Trên đường về nhà trong đầu tôi không thể xóa bỏ hình ảnh Đông Phong khóc. Hình ảnh đó khiến tôi vô cùng khó chịu. Mải trầm ngâm suy nghĩ thì đã đến nhà từ bao giờ. Bác tài xế nhìn tôi, tôi lấy tiền giả cho bác rồi xuống xe.
Mở cửa bước vào nhà, tôi nghe thấy tiếng mẹ mình nói vô cùng rôm rả. Giờ này ai còn đến đây nhỉ? Tôi thay dép rồi bước vào nhà rồi chào mẹ mình một tiếng:
"Hoàng Như đại nhân con về rồi đây?" Định cứ thế bước lên phòng thì mẹ liền đứng dậy kéo tay tôi vào phòng khách.
"Bạn con đến tìm con này."
"Ai vậy?" Tôi liếc mắt về phía sa long dài thì nhìn thấy Chúc Vũ Huyền đang ngồi đó mỉm cười nhìn tôi.
Tôi vô cùng ngạc nhiên, mắt mở to hết cỡ nhìn tên đàn ông trước mặt. Hoàng Như đại nhân ấn tôi ngồi xuống ghế sau đó nói với giọng vô cùng hào hứng:
"Bọn con cứ nói chuyện đi, mẹ vào bếp gọt ít hoa quả. Cháu cứ ngồi tự nhiên nhé!"
"Vâng ạ!" Chúc Vũ Huyền lễ phép đáp.
Hoàng Như đại nhân ra vẻ hí hửng nhanh chóng chạy vào bếp. Sau khi Hoàng Như đã vào trong bếp tôi mới lên tiếng:
"Anh tìm tôi có chuyện gì sao?"
Chúc Vũ Huyền đan mười ngón tay lại với nhau, gương mặt đẹp trai ánh lên những tia lo lắng:
"Cô có thể tự giải quyết vụ scandal với Đông Phong chứ?"
Thì ra là chuyện này. Tôi nghĩ lại những chuyện xảy ra trong vài giờ trước khi ở cùng với Đông Phong hình ảnh hắn ta khóc lại hiện về. Tôi vội xua những kí ức đó đi mà bình tĩnh đáp như không có chuyện gì:
"Có lẽ không sao đâu. Dù sao tôi cũng chỉ là một người không mấy nổi tiếng trong showbiz nên chuyện này sẽ mau chóng qua nhanh thôi."
Chúc Vũ Huyền nhìn tôi với đôi mắt ánh lên những tia xót xa. Tôi biết anh ta đang cảm thấy tôi vô cùng tội nghiệp khi dính phải chuyện tình cảm với một người nổi tiếng.
"Cô không cần tôi giúp sao?"
Tôi lắc đầu sau đó không dám ngẩng mặt lên nhìn anh ta.
"Không cần đâu, tôi cũng đã nói chuyện với Đông Phong rồi. Chắc..anh ta sẽ xử lý vụ này sớm thôi."
Chúc Vũ Huyền không nói gì, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dài của anh ta. Đột nhiên vai tôi bị kéo mạnh tiếp đến là gương mặt mình. Chúc Vũ Huyền nâng mặt tôi lên. Khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ cách vài xăng-ti-mét. Tôi cảm nhận được trái tim mình đang đập rất nhanh, cảm nhận được hơi thở của anh, và cảm nhận được cả sự quan tâm, lo lắng của anh dành cho tôi.
"Tiểu Lam nghe tôi nói này. Cô không làm gì sai thì việc gì phải cúi đầu như vậy. Cây ngay không sợ chết đứng, nếu Đông Phong không giải quyết vụ này thì tôi sẽ giúp cô giải quyết vụ này." Lời nói phát ra vô cùng mạnh mẽ làm tôi cảm nhận được mình đang được Chúc Vũ Huyền bảo vệ. Lần đầu tiên tôi xúc động trước lời nói của một người đàn ông.
Chúc Vũ Huyền buông tôi ra sau đó trở về chỗ ngồi. Tâm trạng đột nhiên trở nên tốt hơn hẳn. Hoàng Như đại nhân phải mất hai mươi phút mới mang được đĩa hoa quả ra. Ngồi nghe hai người bọn họ nói chuyện cảm thấy vô cùng buồn cười, có vẻ hai người khá hợp nhau. Mới gặp nhau lần đầu mà thân thiết như vậy đúng là chuyện hiếm có trên đời. Đột nhiên Hoàng Như đại nhân nói một câu khiến tôi đang ăn táo liền bị nghẹn:
"Ước gì cháu làm con rể bác thì tốt biết mấy."
Chúc Vũ Huyền liền ngượng ngùng đảo mắt về phía tôi. Tôi vội thả miếng táo uống vội cốc nước. Cảm thấy đã đỡ hơn tôi liền liếc mẹ nói:"Mẹ nói cái gì vậy hả?"
Không những không diễn theo tôi mà ngược lại Chúc Vũ Huyền còn cười cười nói:
"Cháu còn đang cố gắng theo đuổi cô ấy ạ!"
Tôi không thể tin được là bọn họ cùng hợp tác ép tôi vào đường cùng. Đương nhiên tôi không chịu thua đứng dậy nói với vẻ đầy kiêu ngạo:
"Vậy thì anh còn phải cố nhiều lắm!" Sau đó với dáng vể đầy tự tin bỏ lên lầu bỏ lại hai người bọn họ dưới phòng khách. Tưởng bắt nạt tôi dễ lắm sao? Nằm mơ đi!