Tâm tình một hồi thì Khánh cũng nhìn ra trời cũng đã trưa . Giờ làm thì cũng đã trễ rồi nên bèn nói tiếp .
- Thôi em dậy tắm rửa lại đi rồi anh đưa em đi ăn gì đó . Sau đó anh chở em tới quán tối qua lấy xe cho em .
- Dạ em biết rồi , Khánh à , em vẫn tưởng mình đang mơ đó anh .
- Em không mơ , đây đều là sự thật hết . Thôi em dậy đi , còn nói nữa là sẽ rrưa luôn đó .
- Dạ vậy để em đi liền .
Linh bước xuống giường gom quần áo của mình dưới đất rồi vào nhà vệ sinh . Khánh bây giờ mới chịu quay tìm điện thoại của mình trong túi quần trên đầu giường . Mở ra anh mới biết nó đã hết pin từ bao giờ . Mới chiều qua còn hơn 70% mà bây giờ đã tắt ngủm trong khi anh không xài gì . Thiết nghĩ chẳng lẽ My đã thức gọi anh suốt đêm qua hay sao . Nghĩ vậy nhưng anh cảm thấy không có chút gì xót thương cho My cả . Anh nhìn điện thoại chán ghét rồi ném sang một bên . Đợi Linh ra ngoài anh mới vào tắm rồi đưa Linh đi ăn , đi lấy xe như đã nói . Khỏi nói cũng biết Linh đạt được thứ mình muốn rồi thì xúc cảm sẽ lâng lâng đến thế nào . Dù thân thể mệt rã rời vì đêm trụy lạc vừa qua . Nhưng vì hạnh phíc thõa mãn nên cũng chẳng biết mệt là gì nữa .
Đăng được anh Trọng trưởng phòng đưa giấy đề bạc lên làm nhân viên chính thức nên bận bịu không có thời gian thở . Phần vì phần công việc được giao . Phần vì bị trưởng phòng bắt bẻ giám sát từ chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn . Vậy mà đến lúc chiều gần đến giờ tan ca , trong khi mọi thành viên khác đang cố gắng chạy nước rút thì Đăng đã đóng máy dọn dẹp chỗ ngồi của mình .
- Này cậu Đăng , cậu đừng nói là cậu xong hết việc rồi nhé .
- Ừ , tôi xong rồi .
Thu thấy cậu đã loay hoay sắp xếp đồ đạc nên bèn hỏi . Đăng không nhìn Thu nhưng vẫn trả lời theo phép lịch sự cần có . Định sẽ không nói gì nữa nhưng chợt nhìn thấy chỗ Khánh và Linh đều trống cậu mới để ý . Vì trước giờ cậu chẳng bao giờ quan tâm đến một ai ngoài người trong nhà . Nhưng lần này cậu quan tâm thì đúng là ngoại lệ duy nhất .
- Mà tên Khánh và bà chị Linh này hôm nay không đi làm hết à ? Sáng giờ không để ý .
- Trời ơi cái cậu này , đồng nghiệp chung phòng lại ngồi gần cậu như vậy mà không biết họ nghỉ à . Hai người họ chắc đêm qua say quá nên hôm nay đi làm hết nổi rồi .
Đăng nghe hai người họ đi cùng nhau thì thoáng chốc chau mày hỏi tiếp .
- Họ hẹn hò nhau sao ?
- Cái này chắc là vậy rồi chứ ai lại đi đôi cùng nhau rồi còn nghỉ cùng nhau . Ê nhưng mà cậu đừng nói lung tung nhé . Mới sáng tôi nghe đâu anh Khánh có vợ rồi . Mà vợ anh ấy còn làm trong công ty nữa . Cũng không biết thật hư ra sao nhưng mà .. ê cậu đi đâu vậy , còn hai phút nữa mới hết giờ làm việc mà .
Thu chưa nói xong thì Đăng đã vội đứng lên đi ra ngoài rồi . Thu có gọi nhung cậu không trả lời khiến cô phải lầm bầm nhưng vẻ hứng thú lắm .
- Người gì đâu mà lạnh lùng quá vậy . Nhưng không sao , tại cậu đẹp trai nên chị bỏ qua cho cậu đấy .
Liên ở bên cạnh nghe Thu cảm thán như thế thì mỉm cười nói vào .
- Này Thu đừng nói là để cậu ta lọt vào mắt xanh rồi đấy nhé . Nghe đâu cậu ta mới 22 tuổi thôi , Thu 26 tuổi rồi đấy .
