Chương 50: Nhát dao chí mạng

Quay trở về nhà ông Quý, tối hôm đó Tuấn uống rất nhiều rượu. Ở nhà bố mẹ vợ cũng đã gần 1 năm, nhưng chưa bao giờ mọi người thấy Tuấn uống nhiều đến như vậy. Nghe con gái kể lại toàn bộ sự việc, vợ chồng ông Quý cũng chỉ biết lắc đầu, thời gian đó gia đình ông Quý cũng gặp khó khăn, công việc làm hàng của mẹ vợ Tuấn không mấy suôn sẻ, hàng làm ra những mối quen không chịu lấy bởi có chỗ khác giao với giá rẻ hơn. Vợ chồng ông Quý xưa nay làm ăn lương thiện, luôn đặt chất lượng lên hàng đầu. Họ không bao giờ toan tính, vụ lợi, sử dụng những hóa chất tạo mùi, tạo màu có xuất xứ không rõ ràng, vậy nên khi đám gian thương, buôn gian, bán lận, không từ thủ đoạn nhảy vào công việc này. Với một giá thành rẻ gần như một nửa, bánh kẹo nhà ông Quý tuy ngon, tuy đảm bảo nhưng sao có thể cạnh tranh lại.

Ông Quý nói với Tuấn :

— Bố mẹ trước nay chưa bao giờ có suy nghĩ phiền hà khi con ở đây cả. Ngược lại, con ở đây giúp công việc của gia đình là rất tốt. Sao phải đi đâu, mình không giàu như người ta nhưng cố làm rồi cũng đủ ăn. Mà ở đây, vợ con sắp sinh đẻ còn có bà ấy chăm lo. Có gì rồi từ từ tính con ạ, đàn ông khó khăn mà tìm đến rượu không giải quyết được chuyện gì. Còn nếu như con không muốn ở với ông bà già này nữa thì đây....

Đoạn ông Quý quay lại nói với vợ :

— Bà nó mở tủ, lấy chỗ tiền để dành làm hàng ra đây cho tôi.

Mở tủ lấy tiền, đưa số tiền dành dụm cho chồng, bà khẽ thở dài. Ông Quý gỡ nút buộc chiếc khăn mùi xoa rồi nói với Tuấn :

— Từ ngày con với cái Vân cưới nhau, bố mẹ cũng chẳng có gì cho hai đứa. Đây, hôm nay bố đưa con số tiền này, cộng với tiền của hai đứa, gom góp lại cũng đủ mua một mảnh đất nhỏ, còn sau đó cố được đến đâu, mình xây đến đó. Vậy là được rồi chứ...?

Nhìn chỗ tiền, Tuấn biết đấy là tiền dành dụm của hai ông bà. Kinh tế gia đình thời gian gần đây khó khăn thế nào Tuấn cũng hiểu. Những ngày qua ông Quý đi xa liên tục là để tìm cơ hội làm ăn, tuy nhiên trở về ông đều lắc đầu ngán ngẩm. Sao Tuấn có thể nhận tiền này của bố mẹ vợ.

Tuấn nói :

— Bố đừng làm như vậy, tiền này con không nhận được. Con cảm ơn bố mẹ đã cưu mang con suốt thời gian qua. Bố mẹ còn đối xử với con tốt hơn cả cha mẹ ruột của con, sao con có thể làm như vậy được chứ.

Dứt lời, Tuấn đứng phắt dậy, hơi men trong người khiến Tuấn có phần chao đảo. Lúc đó đã là 7h tối, Tuấn vào trong buồng lấy cái áo dài tay khoác lên người rồi bỏ ra ngoài. Trong nhà chẳng ai biết Tuấn đi đâu, cũng không ai biết được rằng, trước khi ra ngoài, Tuấn đã lén xuống bếp dắt con dao bầu vào lưng quần, vừa lảo đảo bước đi trên con đường đất tối om không chút ánh điện, bởi ở quê, giờ này mọi người đều đã tắt hết đèn điện đi ngủ sớm.

Và nơi mà Tuấn đến chính là ngôi nhà mà sáng nay, vợ chồng Tuấn có lúc đã phải quỳ mọp xuống, van xin hết lời nhưng họ nhận lại chỉ là những cái nhìn khinh bỉ, nhưng câu nói mỉa mai đầy miệt thị.

" Rầm....Rầm....Rầm "

Tuấn dùng chân đạp mạnh liên tiếp vào hai cánh cổng sắt, chó trong nhà cũng như chó bên hàng xóm thấy động sủa inh ỏi.

