Chương 2

Trở về nhà trong đầu cậu cứ ong ong, suy nghĩ vẫn vơ tiêu cực cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí cậu. [Chẳng lẽ họ bỏ qua giai đoạn mập mờ sao lưng mình tiến thẳng tới giai đoạn mang thai rồi ôm bụng bầu đến gặp cậu đòi danh phận ư?].Đứng trong hành lang cả người cậu bắt đầu nóng lên, [A... kỳ dịch cảm đến rồi???], cậu quên mất hôm nay kỳ dịch cảm của mình đến, cảm giác nóng rát từ bụng dưới lan khắp người cậu. Theo thời gian cậu càng ngày càng thấy khó chịu, cậu cất tiếng nỉ non [Huhuhu....hức...hức..oaaa...chồng ơi! sao anh chưa về hưhuhuhuhu], cậu cuộn người thành một đoàn nước mắt từ hai hốc mắt cứ rơi xuống gò má cậu, cậu ấm ức cứ lẫm bẫm mãi chỉ mong anh về, kì dịch cảm đến làm cậu càng cô đơn, càng tủi thân và đặc biệt nhớ chồng mình phoremone của cậu tỏa ra, tràn ngập cả căn nhà. Phoremone của cậu là mùi trúc một mùi hương nhẹ nhàng thanh nhã, lúc này nếu ai ngửi thấy được mùi của cậu thì sẽ cảm thấy mình như đang bước vào rừng trúc vậy.

Cậu cố gắng lê thân mình về phòng bây giờ điều cấp thiết nhất với cậu là được phoremone của chồng vỗ về an ủi, cậu loạn choạn bước vào phòng đi tới tủ quần áo rồi chui thẳng vào bên trong. Bên trong tủ cậu ôm lấy quần áo của anh ngửi mùi hương còn vương lại trên đó để xoa dịu bản thân nhưng không đủ, không đủ a, cậu chờ anh, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng... Anh vẫn chưa về, cậu lại khóc những giọt nước mắt xót xa thấm ướt áo của anh kỳ dịch cảm làm cậu nhạy cảm hơn thường ngày, trong đầu cậu luôn có một giọng nói nhắc nhở: [Muốn anh muốn anh muốn anh!]

Cậu lại ấm ức cất lên thành tiếng: "Chồng ơi..."

-"Cạch."

Tiếng mở cửa phòng cũng không làm cậu để ý, một người đàn ông cao lớn bước vào phòng lần theo phoremone bước đến trước tủ quần áo, nhìn thấy người đàn ông cậu nhào lên ôm lấy thều thào gọi:

-"Chồng ơi~", anh ôm lấy cậu vỗ về, giọng nói anh hơi khàn trong đó còn mang theo sự trách móc: "Sao em không gọi điện cho anh!". Cậu không nói chỉ rúc vào l*иg ngực anh, anh hiểu ý thả phoremone của bản thân ra bao bọc lấy cậu. Trong lòng anh cậu lại nỉ non:

-"Chồng ơi~~ anh thương em đi!". Anh hơi khựng lại trong phút chốc sau đó anh không thân mật với cậu chỉ tỏa ra phoremone càng đậm rồi dùng tay giải quyết giúp cậu. Cậu ngơ ngác òa lên khóc, cậu dùng tay đấm vào l*иg ngực anh, nỗi uất ức cậu tự mình âm thầm chịu đựng như cơn sóng thần ầm ầm đập vào đất liền, cậu khóc rất thương tâm, cậu hỏi:

-"Nói đi có phải anh chán em rồi không? Có phải anh cũng bắt đầu chê em xấu như những người kia rồi à? Có phải anh lừa dối em có người khác bên ngoài đúng không?"

Lần này đến lượt anh ngơ ngác, anh nhìn cậu anh rồi lắc đầu phủ nhận: "Không có, anh chưa bao giờ phản bội em."

Cậu nhìn người đàn ông mà mình yêu thấy sự chột dạ trong mắt anh cậu khóc càng to hơn, cậu lại liên tục đấm vào ngực anh: "Anh nói dối...anh lừa em."

Anh ôm cậu còn chặt hơn lúc nãy, anh cúi người áp mặt cậu vào vai mình rồi dùng cái giọng trầm ấm đầy mị hoặc đó dụ dỗ cậu: "Anh không nói dối, anh không lừa em, em nghĩ nhiều rồi.", "Ngoan anh thương."

Anh thả lỏng vòng tay, ôm lấy khuôn mặt cậu, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, anh hôn lên khóe môi cậu, từ từ môi của anh chạm nhẹ vào môi cậu, đầu lưỡi anh luồng vào miệng cậu, dẫn dắt cậu vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi giao triền, nụ hôn của anh làm cậu lâng lâng. Không biết từ bao giờ hai người đã lăn đến trên giường, trên giường hai người cái gì cũng làm cái gì cũng làm chỉ tuyệt nhiên không làm đến bước cuối cùng. Khi thấy cậu dần ổn định hơn anh tiêm cho cậu một muỗi thuốc ức chế.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trong vòng tay anh, nhìn anh cậu cảm thấy tiếc nuối nhưng trong mắt tràn đầy kiên định, cậu đã hạ quyết tâm về điều đó. Cậu đánh thức anh dậy, anh mở mắt đôi mắt còn hơi mơ màng vì vừa tỉnh dậy, anh nhíu nhíu mày nhìn cậu.

-"Mình ly hôn đi!" Cậu cụp mắt, giọng nói có chút chua sót nói ra lời đề nghị.