Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện)

Chương 14: Gã " Bạn "

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hết giờ ăn cơm trưa, tù nhân lại quay trở về buồng giam nghỉ ngơi trước giờ lao động buổi chiều., Nhìn thấy anh em trong buồng ai cũng thấm mệt, cũng phải thôi, làm việc giữa cái nắng gay gắt như thế để mà chịu đựng được qua nhiều ngày, nhiều tháng đã là một cố gắng phi thường rồi. Mặt mũi người nào người nấy hừng hực bởi cái nóng vẫn còn ngấm bên trong cơ thể chưa được tản hết nhiệt ra bên ngoài. Ông Tuấn nói :

-- Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi. Thời gian chúng ta ở trong này, thằng nào ít nhất cũng còn 2 năm nữa. Chuyện nghe lúc nào cũng được, quan trọng là phải có sức khỏe, biết rằng chúng ta đều là những thằng tù, những thằng cặn bã của xã hội, nhưng nếu chính bản thân ta mà không trân trọng ta thì hi vọng gì người khác. Đi ngủ rồi chiều còn đi làm.

Cả buồng vâng dạ rồi mỗi người bước về vị trí của mình nằm ngả lưng. 1h chiều, tiếng kẻng vang lên, tất cả lục tục ngồi dậy, người vươn vai, kẻ dụi mắt sau giấc ngủ ngắn ngủi. Bên trong buồng giam nhưng mọi người vẫn nghe thấy tiếng sấm nổ rầm trời.

" Ùng....Ùng....Oàng.."

Ngay sau đó là tiếng mở cửa buồng của quản giáo, người vừa bước vào trong là ông Liêm. Các tù nhân xếp theo hai hàng ngay ngắn giữa lối đi của buồng. Ông Liêm nói :

-- Thời tiết chuyển mưa to, chiều nay mọi người sinh hoạt tại buồng. Rõ chưa...?

Cả buồng đồng thanh hô lớn :

-- DẠ RÕ, THƯA CÁN BỘ.

Ông Liêm nán lại ít giây, ông nhìn về phía ông Tuấn như muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi. Quản giáo bước ra ngoài, buồng giam được khóa lại. Lúc này Long cùng mọi người sung sướng nói :

-- Lâu lắm rồi trời mới mưa. Ha ha ha...Ha ha ha.

Tiến lại chỗ ông Tuấn đang chỉnh lại cái chiếu tại chỗ nằm, Long nói :

-- Đại ca, chiều hôm nay không phải đi lao động. Đại ca kể tiếp chuyện của đại ca cho bọn em nghe được không ạ..?

Tất nhiên ông Tuấn chẳng có lý do gì để từ chối, thấy mọi người ai cũng hào hứng, ông Tuấn ngồi khoanh chân trên phản khẽ gật đầu :

-- Được thôi, mà hôm qua kể đến đâu rồi nhỉ..?

Thằng đêm hôm trước tự uống nước tiểu của mình nhanh nhảu :

-- Dạ, đêm qua đại ca kể đến đoạn cắt cổ thằng Lân Cá rồi ạ.

Long dùng nắm đấm gõ mạnh vào đầu tên lanh chanh khiến hắn đau đớn đưa hai tay ôm đầu rồi suýt xoa. Long nói :

-- Cắt cổ bao giờ, đại ca có nói như vậy đâu.

Ông Tuấn cười :

-- Nhớ rồi, đúng là lúc đó tôi đã dùng phớ xin hắn tí tiết, nhưng không phải cắt cổ, mà là.......

[.......]

Lân Cá gục xuống nền nhà, máu chảy ướt hết cả mặt hắn rồi chảy thành dòng xuống phần cổ. Hắn kêu lên kinh hãi :

-- Á.....á.......mắt.....mắt....của tôi.

Lân Cá hai tay ôm chặt bên mắt phải vừa bị Tuấn dùng phớ cứa một đường sắc lẹm. Nhưng hắn lập tức cảm thấy may mắn vì nhát cứa đó không phải vào cổ họng của hắn. Lân Cá ôm mặt máu cố bò dậy, Tuấn đứng trước mặt Lân nói :

-- Tao lấy một bên mắt của mày để làm tin. Nếu như những gì mày nói là bịa đặt, thì dù mày có ở đâu......Tao cũng sẽ tìm đến hỏi chuyện mày một lần nữa.

Quẳng con phớ xuống nền nhà, Tuấn lạnh lùng quay lưng bước đi.....Đám đàn em của Tuấn cũng vội đi theo, một tên còn nhanh tay xách luôn một cái túi vải không biết bên trong đựng gì. Bước ra khỏi quán ăn trá hình, trong con hẻm khuất, Tuấn dừng lại, ngồi trên một cái thùng rác, Tuấn hỏi :

-- Mọi người không sao chứ...?

