#Chap115 : Đi " Đánh Bạc " .
Tất cả mọi người trong căn phòng nhất loạt đứng dậy, Long nhào tới túm lấy cổ áo tên đàn em rồi nghiến răng nghiến lợi hỏi lại một lần nữa :
-- Cái gì....? Nhắc lại tao nghe.....Bãi xe....Bãi xe làm sao...?
Gã đàn em cuống quýt nói chậm từng chữ :
-- Anh ơi.....Bãi xe bị cháy rồi.
Tuấn quát lớn :
-- Còn đứng đó làm gì, tất cả tới đó ngay.
Lập tức Tuấn cùng anh em của mình di chuyển, khi Tuấn tới nơi, bãi xe vẫn đang cháy, hay nói đúng hơn là khu vực phía sau, nơi dãy nhà để cho anh em nghỉ ngơi, nán lại vừa trông coi bến bãi, vừa là chỗ lui ra lui vào của đám xe ôm lửa vẫn bốc cao ngút. Bên trong mọi người đang cố gắng dập lửa, Tuấn cũng xắn tay áo rồi hò hét toàn bộ anh em lao vào trong dập tắt đám cháy, nhưng chỉ đến khi một xe cứu hỏa được điều đến thì đám cháy mới hoàn toàn được kiểm soát. Vì là buổi tối nên chỉ còn một số lượng ít xe oto gửi ở bãi. May mắn lửa chỉ cháy khu vực phía sau bãi xe, khi cháy những người đang ở đó cũng kịp tháo chạy nên không có thiệt hại về người. Sau khi tiếp quản bãi xe, dưới sự quân sư của Xuân, Tuấn cho xây dựng một dãy nhà nhỏ phía hậu bãi xe, làm nơi cho anh em có chỗ nghỉ ngơi, làm việc, rồi dần dần những nhóm xe ôm không phải người dân ở đây cũng xin đến ở, họ vừa nộp phế, lại vừa chấp nhận làm việc dưới trướng của Tuấn. Đúng với mục đích ban đầu khi xây dựng dãy nhà tạm. Tối nay xảy ra vụ cháy, tuy không ai thiệt mạng, nhưng toàn bộ tài sản của anh em xe ôm gần như mất trắng, người thì chạy thoát nhưng lửa bén nhanh, khiến cho phương tiện hành nghề cùng đồ đạc của một số anh em bị thiêu rụi. Cả dãy nhà tạm phía hậu bãi xe giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát, ám màu khói đen.
Vụ việc khiến cho chính quyền buộc phải nhúng tay vào, mặc dù thời điểm ấy, những mảng làm ăn của đám giang hồ họ không muốn quan tâm. Bãi xe của Tuấn được cho là không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, yếu kém trong khâu quản lý. Ngoài việc phải đối mặt với những thiệt hại, khả năng cao Tuấn cùng anh em sẽ mất quyền quản lý bãi xe.
Trong cuộc họp sáng ngày hôm sau, Xuân nói với Tuấn :
-- Anh Tuấn, có vẻ như chúng ta bị chơi một vố lớn rồi.
Đà chửi bới :
-- Mẹ kiếp nhà nó, bọn chó chết ấy dám giở trò tiểu nhân bỉ ổi. Không cần ngồi đây nữa, anh để em đi tìm thằng chó đó tính sổ. Không thể chịu nhục nhã như vậy được.
Long bình tĩnh hơn, Long nói với Đà :
-- Mày im mồm đi, không phải chỉ một mình mày tức giận đâu. Anh Tuấn còn điên hơn mày nhiều. Nhưng đến thằng trẻ con cũng nhận ra đây là một cái bẫy, chúng ta đã quá coi thường lão Phiến. Mày đòi đi tìm ai tính sổ...? Mày biết ai là người phóng hỏa bãi xe à..? Mày ngu lắm, giờ nếu như ta manh động chính là rơi vào bẫy của chúng nó. Đúng là con cáo già.
Xuân nói tiếp :
-- Anh Long nói không sai, sự việc không thể nào trùng hợp đến mức này được. Sau khi bãi xe bị cháy, tín nhiệm từ phía chính quyền quận đối với chúng ta đã giảm sút. Chúng chơi ta một vố rất hiểm, lợi dụng sự việc này, nếu như có kẻ nào đó nhảy vào, nhiều khả năng bãi xe sẽ không còn là địa bàn sở hữu của ta nữa. Bên cạnh đó vốn liếng thời gian qua của chúng ta đã dùng vào việc mở rộng bãi xe. Hiện nay tài chính của ta đang rất khó khăn, mọi thứ đều đang chống lại ta nhưng lại mở ra cơ hội lớn cho kẻ khác.
Tuấn nói :
-- Còn bao nhiêu tiền cứ dùng hết để hỗ trợ cho anh em chịu thiệt hại trong vụ cháy tối ngày hôm qua. Về việc tiền, anh sẽ đi nói chuyện với phía của Hường, hi vọng cô ta sẽ giúp đỡ chúng ta trong giai đoạn này. Từ đêm qua đến giờ mọi người cũng chưa nghỉ ngơi rồi, tạm thời như vậy đã, ngày mai ta sẽ bàn tiếp.
