Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện)

Chương 110: Kẻ xấu số

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhác thấy người điều khiển chiếc xe máy khá vội vã, hai tên sát thủ cũng rồ ga phóng theo.

Một tên nói :

-- Sao thằng khốn này nó lại rời đi vội vàng như vậy nhỉ…? Hay là nó biết có biến..?

Tên còn lại trả lời :

-- Không thể nào, từ lúc chúng ta theo dõi hắn đến bây giờ, hắn không hề tỏ ra nghi ngờ gì cả…? Hơn nữa nếu phát hiện có kẻ bám theo thì nhất định hắn phải lmaf gì đó rồi chứ không thể tự nhiên hành động như vậy. Nhưng chẳng sao, như thế càng thuận lợi cho chúng ta hơn. Nhìn xem, con đường hắn đang chạy dẫn đến vào cung đường đi sâu vào trong bản. Thằng ngu lại tự đào hố chôn mình, đuổi theo nhanh lên.

Chiếc xe máy lao vút đi, đúng như lời tên sát thủ nói. Càng đi sâu vào trong, dân cư lại càng thưa thớt, thậm chí có đoạn còn không có nổi một bóng nhà. Thời cơ thuận lợi đã đến, hai tên sát thủ điều khiển xe bám sát vào chiếc xe đi đằng trước khi người ngồi trên xe có hiện tượng đi chậm lại.

Tên sát thủ ngồi sau đưa tay vào trong áo, hắn lấy ra một khẩu súng, mở chốt an toàn, hắn lên đạn…

“ Cạch….Cạch “

Nhắm về phía trước, hắn khẽ mỉm cười :

-- Chết nhé thằng khốn.

“ Pằng….Pằng “

Con đường vắng vẻ, một bên là vách đá dựng đứng được ngăn cách bởi những cột mốc, một bên là núi rừng trùng điệp. Tiếng súng nổ ra vang vọng cả một khoảng trời. Chiếc xe phía trước mất lái, lao thẳng vào cột mốc, người điều khiển xe bị bắn trúng rơi xuống vực khi còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra và tại sao mình lại bị bắn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, gọn lẹ đến mức ớn lạnh.

Hai tên sát thủ dừng lại nơi chiếc xe máy vẫn còn đang nổ máy nằm trơ trọi bên vệ đường nơi cột mốc phân cách. Cả hai tên nhìn nhau rồi đẩy luôn cả xe máy xuống vực theo kẻ vừa bị chúng sát hại.

Xong xuôi, chúng lên xe rồi rời khỏi khu vực vừa gây ra án mạng, trên đường về tên ngồi sau, cũng là kẻ đã nổ súng giết người lấy điện thoại rồi bấm số, kẻ hắn gọi chính là Trí.

Bắt máy, Trí hỏi :

-- Mọi chuyện sao rồi…?

Tên sát thủ đáp :

-- Đã giải quyết xong thưa đại ca, đã quẳng xác hắn xuống vực. Nhiệm vụ hoàn thành.

Trí cười lớn :

-- Ha ha ha, khá lắm, khá lắm…..Quay về đi, chuyện này giữ kín, không được báo cáo với ai. Tao không muốn các sếp biết được có một thằng từ đâu đến làm náo loạn cả nhà hàng để rồi tao phải tốn công để giết nó như vậy đâu. Nhưng trước khi quay về, cẩn trọng, đừng để lại bất cứ dấu vết gì.

Tên sát thủ đáp :

-- Đại ca yên tâm, chúng em sẽ tiêu hủy tất cả những gì đã sử dụng. Em chào đại ca.

Tắt máy, Trí mở cửa phòng ông chủ Mã, thấy Trí, ông chủ Mã hỏi :

-- Chuyện tối qua sao rồi, tôi nghe nói người của chúng ta bị thương khá nặng…? Rốt cuộc cái gã đến đây tìm tôi là ai…?

Trí mỉm cười :

-- Ông chủ Mã đừng lo, đúng là có một vài người bị thương, nhưng không nguy hiểm. Còn cái gã mà ông chủ Mã hỏi, hắn sẽ không bao giờ quay lại đây được nữa. Mọi chuyện đều đã được giải quyết êm thấm, có tôi ở đây, không kẻ nào, cho dù có là cớm giả danh có thể chạm được vào lông chân của ông chủ Mã. Chỉ cần, ông chủ Mã tận tâm, tận sức vì tổ chức là được. Sắp tới đây, có lẽ bà trùm sẽ có kế hoạch làm việc riêng với khu nhà hàng này. Khi ấy, nơi đây không chỉ đơn giản là một nhà hàng phục vụ ăn uống nữa, nó sẽ thay đổi, kéo theo lợi nhuận khủng khiếp mà có nằm mơ ông chủ Mã cũng không tưởng tượng được.