Một người trả lời :

-- Bọn em không sao thưa đại ca,

Tuấn nói :

-- Tôi không phải đại ca của các người. Ở đây có nhiều người còn lớn tuổi hơn tôi, nhìn mọi người cũng không phải dạng giang hồ đánh đấm. Tại sao mọi người lại chọn làm việc này.

Câu hỏi mà Tuấn hỏi mọi người cũng chính là câu hỏi mà anh tự vấn bản thân mình sau cuộc nói chuyện với Lân Cá. Đám giang hồ tập sự từng người đưa ra lý do, nhưng đúng như Tuấn nghĩ, đa số những kẻ đứng đây kẻ thì vay nợ không trả nổi nên phải bán mạng cho Cương, người thì vì muốn kiếm miếng cơm nên đi làm giang hồ dù chẳng biết đánh đấm gì.

Nghe xong Tuấn lừ mắt nhìn một gã đang đứng len lén phía sau đám đông, ánh nhìn của Tuấn khiến gã khiếp sợ. Vội bước lên phía trước, gã đặt cái túi vải ban nãy lấy từ chỗ Lân Cá xuống trước mặt Tuấn rồi lùi lại phía sau. Mở cái túi vải đó ra, Tuấn đổ tất cả tiền trong đó xuống đất rồi nói :

-- Mọi người chia nhau, chỗ này không phải ít đâu. Chia đều ra mỗi người sẽ có một chút vốn. Như các người cũng thấy rồi đấy, bước chân vào con đường này sẽ phải chết bất cứ lúc nào. Không có khả năng thì tốt nhất đừng dại dột.

Một gã nói :

-- Đại ca.....đại ca không lấy gì sao...?

Tuấn lắc đầu :

-- Cái tôi cần bây giờ không phải là tiền.

Dứt lời, Tuấn châm một điếu thuốc rồi bỏ đi, mặc kệ những gã còn lại bắt đầu túm lại chia tiền. Bước ra khỏi con hẻm, Tuấn lang thang trên đoạn đường khuya vắng với cái cơ thể đầy những vết thương cả cũ lẫn mới. Trong đêm hôm đó, Tuấn rời khỏi địa bàn của Cương 6 Ngón để trở về nơi mình ở. Đã gần 2 năm nay, kể từ ngày gia nhập vào băng đảng giang hồ, Tuấn không về nhà. Mà gia đình Tuấn cũng coi như không có người con này. Sinh ra vốn dĩ đã mang tính cách trái ngược hoàn toàn với các anh, Tuấn từ nhỏ đã ngỗ nghịch, không thích học chữ mà chỉ thích học võ rồi đi gây sự đánh nhau. Tưởng lớn lên Tuấn phần nào sẽ thay đổi tính cách nhưng ngược lại với hi vọng của gia đình, càng lớn, Tuấn lại càng thêm phần hung bạo. Những người anh của Tuấn đều đã lấy vợ sinh con, chí thú làm ăn lương thiện, người buôn bán, kẻ làm thuê. Ai cũng có một cuộc sống yên ổn, và tất nhiên, họ không muốn dây với thằng giang hồ đầy rẫy tiếng xấu. Dần dà chẳng anh chị em nào trong gia đình, họ hàng muốn gặp Tuấn cả. Thậm chí cách đây 1 năm, sau khi thoát chết trong vụ Lân Cá cử người đi khử Tuấn, Tuấn trở về nhà với cơ thể băng bó đầy những vết thương. Bố mẹ Tuấn còn đuổi Tuấn đi bởi sợ rằng nếu Tuấn ở đây sẽ ảnh hưởng đến vợ chồng anh cả, ảnh hưởng đến đứa cháu mới đẻ.

Kể từ đó trở đi, Tuấn không về nhà nữa.....4h sáng, Tuấn dừng lại trước một ngôi nhà lụp xụp với bức tường rào tre phủ dày đặc những dậu mùng tơi. Bên trong nhà đóng cửa im ắng cho đến khi tiếng chó sủa vang lên inh ỏi. Thấy chó sủa mãi không ngừng, từ trong nhà có người đi ra mở cửa. Đó là một cô gái trẻ, chỉ khoảng 16 tuổi :

-- Im nào....sao mày cứ sủa mãi thế. Ai ở ngoài đấy đấy....? - Cô gái khẽ quát con chó rồi hỏi vọng ra bên ngoài vì lấp loáng thấy bóng người đang đứng trước cổng.

Tuấn nói :

-- Là anh Tuấn đây, mở cổng anh vào nhà một lát.