- Thì có sao đâu , bây giờ là thời đại gì rồi mà Liên còn lo chuyện lái máy bay . Nam nữ yêu nhau hơn tuổi nhau cả chục năm là chuyện thường tình rồi . Huống hồ Liên không thấy cậu Đăng đẹp trai thế nào hả . Thu cũng còn trẻ đẹp mà , có lớn hơn cậu ta tí xíu cũng đâu có sao .
- Ừ cũng đúng , cậu Đăng đúng kiểu soái ca siêu lạnh lùng mà Liên thường xem trên phim đó . Thu nói tới lại làm Liên muốn chiếm lấy cậu ta ngay rồi này .
- Ê ê , cậu Đăng là Thu để mắt tới trước đấy nhé . Liên đừng có mà lén phén vào mất công lại mất tình chị em nha .
Liên nhìn Thu liếc yêu rồi trề môi .
- Trời , chưa gì là đã như vậy rồi . Thôi Liên không thèm đâu , cậu ta để lại cho Thu đó . Liên nghía anh trưởng phòng sướиɠ hơn .
- Mặc kệ Liên muốn nghía ai thì nghía . Riêng Thu thì một mình Đăng là được rồi .
- Thôi biết rồi, giờ đi về nè . Chuyện nghía trai thì mai nói tiếp nha .
Không biết thế nào mà Đăng lại nôn nao muốn xuống gặp Vân My . Chuyện vốn không liên quan gì đến mình mà lòng cậu cứ muốn xen vào . Ba cậu hay chửi cậu là đứa con ăn cơm nhà mà đi lo chuyện hàng xóm thật chớ có sai mà .
Cậu xuống đến sảnh thì thấy Vân My còn đang ngồi thơ thẩn ở đó như không có ý định đi về . Cậu đến gần mà cô cũng không nhìn thấy . Bất đắc dĩ cậu mới gõ tay cốc cốc lên quầy rồi nhìn cô . Đến vậy cô mới nhận ra có người rồi đứng lên .
- Sao lại là cậu ?
- Là tôi thì sao ? Chị không định về à ?
- Kệ tôi , cậu hỏi làm gì ? Không lo đi về đi còn nhiều chuyện nữa .
- Tôi định đi về nhưng mà chợt nghĩ chị hôm nay chắc không có ai đưa về nên mới có ý tốt tới hỏi chị cần tôi làm xe ôm không ?
Vân My nghe vậy thì thấy lạ nên hỏi lại .
- Sao cậu nói vậy ?
Đăng vẫn chưa nói với cô mình làm ở bộ phận nào nên sẵn dịp này cậu nói luôn . Hai tay cậu thu về nhét túi rồi nhướng người nói .
- Thì tôi là nhân viên phòng kinh doanh , hôm nay chồng chị không đến làm nên tôi mới xuống bắt mối chạy xe ôm đây nè .
- Hóa ra cậu cũng là nhân viên phòng kinh doanh .
- Nhân viên phòng đó thì sao ? Không tốt sao ?
- Tôi không có ý đó , ý tôi là cậu chắc cũng biết những chuyện mà mọi người trên phòng dó đồn đại rồi phải không ? Chắc cậu đang muốn cười nhạo tôi chứ gì ?
- Cười nhạo chuyện gì ? Tôi có biết có nghe gì đâu , tôi chỉ muốn hỏi chị có về không thôi . Chị không về là tôi vêd trước đó .
- Ai mà muốn đưa em tôi về vậy ?
Tiếng chị Ngân từ xa vọng tới . Nãy giờ chị đi vệ sinh bây giờ mới ra . Thấy Đăng đang đứng ở quầy ve vãn Vân My chị liền lên tiếng . Chị Ngân bước vào quầy rồi huýt vai hỏi nhỏ vào tai My.
- Ai vậy My, đẹp trai quá vậy sao chị không biết ?
- Là đồng nghiệp của anh Khánh đó chị . Chắc cũng mới vô làm thôi . Tại mấy lúc em đi liên hoan với anh Khánh em không gặp cậu ta .
- Thì ra vậy , mà cậu ta đẹp trai quá . Phong cách này là trai hư nha . Mà trai hư là gu chị mày ơi .
Cốc cốc .
- Hai chị nói xong chưa vậy ? Chị My, chị không về vậy tôi đi trước nha .