Ông chủ Mã cũng cười, nhưng nụ cười lại tỏ ra vẻ run sợ. Ông không biết sắp tới đây tổ chức mà Trí đang nhắc đến sẽ làm gì. Nhưng tiếng tăm của tổ chức trong thế giới ngầm cũng như sức ảnh hưởng của nó lên cả tỉnh Lai Châu thực sự rất khủng khiếp. Nửa năm trở lại đây, không hiểu tại sao nhưng có vẻ như phương thức hoạt động của tổ chức đã thay đổi. Bao năm qua, ông chủ Mã chỉ giữ vai trò trung gian, là nơi lưu đến của cả hai mặt xã hội đen và đỏ. Nhưng giờ thời thế đã thay đổi, bà trùm mà Trí nhắc đến, ông chủ Mã mới chỉ nghe quá chứ chưa từng được thấy mặt. Tuy nhiên, ông chủ Mã biết, nếu trái ý, ông ta có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Một sự chuyển mình để thay đổi quyền lực đang diễn ra một cách u ám, sặc mùi máu tanh.

[........]

Một tiếng trước, tại quán trọ…..

-- Ủa, anh vừa nhận phòng mà đã lại đi đâu rồi à….? Giờ mà anh thay đổi là tôi không trả tiền cọc phòng lại đâu đó nhé, vào phòng rồi mà.

Người khoác balo, mặc bộ quần áo rằn ri, đội sụp mũ cối, đeo khẩu trang đáp lại :

-- Không, tôi đi mua ít đồ rồi quay lại.

Đang dở tay dọn dẹp nên chủ quán trọ chỉ cười xòa rồi gật đầu, mặc dù có cảm thấy chút gì đó hơi là lạ nhưng chủ quán trọ cũng tặc lưỡi bỏ qua sau đó lúi húi tiếp tục dọn dẹp.

Khoảng 10 phút sau thì có tiếng bước chân chạy rầm rập từ phía sau khu nhà trọ. Đẩy mạnh cánh cửa trước, chủ quán trọ giật mình bởi một giọng nói đầy giận dữ :

-- Khốn kiếp, đồ đạc của tao đâu…? Nói mau, con mụ kia…..Có phải chúng mày lấy đồ của tao không..?

Chủ quán trọ hốt hoảng, đứng trước mặt bà ta là Tuấn, Tuấn cởi trần, phần dưới quấn độc mỗi cái khăn tắm màu vàng, là khăn tắm mà nhà trọ chuẩn bị cho mỗi phòng nghỉ. Đầu tóc Tuấn vẫn còn đang ướt, cơ thể Tuấn vẫn chưa kịp lau khô, nhưng mà thứ khiến bà chủ quán trọ hốt nhất chính là cái thứ lấp ló phía sau lớp khăn tắm nơi hạ bộ của vị khách đang quát tháo.

Mắt bà ta cứ dán chặt vào đó, mặt thì đỏ bừng, miệng ấp úng bà ta khẽ nói :

-- Ơ….là...là...sao…? Sao anh lại còn ở đây…?

Tuấn quát :

-- Tao không ở đây thì ở đâu….? Chúng mày, có phải chúng mày chơi tao từ đầu…? Dẫn tao vào phòng không chốt được cửa, nhân lúc tao đi tắm, chúng mày đã lẻn vào lấy balo, quần áo, toàn bộ đồ đạc của tao phải không….? Nói mau…

“ Rầm “

Đang trong cơn bực tức, Tuấn đấm mạnh vào cánh cửa khiến cho cánh cửa gỗ lệch luôn một phần bản lề. Lúc này thì chủ quán trọ mới thực sự bàng hoàng, chủ quán ngớ người nhớ lại cách đây khoảng hơn 10 phút, có một người mặc đúng bộ quần áo của Tuấn, khoác balo của Tuấn, đội cả cái mũ cối của Tuấn đi ra, nhưng gã đó đeo khẩu trang nên chỉ nhìn qua thì chủ quán ngờ ngợ là Tuấn. Lúc chủ quán hỏi hắn có trả lời là đi mua đồ.

Chủ quán trọ ú ớ :

-- Thôi chết rồi, bảo sao khi nãy mình nghe thấy giọng khang khác…..Thôi rồi, có kẻ trộm lẻn vào rồi…...Anh….anh bình tĩnh, bình tĩnh nghe tôi nói đã…...Để….để tôi giải...giải thích…

Tuấn gầm lên :

-- Giải thích gì thì nói mau lên…...Chó chết thật, giờ đến quần áo tao còn không có mặc.

Chủ quán trọ gật đầu lia lịa, bà ta nói :

-- Anh cứ từ từ….Để….để tôi...lấy quần áo của chồng tôi...cho...anh mặc tạm…...Chuyện….chuyện mất đồ...không phải do tôi làm...đâu...đâu….Nhưng mà...trước hết...anh cho tôi đi qua để lấy quần áo được...không ạ…..

