Chương 3.2

- Nhưng mà có thật là vậy không chị ?

- Đó , mày lại nữa rồi đó . Chị biết thế nào mày cũng vậy mà . Chị thương chị nói cho mày cảnh giác . Còn mày nghe hay không thì tùy vào mày thôi chị không ép .

My bán tính bán nghi không biết thật giả thế nào . Nhưng khi nghe xong là ổ bánh mì trên tay cô cũng bị bỏ rơi xuống bàn . Nét mặt cô lại thất thần ngay lập tức . Chị Ngân thấy vậy nên bèn nói sang chuyện khác hy vọng cô quên đi chuyện lúc nãy .

- Ê mà chị nói này , em có nghe cậu ấm của chỗ chúng ta sắp sửa về đây quản lí cả công ty không ?

- Không , em không có nghe . Mà cũng không có liên quan tới chúng ta nên em càng không quan tâm .

- Xời , cái con nhỏ này , mày cũng tập hóng hớt chuyện giống người ta cho đời vui thêm chút đi chứ . Chị nghe đâu cậu ấm mới 22 tuổi thôi , còn trẻ măng à . Nhưng mà hình như chỉ lo chơi chứ không lo việc công giúp nhà đâu . Có điều cậu ta chưa có bạn gái nha . Thôi kệ , chị 26 tuổi mà quen được cậu ấm như vậy thì cũng được quá chứ hả . Cậu ta không lo làm nhưng có của là được rồi .

Chị Ngân cứ luyên thuyên về cậu ấm gì đó không ngừng mà cô có thèm nghe thêm đâu . Cô lấy điện thoại không gọi cho anh vì sợ anh đang ngủ . Cô lại soạn ra một tin nhắn rồi suy nghĩ mãi mới dám gửi đi .

"Tối qua anh nói anh làm ở công ty đến sáng . Nhưng em vừa nghe đồng nghiệp nói anh đi giải khuây với phòng cả đêm . Không sao , em không tin họ . Chỉ cần anh nói anh không có đi , anh ở lại làm việc thì em nhata định sẽ tin anh ."

Trong tin nhắn cô không hề nhắc gì đến Linh . Vì cô biết tính anh không thích ai khác ghen tuông vô cớ . Anh nói quen nhau , quyết định sống với nhau là phải tin tưởng lẫn nhau . Nếu không tin được nhau thì tốt nhất đừng nên duy trì mối quan hệ này làm gì cho mất thời gian đôi bên . Cô đã tin anh , tin tuyệt đối vào anh , từ trước đến giờ đều là vậy . Nên cô chưa từng suy nghĩ điều gì lệch lạc về anh cả . Trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy .

Nhìn vào hình thức thì là vậy , nhưng tậm sâu trong tâm cô cảm thấy uất ức lắm . Có mấy ai nghe được người đàn ông của mình đi qua đêm với một cô gái khác mà lòng dạ không gợn sóng được chứ . Đã không nghe thì thôi chứ nghe rồi thì cô không thể ngồi yên ở đây rồi đoán mò nữa . Nghĩ vậy cô liền đứng phắt dậy rồi nói với chị Ngân .

- Chị ở đây trực giúp em , em đi lên đây một chút em xuống liền .

- Nè mày đi đâu vậy ? Nè Vân My .

Cô nghe chị Ngân gọi nhưng mà cô có chuyện khác cần làm hơn nên đành không trả lời chị . Vào thang máy My bấm nhanh con số lên phòng kế hoạch chỗ anh làm . Đến nơi khi tay cô còn chưa kịp gõ cửa thì bên trong đã nghe tiếng nói cười vui lắm . Cô cũng hóng hớt vì nghe tiếng Mỹ Linh đang lanh lảnh trong đó . Cô bèn đổi ý không vào nữa mà đứng bên ngoài áp tai vào nghe lén .

Bên trong vừa được giải lao một chút là cả phòng lại cùng nhau bàn luận về đôi " Trai tài gái sắc mới được sắc lập " của phòng mình . Mỹ Linh cũng không từ chối bất kì câu hỏi thắc mắc nào cũng mọi người . Nên khi có ai đó hỏi cô và Khánh quen nhau lâu chưa là cô ta liền lên tiếng .