Cô gái nghe thấy vậy thì bèn chạy ra, vừa nhìn thấy Tuấn, cô gái rưng rưng nước mắt :

-- Anh Tuấn, đúng là anh Tuấn rồi.....Anh về bao giờ thế..?

Tuấn bước vào bên trong, lúc này cô gái mới nhìn rõ hơn, trên người Tuấn toàn máu là máu. Hoảng hốt cô gái nói :

-- Trời ơi, sao anh lại bị thương nhiều thế này.....Mau vào nhà để em băng bó cho anh.

Tuấn hỏi :

-- Bác vẫn khỏe chứ...?

Cô gái lắc đầu :

-- Mẹ em ốm lắm, mấy ngày hôm nay chỉ ăn được chút cháo loãng thôi.

Nhìn trên chiếc giường đơn đang bị mối gặm kêu kèn kẹt, trên giường là một người phụ nữ đang nằm bất động. Tuấn tiến về phía ban thờ rồi thắp một nén nhang. Tuấn chắp tay cúi đầu khẽ nói :

-- Cho tao xin lỗi....

Cô gái đứng phía sau Tuấn ôm mặt khóc nức nở. Người mà Tuấn vừa thắp hương chính là người bạn đã bị đàn em của Lân Cá đâm chết. Đây là người bạn thân nhất của Tuấn từ khi Tuấn còn nhỏ. Từ bé đến lớn, mặc dù bị Tuấn đánh không biết bao nhiêu lần, nhưng gã vẫn lẽo đẽo đi theo Tuấn không một lời than trách. Nhà gã rất nghèo, bố chết trong chiến tranh, mẹ gã đau ốm quanh năm, vậy mà cũng nuôi được 2 anh em gã lớn lên như bao con nhà người khác. Hơn Tuấn 1 tuổi nhưng lúc nào gã cũng gọi Tuấn la anh. Tuấn hãy còn nhớ ngày còn nhỏ, Tuấn được mẹ đi chợ về mua cho cái bánh đúc. Thấy gã nhìn cái bánh đúc mà chảy nước miếng, Tuấn bẻ cho gã một nửa, tưởng rằng gã sẽ ăn ngấu nghiến vì thèm, vậy mà gã dùng là chuối gói lại cẩn thận, lấy sợi rơm buộc chặt lại, còn bọc thêm một lớp áo, cái áo rách gã đang mặc trên người.

Thấy lạ Tuấn mới hỏi :

-- Sao mày không ăn..?

Gã cười tít mắt trả lời :

-- Em mang về cho em gái. Nó chưa được ăn bánh này bao giờ.

Sau ngày hôm ấy, dù có buồn tay buồn chân, Tuấn cũng không đánh gã nữa. Vài năm sau, Tuấn gia nhập băng nhóm giang hồ, được Cương giao cho thu phế cảng cá. Nhớ đến thằng bạn ở quê, Tuấn đã gọi gã lên giao việc cho làm. Ngoài tiền bạc được Tuấn chia cho, đôi lúc đám chủ tàu biếu các anh giang hồ con cá, con mực tươi, hắn vẫn giữ tính cũ, gói gém rồi đem về cho em, cho mẹ.

Gã mang ơn Tuấn lắm, nhìn Tuấn gã chỉ dám cúi đầu mà nhìn. Với gã, Tuấn như một vị cứu tinh ra tay giúp đỡ gia đình gã. Và rồi, trong cái đêm gã cùng Tuấn ra kiểm tra ba cái tàu lạ xin cập vào cảng ấy. Khi Tuấn lên tàu xem xét, gã cũng lên theo.......Cuối cùng, giữa vòng vây của những tên máu lạnh, khi mà Tuấn mải mê đánh đấm tìm đường thoát thân, Tuấn có bản lĩnh, có liều đến đâu đi chăng nữa thì Tuấn cũng không phải thánh thần. Trong một giây sơ hở, Tuấn bị người của Lân Cá đâm lén phía sau lưng, trong đầu Tuấn lúc đó nghĩ Tuấn sẽ liều chết bảo vệ anh em. Nhưng cuối cùng Tuấn không ngờ được rằng, chính Tuấn lại được người anh em đó bảo vệ.

Điều mà Tuấn nghe được chỉ là một tiếng hự, cùng nhát dao đâm chí mạng từ phía sau.

Gã ngã gục xuống, mắt vẫn mở nhìn Tuấn, gã thều thào :

-- Anh.....Tuấn....chạy....đi.

Gã chết.....Còn Tuấn sau đó đã phải bỏ chạy vì người của Lân Cá đánh tàu đuổi ngay phía sau.
« Chương TrướcChương Tiếp »