Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện)

Chương 17: Hổ rình mồi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tại một quán ăn nằm sâu trong con ngõ, lúc này đã là 7h tối. Từ lúc Tuấn chạy khỏi nhà Cương 6 Ngón thời gian mới chỉ trôi qua chưa đầy 30 phút. Cả ngày chưa được ăn gì, điều Tuấn cần làm lúc này chính là ăn cho thật no cái bụng trống rỗng đang sôi lên từng cơn ùng ục. Nhưng khu vực này theo như Tuấn biết cũng thuộc địa bàn của Cương, ban nãy trước khi vào đây, Tuấn có nhặt được một cái nón rách, đội sụp cái nón rách lên đầu. Ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ, Tuấn nói với chủ quán :

-- Cho một bát mỳ trắng, bao nhiêu tiền.

Chủ quán trả lời :

-- Ba hào, cậu có dùng thêm gì không..?

Tuấn thọc tay vào túi quần, chỉ còn đúng hai hào mà thôi. Lúc này Tuấn mới nhớ, cọc giấy bạc ( số tiền mà Cương cho Tuấn trước khi đi cướp sòng ) kia sáng nay Tuấn đã cho cái Đào hết rồi. Xòe bàn tay chỉ còn có hai hào lẻ, Tuấn bấm bụng đứng dậy. Nhưng ông chủ quán nói :

-- Cứ ngồi đó đi, mỳ sẽ ra ngay bây giờ.

Lúc này quán chưa có vị khách nào cả ngoài Tuấn, kéo sụp cái nón rách xuống thêm chút nữa. Tuấn lặng im chờ đợi, bụng vẫn không ngừng sôi lên vì đói.

" Cạch "

Bát mỳ nóng hổi, bốc khói nghi ngút được đặt trước mặt Tuấn, không chỉ vậy, ông chủ quán còn đặt thêm một đĩa rau cải xào chung với mấy miếng thịt lợn ben cạnh bát mỳ. Tuấn nói :

-- Tôi không có đủ tiền đâu.

Chủ quán đáp :

-- Không cần tiền, cứ ăn đi. Cái này tôi cho cậu, nhìn cậu đã đói lắm rồi. Ăn đi, đừng nói nhiều.

Tuấn nuốt nước bọt khi nhìn thấy bát mỳ, chẳng ngại ngùng hay khách sáo nữa, Tuấn ăn ngấu nghiến như người bị bỏ đói lâu năm. Nhìn Tuấn ăn mà ông chủ quán với tấm lưng hơi còng khẽ mỉm cười, ông ta lấy khăn lau mồ hôi trên mặt rồi tiếp tục sửa soạn chuẩn bị đồ để bán hàng. Chưa đến 5 phút, Tuấn đã ăn hết bát mỳ, hết cả đĩa rau mà không chừa lại một chút nước dùng hay gì cả.

Đã no bụng, khẽ đứng dậy, Tuấn tiến về phía ông chủ quán, Tuấn đưa cho ông ấy 2 hào rồi nói :

-- Cảm ơn ông, tôi chỉ có từng này....Nhưng sau, chắc chắn tôi sẽ quay lại trả ông chỗ còn thiếu.

Ông chủ quán lắc đầu rồi mở ngăn kéo tủ hàng ra, trong đó đâu chỉ có vài đồng bạc lẻ và mấy tờ tiền giấy mệnh giá nhỏ. Ông chủ quán vơ toàn bộ tiền trong ngăn kéo rồi đặt vào lòng bàn tay Tuấn cùng với hai hào mà Tuấn đang định trả, việc làm này khiến cho Tuấn ngỡ ngàng, chưa hiểu tại sao ông chủ quán làm thế thì lúc này ông ta mới khẽ đẩy cái nón của Tuấn lên một chút, ông ta cười :

-- Chắc cậu không nhận ra tôi, nhưng tôi thì chỉ nhìn qua là biết chính là cậu.

Tuấn bỡ ngỡ trước tình huống đột ngột này, mặc dù đã nhìn cận mặt ông già nhưng Tuấn không biết ông ấy là ai cả. Ông chủ quán khép bàn tay cầm tiền của Tuấn lại rồi khẽ nói :

-- Cách đây hơn 1 năm, cậu đã cứu tôi khi mà mấy thằng bảo kê đòi đập quán vì tôi không đủ tiền đóng lệ phí hàng tháng cho chúng. Nhưng khi chúng chưa kịp làm gì thì cậu xuất hiện, một mình cậu đánh 3 thằng khốn nạn ấy phải bỏ chạy. Lúc đó tôi sợ quá nên chỉ núp mình sau gánh hàng, không chỉ vậy cậu còn bảo đàn em đến cho tôi tiền vì bọn kia đã làm hỏng của tôi mấy cái ghế. Tuy bây giờ nhìn cậu không được bảnh bao như ngày ấy, nhưng dáng vẻ cũng như tính cách không hề thay đổi. Cậu thà bỏ đi chứ không ăn thiếu của một lão già. Chắc cậu đang gặp phải chuyện gì đó nghiêm trọng, tôi không có nhiều, chỉ có bằng này.....Cậu cầm lấy đi.