- Quen nhau thì cũng lâu rồi đó . Nhưng đi riêng với nhau như vậy thì chỉ mới hôm qua thôi .

Linh vừa nói vừa cười rạng rỡ như mình đang hạnh phúc lắm . Cô ta vừa trả lời xong thì một người khác lại hỏi .

- Ê mà hình như tôi nghe nói anh Khánh ảnh có bạn gái rồi hay sao đó . Ai nói thì tôi quên rồi . Nhưng tôi nhớ là vậy , tại lúc mới vô tôi cũng để ý ảnh mà nghe vậy nên thôi tôi không dám động tới luôn . Ai ngờ bây giờ bà Linh bã hớt tay trên rồi . Không lẽ bạn gái anh Khánh mà người ta đồn lại là bà Linh đây ta .

- Ừ chắc là vậy rồi còn gì . Thôi mọi người đừng chọc ghẹo tôi nữa , tôi ngại ૮ɦếƭ mất .

- Trời ơi có gì đâu mà ngại, đồng nghiệp hỏi han nhau chút thôi mà .

Cạch .

Vân My bên ngoài nghe hết mọi chuyện mà người trong đây bỡn cợt nhau xong tức tối đến nóng hết mặt . Cô không thể nhịn thêm mà trực tiếp mở cửa đi vào rồi hậm hực nói .

- Chị Linh , chị ra ngoài một chút được không ? Em có chuyện muốn nói với chị .

Bên trong ai cũng hướng ánh mắt lạ lùng nhìn cô . Một cô tiếp tân thì có chuyện gì có thể gọi điện lên phòng báo là được rồi . Sao phải chạy lên tận nơi đòi gặp người làm gì . Linh mới đầu quay sang thấy Vân My tìm mình thì cũng thấy lạ . Không biết cô đã nghe mình nói những chuyện lúc nãy không . Nhưng thôi kệ, cô biết sớm một chút cũng không sao nên Linh liền đúng lên mỉm cười .

- Em tìm chị hả , được rồi để chị ra đó gặp em . Mọi người nói chuyện tiếp đi , em ra ngoài một lát nha .

Vân My bỏ đi ra hành lang bên ngoài chờ Mỹ Linh . Lát sau Mỹ Linh ra , cô ta vờ như không có chuyện gì bèn hỏi cô .

- Em tìm chị có việc gì không ?

Vân My bây giờ vẫn còn giữ được bình tĩnh mặc dù những câu nói lúc nãy vẫn còn văng vẳng ở trong đầu .

- Em không vòng do mất thời gian nha . Tối qua có phải chị và anh Khánh cùng đi riêng với nhau không ?

- Sao em lại hỏi vậy ? Em nghe ai nói gì rồi sao ?

- Thì chị cứ trả lời em đi , có hay là không ?

- Có .

Mỹ Linh trả lời ngay lập tức không chút do dự khiến My phát điên .

- Chị không cần giải thích với em chút gì không ?

- Có gì đâu mà giải thích em . Đồng nghiệp với nhau thì đi chơi chung cũng đâu có gì đâu mà lạ .

- Hai người đi chung mà chị nói không có gì lạ . Chị cũng biết nói chuyện hài hước quá rồi đó . Cứ cho là chuyện đi chung với nhau là rôi hiểu lầm đi . Vậy còn chuyện lúc nãy chị nói với đồng nghiệp trong đó là sao ? Ai là bạn gái của anh Khánh chị biết là còn nói như thật vậy ?

- Ừ thì chị biết em là bạn gái của anh Khánh . Nhưng mà chị chỉ đang buông chuyện phiến với bọn họ cho vui thôi . Có gì đâu mà em làm căng lên quá vậy ?