Dứt lời Tuấn đứng dậy, Tuấn đưa cho Cường chìa khóa phòng trọ nơi mình ở rồi nói với Long :
-- Long, em đưa thằng này về chỗ của anh, sắp xếp cho nó.
Nhìn Đà, Tuấn dặn :
-- Hiện nay chúng ta chỉ có bãi xe và tiệm cầm đồ này là hai địa bàn quan trọng. Cẩn tắc vô áy náy, bọn mày nhớ chú ý, như Xuân nó nói, đối thủ là lũ tiểu nhân, núp trong bóng tối hành động. Cảnh giác vẫn hơn, chúng biết rõ mọi thứ về ta, còn ta lại chẳng biết gì về chúng cả. Vậy nhé, anh đi đây.
Long hỏi :
-- Anh đến nhà mụ....à nhầm chị Hường phải không..?
Tuấn đáp :
-- Đúng vậy, anh đã điện trước rồi.
Long ấp úng :
-- Anh Tuấn, anh phải cẩn thận.....Lần này có một số thông tin không hay, em e là....
Tuấn nói :
-- Đừng lo, chúng ta đến đây không có gì thì nếu mất hết cũng không phải của chúng ta. Anh tự có cách của mình, mọi người đi lại thời gian này cần chú ý.
Cuối cùng Tuấn nói với Cường :
-- Đi theo người này đến nhà tao, tạm thời mày ở đó. Xin lỗi vì mới đến mà chưa tiếp đãi mày như đã hứa. Giờ tao phải đi có việc.
Cường lầm lỳ nhìn Tuấn, hắn không nói năng gì, Long khá bực bội trước thái độ của Cường nhưng Tuấn chỉ cười xòa rồi vỗ vai Long :
-- Không sao đâu, xuất thân khác nhau nên cách cư xử cũng khác nhau, đều là anh em cả. Thôi cứ theo lời anh mà làm.
Tuấn rời khỏi tiệm cầm đồ trước, Long với Cường một lát sau cũng rời đi. Còn lại Đà và Xuân, lúc này mọi người đã đi hết, Đà mới hỏi Xuân :
-- Này thằng nhóc, bãi xe cũ đó ở đâu...?
Xuân đáp :
-- Bãi xe nào vậy anh..?
Đà nói :
-- Bãi xe Thanh Yên mà mày bảo thằng chó Sứt Sứt nào biến nó thành sới bạc đấy, bãi xe đó ở đâu...?
Xuân ấp úng :
-- Sao tự nhiên anh lại hỏi bãi xe đó..?
" Vụt "
Đà đứng dậy, nhanh như cắt Đà túm lấy cổ áo Xuân rồi trừng mắt :
-- Đó không phải việc của mày, mày chỉ cần trả lời câu hỏi của tao là được....Nói mau, tao là người thiếu kiên nhẫn nhất ở đây đấy.
Xuân không còn cách nào đành phải nói địa chỉ cho Đà, thả cổ áo Xuân ra, Đà vuốt vuốt lại cho ngay ngắn rồi cười :
-- Khà khà, cảm ơn chú em....Đừng lo, anh chỉ hỏi để đến đó chơi một chút thôi. Mà này, việc chúng ta vừa trao đổi, cấm chú mày nói cho thằng Long, đương nhiên là không được để đến tai anh Tuấn, nghe rõ chưa....? Đừng để anh em ta mất tình cảm, anh đang rất nể phục bộ óc cũng như cái đầu của chú. Anh không muốn nó bị băng bó đâu, ok.
Trong số mấy người dưới trướng Tuấn thì Xuân sợ Đà nhất, Đà là kẻ không nói lý lẽ, công việc của Đà chủ yếu là thu hồi nợ xấu. Không biết Đà dùng cách gì nhưng số nợ xấu của Hường từ khi được Đà nhận trách nhiệm đòi về đã thu hồi được đến 80%. Đà cũng là kẻ có gương mặt dữ tợn nhất. Khác với Long, Long là người biết dùng cái đầu, Long luôn nhẹ nhàng lịch sự với đàn em, Đà thì không vậy. Mới nghe Đà dọa thôi Xuân cũng sợ lắm rồi, bởi Xuân vốn đâu phải giang hồ, xã hội đen. Xuân là một thanh niên có học thức, có bằng đại học. Nhưng số phận đưa đẩy Xuân gặp Tuấn rồi trở thành trợ thủ của Tuấn luôn. Trong số những anh em thì ngoài Long, Đà cũng là người được Tuấn tin tưởng. Nói cách khác, dưới Tuấn thì Đà là người có tiếng nói.
Xuân vâng dạ rồi gật đầu lia lịa, Đà cười :
-- Ngoan lắm, giờ chú mày đóng cửa quán. Anh " đi chơi " một chút....Nhớ lời anh dặn.
Bước ra ngoài, nhảy lên xe máy, Đà phóng vút đi, trên đường đi, Đà gọi một cuộc điện thoại, bên kia bắt máy, Đà nói :
-- Alo, chúng mày đang ở đâu....Tập trung lại hết tại 225 Lê Lợi. Đúng rồi, có bao thằng gọi hết đến đó đợi tao.....Tất nhiên là phải mang theo đồ rồi. Làm gì hả....? Tao dẫn chúng mày đi " Đánh Bạc " .