Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện)

Chương 1: Buồng giam số 17

Chương Tiếp »
Lời Mở Đầu :

Xin chào các bạn đọc yêu " quái " của tui. Vẫn phải nhắc lại một câu đã quen thuộc trong suốt cuộc loạt truyện " Dì ghẻ " :

" Kết thúc không phải là " Hết ".....Kết thúc chỉ đơn giản là mở ra một sự Bắt Đầu mới mà thôi. "

Tuy nhiên lần này nó hơi có một chút khác biệt đó là chúng ta sẽ quay ngược dòng thời gian để bắt đầu một hành trình mới, viết về những nhân vật cũ, tuy nhiên đây lại chính là những người đã xuất hiện xuyên suốt cả 3 phần của Dì Ghẻ. Ở phần này Nam sẽ không được nhắc đến nhiều bởi đây là khoảng thời gian những ông Tuấn, chú Đại, cường Đen hay Long vẫn chưa biết nhau.

Vậy...? Họ đã gặp nhau như thế nào..? Những con người mang trong mình dòng máu " Giang Hồ " đó sẽ cùng chúng ta tái hiện lại câu chuyện tại thời điểm tất cả chỉ mới : Bắt Đầu.

Hãy cùng đến với phần Tiền Truyện của Dì Ghẻ mang tên : Lửa Đen.

Lưu Ý : Bản thân tác giả chưa từng ở tù, thế cho nên cảnh sinh hoạt trong tù được viết lên qua tìm hiểu thông tin trên mạng, qua sự sáng tạo của tác giả. Không có ý hạ thấp, bôi nhọ hay chỉ trích một cá nhân hay tập thể nào. Các địa danh trong truyện chỉ mang tính chất tham khảo giúp cho bộ truyện gần gũi hơn. Xin cảm ơn.

--------------------------------------------------

" Cạch...Cạch "

Tiếng ổ khóa va chạm vào cánh cửa sắt khẽ vang lên phá tan bầu không khí im lìm, xen kẽ một chút lạnh lẽo của dãy nhà giam thuộc trại giam Thanh Phong ( tỉnh Thanh Hóa ).

Viên quản giáo tra chìa rồi vặn cái cách, chùm chìa khóa lạo xạo phát ra những tiếng leng keng, lúc này đang là 12h trưa. Quản giáo nói :

-- Vào đi, đây là buồng giam của anh. Kiểm tra lại đồ đạc xem còn thiếu gì không..? Vào đến đây rồi thì nhớ đừng có gây ra thêm rắc rối gì nữa. Cải tạo cho tốt, sẽ được hưởng khoan hồng, rút ngắn thời gian giam giữ để trở về với gia đình và xã hội.

Ông Tuấn hai tay đang ôm một cái chiếu, một cái màn, một cái gối, vài vật dụng cá nhân được phát cùng một bộ quần áo. Khẽ ngước mắt lên nhìn :

" Số 17 "

Cánh cửa được mở ra, viên quản giáo đưa ông Tuấn vào bên trong, buồng giam này là buồng giam tập thể dành cho khoảng 20 người. Có lẽ hiện tại đang là giờ ngủ trưa nên mặc dù việc quản giáo đưa phạm nhân mới nhập buồng cũng không khiến cho những kẻ đang nằm trên những tấm phản gỗ kê trên mặt đá được xây cao hơn nền nhà ước chừng 50cm kia thấy bận tâm.

Chỉ vào một tấm phản cuối góc nhà hãy còn trống, chưa được trải chiếu, viên quản giáo nói :

-- Chỗ của anh ở kia, hôm nay anh mới đến đây nên tạm thời buổi chiều hôm nay chưa phải đi lao động như mọi người. Từ ngày mai sẽ có người hướng dẫn, thức dậy vào lúc 6h sáng theo tiếng kẻng. Sau đó 7h phải có mặt để quản giáo điểm danh, 21h cũng như vậy. Rõ chưa..?

Ông Tuấn đáp :

-- Tôi đã rõ, thưa cán bộ.

Thấy ông Tuấn cũng tỏ vẻ biết điều, trước khi quay ra, viên quản giáo có dặn dò thêm :

-- Như tôi đã nói ban nãy, đừng gây ra bất cứ rắc rối gì.

Nói rồi viên quản giáo bước ra bên ngoài, lúc này cũng đang có 2 người khác đứng bên ngoài canh gác. Cánh cửa sắt bị khóa lại, ông Tuấn nghe thấy hai người kia hỏi viên quản giáo :

-- Sao lại cho hắn vào buồng này..? Liệu có xảy ra vấn đề gì không..?

Viên quản giáo trả lời :

-- Những buồng khác chật cứng hết cả rồi, hơn nữa tội trạng của gã này cũng không giam những buồng kia được. Chậc, không sao đâu....Có vấn đề gì ngăn chặn ngay là được.

Những tiếng nói chuyện cứ thể nhỏ dần rồi biến mất, nhưng ông Tuấn cũng không quan tâm đến điều đó nữa, bởi thứ mà ông cần quan tâm lúc này chính là trước mặt ông, những kẻ tưởng chừng như đang ngủ say kia thì giờ đây đã ngồi dậy một loạt, có khoảng chừng 15 con người đang hướng đôi mắt nhìn chăm chăm về phía ông Tuấn, một tù nhân vừa mới nhập buồng.