Nãy có tức giận nên Tuấn chỉ kịp quấn cái khăn tắm vào người rồi chạy ra, giờ nhìn lại thấy có phần khiếm nhã nên Tuấn cũng hạ giọng. Sau khi mặc bộ đồ mà chủ quán trọ đưa cho, lúc này chồng chủ quán cũng đi đâu về, nghe vợ kể lại chuyện, hai vợ chồng nhìn Tuấn sợ hãi nói :

-- Không biết trong balo của anh có thứ gì quý giá không…? Vợ chồng tôi xin đền, hức hức…...Lỗi là do chúng tôi…...Anh hãy tin tôi, vợ chồng chúng tôi làm ăn xưa nay không lừa lọc, dối trá ai bao giờ. Chúng tôi không có lấy đồ của anh đâu…..Nhưng cũng do lơ đễnh nên để kẻ gian đột nhập vào lúc nào không hay...Mong anh tha lỗi..

Nãy nóng giận nên Tuấn cũng có quá lời, giờ nhìn lại thì thực sự Tuấn tin chủ quán trọ không phải người ăn cắp. Tuấn thì không phải người biết nhìn người cho lắm, nhưng nhìn hai vợ chồng người đồng bào kia cũng khổ khổ nên Tuấn tin.

Tuấn đáp :

-- Cũng chẳng có gì quý giá, chỉ có đâu 8 triệu tiền đi đường để trong balo với 2 bộ quần áo. Nhưng thằng khốn nào nó lại còn lấy cả quần áo với giày, mũ cối cơ chứ…? Mẹ kiếp, tại tắm trong phòng nên không chú ý…..Bực bội thật.

Lúc này bà chủ quán trọ mới nhớ lại một chuyện :

-- Lúc...lúc anh đi vào ăn thì ngay sau đó cũng có một gã đi vào, hắn cũng gọi đồ ăn…...Thôi đúng là hắn rồi, sau khi dẫn anh vào nhận phòng đi ra, gã ấy có đứng lên trả tiền rồi hỏi nhà vệ sinh ở đâu…..Tôi chỉ ra đằng sau dãy nhà trọ, xong bẵng đi dọn dẹp nên chẳng nhớ đến nữa, bởi cứ nghĩ khách ăn xong trả tiền đi rồi…..Độ 10 phút sau thấy có người mặc bộ quần áo, đội mũ cối, khoác balo đi ra tôi còn tưởng đó là anh, tôi còn nói đi là không trả tiền cọc phòng đâu….Gã đó đáp lại là đi mua đồ, hắn bịt khẩu trang, nghe giọng có hơi khác nhưng khi ấy tôi không chú ý…..Tôi ngu quá mà…...Hắn chính là kẻ trộm, trời đất ơi.

Ông chồng nói tiếp :

-- Vậy là nhiều khả năng thằng trộm đã theo dõi anh từ lúc anh đến đây rồi.

Tuấn nghĩ cũng đúng, ngay khi xuống đây Tuấn có đi bộ một đoạn đường, trên đường đi có vài ánh mắt soi mói, nhưng Tuấn chỉ nghĩ đó là dân ở đây thấy người lạ nên nhìn mà thôi. Nhưng hóa ra kẻ gian đã để ý Tuấn từ lúc đó, hắn bám theo Tuấn vào quán ăn, chắc lúc Tuấn bỏ tiền ra đếm đã nhìn thấy và lên kế hoạch ăn trộm….Sau đó thế nào thì đã rõ.

Tuấn thở dài :

-- Thôi vậy, chuyện xảy ra cũng không ai mong muốn…..Tôi cũng không đi đến Pu Ta Leng nữa. Nhưng đêm nay tôi sẽ ngủ lại đây, còn chuyện đền bù, hai người làm ăn cũng khó khăn, tôi chỉ cần một số tiền đủ để đi xe về dưới xuôi là được. Như vậy ổn chứ..?

Vợ chồng chủ quán trọ gật đầu vâng dạ rối rít :

-- Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã hiểu…..8 triệu đối với chúng tôi thực sự là một khoản tiền lớn. Hôm nay anh cứ ở lại đây, vợ chồng tôi sẽ cơm nước, rượu thịt mời anh…..Sẵn tôi mới đi chợ huyện, thấy có người bán Dúi, con Dúi này khá to, để tôi làm món nướng đãi anh uống rượu. Cảm ơn anh nhiều lắm…..

Nghe đến rượu là Tuấn cười khà khà, nãy còn giận tím cả người mà giờ Tuấn cười hềnh hệch đáp :

-- Được đó, tôi chưa ăn bao giờ, mà Dúi là con gì vậy….? Nó trông như thế nào…?

Vợ chồng chủ quán dắt Tuấn đi xem Dúi, cả ba vui vẻ cười nói mà không hề hay biết rằng……..Tên trộm xấu số ấy đã bị bắn chết, họa vô đơn chí, lẽ ra người bị bắn phải là Tuấn thì chính việc ăn trộm đồ đạc của Tuấn, gã trộm đã thế thân cho Tuấn 1 mạng.
« Chương TrướcChương Tiếp »