" Gấu....Gâu....Gâu...Gâu..."

" Gâu...Gâu...Gâu....Gâu.. "

Vẫn chưa thấy ai ra mở cổng, Tuấn tiếp tục đạp ;

" Rầm....Rầm....Rầm "

— Mở cổng....Mở..ra....mau..

Đến lần này thì đèn trong nhà được bật sáng, tiếng chó sủa mỗi lúc một gay gắt hơn. Cửa nhà được mở ra, người vừa thò đầu ra ngoài chính là Vũ, bên ngoài cổng tối mù nên Vũ không nhìn thấy rõ mặt người, chỉ biết loáng thoáng có bóng người đang đứng bên ngoài đạp chân vào cổng sắt.

Vũ quát lớn :

— Đứa nào đấy, đứa nào đêm hôm phá nhà ông đấy....Ông thả chó cắn chết mẹ mày giờ.

" Rầm..Rầm "

Đáp lại lời của Vũ là những cái đạp còn mạnh hơn lúc trước, giọng Tuấn lè nhè :

— Mở...cổng....mở cổng...mau...

Trong nhà lúc này vợ Vũ cũng thò đầu ra bên ngoài hóng hớt xem đứa chết tiệt nào tối đêm rồi còn đến kiếm chuyện. Bà Đoan, ông Bắc thì ở trong gian trong, buồng cuối nhà nên chắc chưa nghe thấy gì. Vợ Vũ hỏi :

— Có chuyện gì thế anh..?

Vũ điên lắm rồi, không biết thằng nào dám đến đây gây sự. Vũ chửi :

— Con chó này, để ông thả chó cắn chết cụ mày đi.

Dứt lời, Vũ không xỏ cả dép mà chạy xuống sân rồi lao nhanh ra cổng. Con chó bên trong nhà càng lúc sủa càng hăng, nó nhe nanh, hai chân chồm lên cổng rồi cào mạnh vào đó phát ra những âm thanh gai người.

" Cạch "

Vũ mở cổng ra, lúc này Tuấn đã lùi lại giữa đường nên Vũ không nhìn thấy ai cả. Nhưng điều đó không quan trọng, giờ chỉ cần con chó nó xồ ra là thằng nào bên ngoài cũng bị cắn đến nát người, bởi chó nhà ông bà Đoan - Bắc được liệt vào hàng dữ tợn nhất trong khu vực này. Nhiều lần người đi đường đi ngang qua thôi mà con chó nó chồm lên sủa cũng phải hoảng sợ chạy chối chết. Vậy nên ai vào nhà cũng phải báo trước để người trong nhà còn xích chó. Mà càng xích thì con chó nó càng dữ, đã một lần nó giằng đứt cả cái xích sắt khi đi ngang qua đường là người rao : Ai bán chó đê.

Cổng vừa mở là lập tức con chó lao vụt ra bên ngoài, nó chồm thẳng về phía trước bởi nó biết chỗ đó Tuấn đang đứng. Khi mắt đã quen với bóng tối thì Vũ cũng dần dần nhìn được bên ngoài đường quả thực có người đang đứng.

Vũ hét lớn :

— Cắn chết nó đi Mực....

Nhưng ngay sau lời của Vũ thì con chó chỉ kịp kêu lên một tiếng :

" Oẳng "

Tiếp đó là những tiếng rên yếu ớt dần dần :

" Oẳng...ẳng....ẳng..."

Rồi không còn thấy con chó kêu thêm một tiếng nào nữa. Vũ không hiểu chuyện gì xảy ra ở bên ngoài đường, rón rén bước những bước chậm rãi ra ngoài. Bất chợt Vũ giật mình vì thằng phá hoại kia cũng đang lầm lầm, lỳ lỳ tiến vào bên trong. Lúc này Vũ mới nhận ra, đó chính là em trai của mình, Tuấn Điên.

Tuấn lạnh lùng đứng đối diện với Vũ, trên tay Tuấn là con chó Mực bị đâm xuyên qua họng bởi con dao bầu sắc lẹm. Máu chó bắn tung tóe khắp người Tuấn, máu chảy thành dòng xuống sân nhà, ánh mắt Tuấn như người điên, nó vô hồn, không một chút cảm xúc.

Nhìn cảnh tượng đó, Vũ sợ hãi đến ngồi thụp luôn xuống đất. Từ trên nhà, vợ Vũ cũng chạy xuống, trên tay ả cầm cái đèn pin, ả ta soi vào mặt Tuân rồi rơi cả đèn pin xuống đất, ả hét lên :

— Cứu....Cứu với....Bớ làng nước ơi, cứu tôi với.....Bố mẹ ơi....cứu con với.

