Chương 4.2

- Sao anh biết em lên đó tìm cô ta ? Là cô ta báo cáo lại với anh có đúng không ? Anh và cô ta thật sự đã liên lạc qua lại với nhau rồi phải vậy không ?

Cơn điên tiết của cô lúc này , cộng với cơn thịnh nộ của Khánh khiến cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc . Khánh tức giận trừng mắt nhìn cô , trong đáy mắt còn long lên lửa giận sòng sọc . Đây là điều mà bao năm qua ở cùng anh cô chưa bao giờ thấy qua .

- Em điên đủ chưa ? Chuyện rõ ràng không có gì quan trọng cả mà em cứ làm quá lên làm gì vậy ? Em làm vậy rồi anh làm sao nhìn mặt đồng nghiệp đây ?

- Em làm gì mà anh không dám nhìn mặt đồng nghiệp ?

- Em đến đó la mắng cô ta trong khi chuyện không có gì thì em nghĩ anh có nhục nhã với đồng nghiệp không ?

- Em la mắng cô ta ? Em la mâng cô ta khi nào ? Là cô ta nói với anh như vậy có đúng không ?

- Em không cần biết là ai nói với anh . Tóm lại em không hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào là đã đi tìm người ta kiếm chuyện rồi thì anh hết nói nổi em . Em đã quên anh đã từng nói gì hay sao . Một khi đã quyết định ở bên nhau thì phải tin tưởng lẫn nhau . Bây giờ em lại giở chứng ghen tuông vớ vẩn như vậy em bắt anh phải đối diện với em làm sao đây . Anh mệt rồi , ở nhà ngột ngạt quá . Anh đi ra ngoài hóng mát một chút . Em ở nhà tự mình suy nghĩ lại bản thân đi .

- Nè , anh đi đâu vậy , anh đứng lại đó đi , em chưa nói xong mà .

Khánh nói dứt câu là hùng hổ bỏ đi ra ngoài ngay lập tức . Vân My đứng ở đó mà ấm ức khóc nấc không thành tiếng . Cô cứ nghĩ sẽ cùng anh ngồi xuống nói rõ ràng chuyện này để cô khỏi phải canh cánh nữa thôi . Nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy .

Sáng giờ cô vẫn chưa có gì bỏ bụng . Đến ổ bánh mì lúc trưa cô còn ăn chưa hết . Vậy mà bây giờ ngoài trời đã sụp tối rồi cô phải ngậm cục tức này lót dạ cho no . Chuyện đúng sai thì khoan hãy bàn tới . Chỉ riêng chuyện anh trở nên vô tâm với hai mẹ con cô lúc này lại khiến cô thấy tổn thương ghê gớm . Một phụ nữ đang mang thai chẳng phải bây giờ họ xứng đáng để được chồng mình nâng niu hay sao . Sao cô lại không cảm nhận được chút gì mà ngược lại còn có linh cảm sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng vậy .

Bỏ mặc Vân My đang một mình tức tưởi trên nhà . Khánh bỏ đi xuống dưới khuôn viên rồi châm điếu thuốc phì phà từng hơi rồi cố gắng bình tĩnh . Nếu nói Mỹ Linh là một vật gì đó rất linh thiêng thì cũng không có gì quá đáng . Bởi anh chưa hút xong nửa điếu thuốc là tiếng tin nhắn lại vang lên .

" Anh sao rồi , không cãi nhau với Vân My chứ ? Đừng vì những chuyện ngoài lề mà làm bé My khó chịu . Dù gì bé My cũng đang mang thai con của anh mà ."

Khánh đọc xong thì dụi điếu thuốc đang hút dở . Sau đó gọi điện thoại lại cho Linh .

- Sao cô biết My mang thai ?

" Trưa nay lúc My nóng giận nên đã nói với em . Nhưng anh đừng vội giận My . Em nghĩ chắc My giận quá nên mới nói như vậy thôi . Không sao đâu anh ."

- Cô ấy còn nói gì nữa không ?

"Um .. không , My không nói gì nữa ."

Mỹ Linh bỗng ngập ngừng khiến Khánh nhìu mày hỏi lại .

- Sao lại ấp úng ? Cô ấy đã nói gì nữa mau nói tôi nghe xem .

"My.. My nói .."

- Nói gì ?

" Dạ My nói bây giờ My đã làm vợ anh rồi . Còn cảnh cáo em nếu còn liên lạc với anh thì My sẽ ɢɨết không tha . Em .. em nghĩ My luôn hiền dịu trước mặt anh nên em không dám nói mấy lời này với anh . Em sợ hai người lại có hiểu lầm rồi cãi vã nữa ."

- Ừ tôi biết rồi , chuyện hôm nay xem như cô ấy có lỗi . Bây giờ tôi thay cô ấy xin lỗi cô .

"Cũng không có gì đâu anh , chỉ là em nhận cái tát của My thật đau nên em .."

- Cô ấy còn dám ra tay đánh cô à ?

" Dạ , nhưng chắc do My không cố ý đâu anh . Em không sao , anh đừng lo . Anh thay My xin lỗi thì em cũng không dám để bụng nữa . Chuyện này xem như xong nha anh ."

- Thôi được rồi , hôm nào có dịp tôi sẽ tìm tạ lỗi với cô sau . Còn giờ thì tôi cúp mây đây .

Cúp điện thoại đặt sang một bên , Khánh châm thêm một điếu thuốc khác rồi thả hồn vào từng làn khói trắng cay xè . Rốt cuộc anh có đang làm sai chuyện gì không ? Anh vẫn không thấy bản thân mình sai . Chuyện đếm đó cũng chỉ là một tai nạn lúc say không ai muốn . Vậy nên anh cũng không có lỗi gì cả . Những chuyện rắc rối này rõ ràng là do My tự nghĩ tự làm ra nà thôi .

Suy nghĩ miên man một hồi anh cũng trở lên nhà . Bên trong toàn một màu tối om không thấy lối đi . Chắc My đã ngủ rồi .

- Đúng là thay đổi thật rồi mà , trước đây thì cỡ nào cũng để đèn chờ mình . Còn bây giờ thì ..

Khánh vừa đi vừa lầm bầm . Vào đến phòng ngủ , anh thấy cô đang nằm xoay người vào trong quay lưng lại với mình . Cứ nghĩ cô đã ngủ nên anh lên giường rồi giở chăn sau đó cũng nằm quay lưng lại với cô .

Vân My bên kia vốn chưa hề ngủ . Cô vẫn còn uất ức mà khóc mãi . Chẳng qua cô khóc không ra tiếng mà anh cũng không quan tâm nên mới không hề hay biết . Đêm nay có một người ban ngày đã ngủ quá nhiều nên cứ trằn trọc suy nghĩ mãi về mối quan hệ mình đang cố gắng vun đắp . Còn một người vì tức giận , vì oan khuất , vì tủi thân mà khóc hoài không nín được .