- Nói cho vui thì cũng phải có mức độ thôi . Chị lớn hơn tôi nên đừng để tôi phải dạy chị cách cư xử chuẩn mực là như thế nào . Hôm nay tôi chưa có bằng chứng nên chị còn chối cãi thì tôi chịu . Nhưng tôi nhắc cho chị nhớ , tôi và anh Khánh là một gia đình . Tôi đã chính thức là vợ anh ấy rồi . Chúng tôi cũng đã sắp có con với nhau . Chị còn chút tự trọng thì làm ơn hãy tránh xa anh ấy ra . Nếu còn để tôi biết chị còn lén phén qua lại với anh ấy thì lần gặp mặt khác sẽ không đơn giản chỉ là nói chuyện phải quấy như bây giờ đâu . Chào chị .

Nói xong một hơi như cảnh cáo Mỹ Linh , Vân My liền bỏ đi ngay . Mỹ Linh đứng đó nhìn theo bóng lưng cô mà hậm hực nghiến răng .

" Cái con ranh như mày làm được cái gì mà dám lên mặt dạy đời tao . Thứ của mình mà không biết giữ thì để tao giữ giùm thôi chứ có gì đâu mà tỏ thái độ với tao . Nghe mà mệt ."

Đợi My đi khỏi , Mỹ Linh lại lấy điện thoại ra nhắn cho Khánh một tin .

"My nó vừa tidm em gây chuyện . Em không biết nó đã nghe ai nói bậy gì nữa . Nhưng chuyện đó là do anh với em đều say nên không kiềm chế được mà . Nhưng mà My nó cũng quá đáng lắm . Nó không hỏi không rằng mà vô phòng mình lớn tiếng với em . Vậy rồi sao em dám ngẩng mặt lên nhìn ai đuợc đây anh ?"

Vân My quay trở lại quầy tiếp tân mà vẻ mặt như vừa đi đánh trận về . Chị Ngân thấy vậy liền khều tay cô rồi hỏi .

- Đi đâu về mà mặt mày đỏ rần vậy mạy ?

- Em vừa đi hỏi cho ra lẽ . Không ngờ ai kia lại trở trẽn như vậy . Làm em tức ૮ɦếƭ được mà .

- Chuyện gì , mau kể chị nghe coi . Mày đi gặp ai ?

- Thì con ai vô đây nữa chị .

- Ai , là con Linh đó hả ?

- Dạ .

- Ủa chị tưởng mày không nghe lời chị chứ . Rồi nó nói sao , nó chối hết phải không ?

- Dạ , người ta chối hết . Em mặc kệ , em làm chuyện này cho ra lẽ mới được .

- Vậy mới đúng chứ , mày hỏi con này không đuợc thì lo mà hỏi thằng Khánh đi coi nó nói sao .

- Dạ , em đang điện thoại cho ảnh đây chị .

Vân My nóng lòng gọi điện cho anh để hỏi chuyện cho rõ ràng . Nhưng chắc anh vẫn còn ngủ nên chuông đã reo lên hồi lâu cung không ai nghe máy .

- Chắc ảnh đang ngủ rồi nên không ai nghe máy . Thôi để chiều anh ấy đi làm em gặp rồi hỏi sau .

- Gì , chiều nay thằng Khánh đi làm hả ? Không có đâu , con Linh nó xin anh họ chị cho phép thằng Khánh nghĩ hết ngày nay rồi . Ông ấy vừa nói chị xong đó .

- Sao , bà Linh dám lộng hành tới vậy rồi sao ?

- Trời chứ mày tưởng nó hiền hả ? Nó thừa biết mày là bạn gái thằng Khánh mà nó còn dám tự tiện đi cặp kè với người ta công khai như vậy thì mày nghĩ cái gan của nó có nhỏ không ?

Chị Ngân nói không sai , lúc nãy cô đã tận tai nghe thấy Linh nói như thế mà khi cô hỏi ra cô ta còn chối cãi như hế mà . Nóng giận như thế nhung cô vẫn sợ . Cô sợ nếu chuyện không phải như vậy mà cô lại đi làm khó Khánh thì liệu anh có chán ghét cô không ? Chỉ vì cái suy nghĩ yếu đuối sợ sệt đó mà Vân My lại lần nữa chần chừ không muốn làm tới cho rõ trắng đen rồi .