" Bịch "

Tuấn một tay túm đầu con chó, tay còn lại rút con dao ra khỏi yết hầu con chó, cánh tay Tuấn vẫn bị răng con Mực cắm phập vào. Nhưng Tuấn đáp cả con chó rơi xuống nền sân gạch trong sự kinh hãi của vợ chồng Vũ. Con dao bầu nhuốm đầy máu chó tanh nồng, nhơ nhớp. Tuấn đi qua vợ chồng Vũ không thèm nhìn xuống một lần.

Ông Bắc, Bà Đoan lúc này mới lục tục đi ra gian ngoài, nhưng cả hai chết khiếp khi ngồi giữa nhà là thằng con bất trị, vẫn mặc cái áo dính đầy máu chó, Tuấn ngồi xếp bằng giữa nhà, bên cạnh là con dao bầu tanh nồng mùi máu tươi.

Bà Đoan sợ hãi gào lên :

— Mày....mày làm gì vậy hả Tuấn.

Ban nãy bà có nghe thấy tiếng con dâu kêu cứu, nay nhìn thấy Tuấn người toàn máu, con dao cũng toàn máu. Bà lạnh người, nổi da gà, cái lạnh chạy dọc sống lưng khi bà nghĩ Tuấn vừa mới đâm chết anh của mình.

Ông Bắc, bà Đoan định chạy ra sân xem thì vợ chồng Vũ, mặt mũi tái xanh, nhợt nhạt cắt không còn một giọt máu run rẩy bước vào trong nhà. Hàng xóm xung quanh cũng kéo đến đứng ngoài cổng hóng chuyện, nhìn thấy con chó Mực nằm dưới sân trong vũng máu. Có người tò mò chạy vào hẳn bên trong xem.

Tuấn nhìn qua tất cả một lượt rồi đứng dậy, Tuấn mới chỉ đứng lên thôi mà vợ chồng Vũ đã toan bỏ chạy. Nhưng Tuấn tiến về ban thờ gia tiên, thắp mấy nén nhang, Tuấn cắm vào bát hương rồi gằn giọng nói :

— Mấy năm qua con không về nhà, dù có thế nào thì đây vẫn là nhà của con. Nay con thắp hương gia tiên, con không còn nơi nào để đi, kính mong các cụ cho con ở lại.

Lạy ba lạy, Tuấn cúi xuống nhặt lại con dao bầu rồi cởi cái áo nhuốm đầy máu chó ra rồi nhìn bố mẹ, nhìn vợ chồng Vũ, Tuấn nói tiếp :

— Hôm nay tôi ngủ lại ở đây được chứ....?

Ông Bắc, bà Đoan giận đến tím mặt, nhìn thằng con trai út đang đe dọa chính cả bố mẹ mình, nhưng bản tính của Tuấn thế nào thì họ là người rõ nhất. Chỉ là họ không ngờ Tuấn lại dám làm như vậy.

Thấy bố mẹ không nói gì, nhìn Tuấn lăm lăm con dao, Vũ kinh hồn bạt vía, Vũ cười như mếu :

— Được...được...chứ.....Nhà....nhà của...bố mẹ....chú...chú là...con....Chú cứ ở lại.....

Tuấn nhìn chị dâu lừ mắt hỏi :

— Còn chị thì sao...?

Vợ Vũ thiếu nước đái ra quần, ả ta gật đầu lia lịa :

— Chị....chị không...có ý kiến...

Ông Bắc quát lớn :

— Ở lại một đêm, sáng mai cút khỏi đây.

Tuấn trợn mắt nhìn bố, Tuấn nghiến răng :

— Tôi ở đến khi nào tôi chán, tôi đi.....Ai dám đuổi.

" Kịch "

Cắm mạnh con dao vào cái ghế gỗ, Tuấn nằm luôn ra giữa nhà.....Bên ngoài, vợ chồng Vũ bảo mọi người giải tán rồi đóng cổng lại. Bước ngang qua xác con Mực đang nằm trong sân, hai vợ chồng Vũ nhìn nhau mà nuốt nước bọt. Bỗng nhiên Vũ thấy rợn người nếu như ban nãy người lao ra ngoài không phải con Mực mà là Vũ thì giờ Vũ đã nằm thế con Mực ở chỗ đó rồi.