Tuấn rùng mình cảm động, suýt chút nữa thì Tuấn đã khóc. Theo như lời kể của ông chủ quán thì chắc đó là khoảng thời gian Tuấn còn có địa vị trong băng của Cương 6 Ngón. Đúng là Tuấn đã từng làm như vậy, lần đó bọn bảo kê thu phí của những người bán hàng rong, bán hàng vỉa hè trong địa bàn của Cương đã làm láo, chúng thu khống lên số phí thực mà mọi người phải đóng hàng tháng, tiền chênh lệch đó chúng bỏ túi riêng. Một lần tình cờ Tuấn đã phát hiện ra chuyện này, không kiêng nể mặc dù công việc của Tuấn là ở cảng cá, Tuấn đã ra tay đánh luôn cả mấy thằng đàn em của Cương. Nhưng đó chỉ là một chuyện nhỏ, một chuyện mà ngay cả Tuấn còn không nhớ. Vậy mà ông già này không chỉ nhớ nằm lòng, thậm chí sau hơn 1 năm, khi Tuấn lúc này chỉ giống như một thằng lang thang, thế mà chỉ nhìn qua ông ấy cũng nhận ra Tuấn.

Cầm những đồng tiền nhăn nhúm trong lòng bàn tay, Tuấn không biết phải nói gì hơn. Ông chủ quán khẽ cười :

-- Sau này cậu phải sống thật tốt nhé. Đừng đi lối đấy, ban nãy có một nhóm người tay cầm vũ khí đảo qua đây.

Ông già chỉ tay về hướng trước mặt, Tuấn cúi đầu nói :

-- Cảm ơn ông, có cơ hội tôi sẽ báo đáp.

Nói rồi Tuấn kéo sụp cái nón xuống rồi bỏ đi, ông chủ quán lắc đầu thở dài, cúi cái lưng còng xuống cầm bát mỳ Tuấn vừa ăn đi rửa, ông khẽ nói :

-- Không hiểu cậu ta gây ra chuyện gì mà để bọn chúng muốn tìm để giết như vậy. Tuấn Điên ư, chắc có lẽ cậu ta đã phải trải qua rất nhiều nỗi đau. Chỉ tiếc là người như vậy thì cuộc đời sau này còn gặp rất nhiều sóng gió....Đáng tiếc.

[......]

Kể đến đây, mọi người trong buồng giam ai nấy đều thoáng buồn, phá tan cái bầu không khí não nề, bi thương ấy là tiếng sì sụt của gã đêm hôm trước đã uống nước tiểu. Gã nghe chuyện của ông Tuấn mà bật khóc, con người của tên này khiến cho mọi người trong buồng cảm thấy kỳ quái. Lúc mới gặp, hắn mượn danh của Long ra uy với tù nhân mới, đến khi biết tiểu sử bá đạo, khét lẹt của ông Tuấn thì gã vội vàng van xin, gã uống cả nước tiểu để tạ tội. Vậy mà bây giờ, chỉ nghe chuyện thôi mà gã đang thực sự khóc, gã thút thít :

-- Hức...hức....Đại ca....khúc này cảm...động...quá đi mất.....Ông già đó....tốt thật....hức..

Ông Tuấn nhìn gã mà vừa buồn cười lại vừa thấy tội nghiệp. Trong con người chúng ta luôn tồn tại một thứ cảm xúc được giấu kín. Ngay cả bản thân chúng ta cũng không bao giờ muốn để lộ thứ cảm xúc này với những người xung quanh. Tuy nhiên khi gặp một hoàn cảnh, một trường hợp nào đó, vô tình tác động vào thứ cảm xúc ấy, dù muốn hay không chúng ta cũng sẽ biểu hiện nó ra bên ngoài. Ai bảo tù nhân là không có cảm xúc của con người, thường ngày gã lanh chanh, hèn mọn, xu nịnh, bị coi như rác rưởi, nhưng giờ đây, những giọt nước mắt của gã đang chảy trên khuôn mặt đen nhẻm kia là cảm xúc thật.

Long cũng thở dài, Long lắc đầu rồi lấy cho gã ít giấy vệ sinh để lau nước mắt. Nhận giấy từ tay Long, gã mếu máo :

-- Em...cảm....ơn.

