: À, vậy em đoán là Chu Kỳ thất vọng rồi, trong khoảng thời gian này cậu ta đi tới đâu hát tới đó, sợ tới lúc biểu diễn đuôi khổng tước không đủ đẹp.
Tôi: Vậy mày cứ... an ủi cậu ấy đi.
Em trai: Xí, một người cả ngày luôn ảo tưởng làm anh rể em á, không xứng để em an ủi! Chị, tốt nhất là chị tăng ca mỗi ngày luôn, mỗi ngày đều đi công tác, vĩnh viễn không thể tới gặp cậu ta.
Tôi: ...
Tôi: Cút.
Sau khi tôi thu dọn xong hành lý đi công tác, Chu Kỳ còn chưa trả lời tin nhắn.
Tôi có chút mất mát.
Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Tôi ghé vào mắt mèo nhìn, rồi ngây ngẩn cả người.
Vậy mà lại là Chu Kỳ.
Tôi vội mở cửa: "Sao cậu lại tới đây? Còn biết nhà chị ở đâu nữa?"
Cậu ấy đứng ở ngoài cửa, hình như là vì chạy nhanh, lòng ngực phập phồng, trán thấm ra lớp mồ hôi mỏng.
Chu Kỳ: "Trương Tử Khiêm nói cho em biết…"
Lúc này tôi mới chú ý tới, trong tay cậu ấy cầm thứ gì đó.
Là… một chậu hoa?
Tôi: "Đây là... cho chị à?"
Chu Kỳ: "Ừ…"
Tôi không thể không cười.
Tôi đã từng gặp tặng một bông hoa, một bó hoa, nhưng lần đầu thấy tặng hoa có chậu.
Cười chết tôi rồi, là hoạt động giao hữu Tịch Dương Hồng sao?
Dường như cậu ấy cũng có chút ngượng ngùng, cúi đầu nhìn chậu hoa: "Chậu hoa dành dành này là em tự trồng. Từ lúc mới quen chị, mỗi ngày em đều cẩn thận chăm sóc, đến bây giờ, cuối cùng nó cũng nở hoa."
Rõ ràng là cậu ấy đang kể một câu chuyện, nhưng trông cực kỳ giống lời tâm tình nỉ non.
Tim tôi đập nhanh hơn.
Chu Kỳ ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy vô cùng nghiêm túc và chuyên chú: "Cũng giống như tình cảm của em, ở trước mặt chị, từng chút, từng chút, nở thành một đóa hoa trắng noãn."
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng chốc bị bắn trúng.
Tôi nghĩ tôi xong rồi.
Tôi hoàn toàn tiêu rồi.
Tôi thu hồi lời nói lúc trước, nói cậu ấy là vua độc thân.
Khi cậu ấy nói lời tỏ tình, sự chân thành tha thiết và nhiệt liệt thuộc về riêng thiếu niên, thẳng thắn và không e dè, quả thực là đang muốn mạng già của tôi mừ.
Sau đó, Chu Kỳ nhìn phía sau tôi, nhẹ giọng hỏi: "Chị, lúc này, chị có thể mời em vào nhà không?"