Long hỏi ông Tuấn :

-- Rồi sau đó anh có trả thù được thằng Cương 6 Ngón không..?

Cả buồng đều chờ đợi câu trả lời từ ông Tuấn, ai ai cũng nghĩ chắc chắn ông Tuấn đã trả được mối thù. Tính khoảng thời gian từ đó cho đến lúc ông Tuấn ra tù lần thứ nhất thì mức án 16 năm cho tội danh giết người có vẻ hợp lý. Tuy nhiên ông Tuấn lắc đầu :

-- Không, tôi không giết được hắn......Ngược lại, hắn còn đâm vào tim tôi một " nhát dao " chí mạng.....Đó còn là một vết thương lớn hơn tất cả những chuyện mà tôi gặp trước đó. Cho đến tận bây giờ, dù đã trôi qua nhiều năm, nhưng chỉ cần nhớ lại thôi là mọi thứ lại như hiện ra trước mắt. Phải đến lúc đó tôi mới hiểu được tại sao, ông chủ quán mỳ nhìn tôi lại thở dài và nói " Sau này cậu phải sống tốt ", nếu đó chỉ là một câu nói bình thường thì không có gì để suy nghĩ, nhưng ánh mắt của ông ta khi nói câu nói đó giống như ông ta nhìn trước được một cái chết đang đến gần vậy. Phải đến tận sau này tôi mới biết, ông chủ quán mỳ đó còn biết xem tướng số. Nhưng mọi chuyện khi đó đã không còn cứu vãn được.

Long cùng mọi người trong buồng không hiểu ông Tuấn đang nói đến chuyện gì, nhưng ánh mắt của ông Tuấn thoáng buồn, từng câu, từng chữ ông Tuấn nói ra mang một sắc thái ưu phiền. Không giống như lúc trước đó, chắc hẳn chuyện diễn ra sau đó phải rất khủng khiếp. Cả Long và đám phạm nhân buồng số 17 có lẽ từ trước đến nay chưa bao giờ bị cuốn vào một câu chuyện kể về cuộc đời của một người khác đến như vậy. Nhưng giờ đây, họ lặng im chờ đợi, không ai dám hỏi gì thêm cả, qua lời kể của ông Tuấn, không gian trong buồng giam như đang dần lắng lại.

Ông Tuấn nói :

-- Khi nãy chú mày hỏi anh có giết được Cương 6 Ngón không phải không...?

Long gật đầu, Ông Tuấn tiếp :

-- Anh không giết được, nhưng Cương 6 Ngón vẫn chết...

Câu chuyện của gã tù trung niên lại được tiếp tục....

[......]

Trước sự truy lùng gắt gao của Cương 6 Ngón, bản thân Tuấn biết nếu còn hành động tùy tiện, không những không giết được Cương, ngược lại Tuấn khó mà bảo toàn được tính mạng. Thất bại lần trước ở nhà Cương 6 Ngón đã khiến cho con Hổ " điên ' này lần đầu tiên trong đời biết phải suy nghĩ trước khi hành động.

Hai năm dưới trướng của Cương, mặc dù không được trọng dụng như năm đầu tiên, nhưng Tuấn ít nhiều cũng nắm được phần nào chuyện làm ăn của Cương, những vị trí làm ăn quan trọng mà Cương bắt buộc ngày nào cũng phải đến. Đã một ngày trôi qua, đúng như Tuấn nghĩ, dù dè chừng nhưng Cương vẫn phải xuất hiện tại cái kho tiêu thụ hàng lậu này. Trước giờ mọi người chỉ nghĩ Cương thu phế bến bãi, chợ trời, cảng cá.....Nhưng thực ra nguồn tiền chủ chốt của Cương chính là kho tập kết hàng lậu, tất cả các mặt hàng Cương đưa từ Trung Quốc về qua nhiều con đường, trong đó có cả các tàu cá đánh bắt xa bờ và mặt hàng tiêu thụ của Cương chính là thuốc lá.

Chính vì không tin tưởng ai nên ngày nào Cương cũng phải đến đây để kiểm tra số lượng hàng lậu, thuốc lá lậu để dễ bề tiêu thụ. Muốn giết Cương chỉ còn cách duy nhất chính là tìm đến nơi này mai phục. Tuấn đã nằm chờ ở đây suốt từ đêm hôm qua. 10h sáng, Cương cùng đám đàn em của mình xuất hiện, khi hắn vừa bước xuống con xe Jeep gồ ghề màu xanh đen, cũng là lúc Tuấn trợn mắt, tay chân Tuấn run lên, Tuấn nghiến hai hàm răng vào nhau giận dữ đến điên cuồng :

-- Ngừ.......Thằng chó chết......
« Chương TrướcChương Tiếp »