Trước những ánh nhìn không mấy thiện cảm đó, ông Tuấn lẳng lặng bước qua rồi tiến về phía cái phản mà quản giáo ban nãy đã chỉ. Nhưng khi vừa mới đặt đồ dùng xuống mặt phản thì :

" Bộp "

Từ phía sau, một chiếc dép tổ ong được ném trúng lưng của ông rồi khẽ rơi xuống sàn nhà trong tiếng cười khúc khích của một vài tên vô lại. Mà nói chúng vô lại cũng bằng thừa, đã vào đến đây thì đều là một lũ vô lại.

" Đừng gây ra bất cứ rắc rối nào. "

Bất chợt ông Tuấn nhớ đến câu nói ban nãy của quản giáo, cộng thêm những lời bàn tán ban nãy thì ông Tuấn cũng đã đoán được, buồng giam này " đặc biệt " hơn những buồng giam khác. Coi như không có gì, ông Tuấn tiếp tục cúi xuống trải chiếu cho chỗ nằm của mình. Nhưng ngay khi chiếu vừa trải xong thì một lần nữa, một vật thể lạ tiếp tục được ném về phía chỗ nằm của ông Tuấn.

Là một cái chai nhựa 300ml, cái chai rơi xuống phản rồi bật nắp khiến cho nước trong chai đổ ra tung tóe. Thứ nước đó chính là nước tiểu, nước tiểu bắn vào chân ông Tuấn, nó vẫn còn ấm, như vậy có nghĩa là thứ nước tiểu này chỉ vừa mới được một thằng nào đó tè vào chai.

Tiếng cười phát ra :

" Ha ha...nhìn mặt nó kìa....Tha hồ mà thơm nhé "

" Đêm nay lại có trò để xem rồi.."

Hai hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt, cũng đã rất lâu rồi ông Tuấn mới gặp lại cảnh này. Tính ra thì lần đầu tiên ông Tuấn " Chào Buồng " cũng đã cách đây 12 năm về trước. Nhưng lần đó cũng không đến mức " bốc mùi " thế này. Ông Tuấn nhặt cái chai lên rồi khẽ nói :

-- Đúng là đi đến đâu cũng có những thằng cặn bã.

Một tên trong số những kẻ đang có mặt trong buồng giam quát lớn :

-- Thằng chó già, mày nói cái gì đấy..?

Ông Tuấn quay lại cầm cái chai rồi trợn mắt hỏi :

-- Nước đái của thằng nào đây..?

Tên vừa quát tháo đứng bật dậy :

-- A...thằng chó này láo quá. Từ lúc vào đây mày chưa chào hỏi ai, mày còn dám bước qua mặt đại ca, xong bây giờ mày dám lên giọng à...Con mẹ mày...

Vừa dứt lời thì hắn định lao tới, nhưng ngay lúc đó bên ngoài cửa buồng giam có tiếng dùi cui gõ vào song sắt, kèm theo đó là giọng nói của quản giáo :

-- Hết giờ nghỉ trưa....Nhanh chóng ra ngoài lao động buổi chiều. Nhanh lên..

" Coong....coong....Coong.."

Nghe thấy tiếng quản giáo, tên hùng hổ ban nãy cau mày nhìn ông Tuấn rồi nhổ một bãi nước bọt xuống đất, hắn chỉ tay về phía ông Tuấn rồi nhếch mép cười :

-- Con chó, tốt nhất là mày cố gắng hít thở nốt bầu không khí yên bình này từ giờ đến tối đi. Bố mày chưa xong với mày đâu.

Kẻ vừa chửi bới là một gã khá đô con, dưới bộ quần áo tù, những hình xăm vằn vện vẫn lộ ra trên cổ tay, cẳng chân và ngực của hắn. Ông Tuấn lúc này mới quan sát từng kẻ đang từ từ bước ra ngoài buồng giam. Tất cả những tên có mặt trong buồng giam này đều có gương mặt rất hung dữ. Ban nãy tên kia có nói ông Tuấn bước qua mặt đại ca, như vậy có nghĩa hắn không phải là " Đại Bàng " ở trong này, từ lúc chiếc dép bị ném đến khi xảy ra mâu thuẫn, con " Đại Bàng " đó vẫn chưa lộ diện. Không cần nói cũng hiểu được, tên cầm đầu buồng giam này chắc chắn là thứ dữ.

" Cạch...Cạch "

Cửa buồng giam được khóa lại, chỉ còn một mình ông Tuấn ở trong phòng. Buồng giam này không có chỗ đi vệ sinh, như vậy có nghĩa là muốn đi nặng cũng phải theo giờ giấc sinh hoạt. Ông Tuấn nhìn xung quanh một lượt rồi khẽ thở dài :

-- Lại vất vả rồi đây. Nhưng thôi, đành vậy.

16h cùng ngày, một vài tên trong buồng quay trở lại. Đây là sau khi kết thúc giờ lao động, phạm nhân sẽ có khoảng thời gian để nghỉ ngơi, thể dục thể thao, đọc sách, sinh hoạt cá nhân....trước khi đến giờ cơm tối.

Vẫn là ánh mắt khinh khỉnh có phần coi thường ấy, những tên tù nhìn ông Tuấn rồi rì rầm với nhau điều gì đó.

Sau bữa cơm đầu tiên tại nhà tù, không có chuyện gì xảy ra. Kể cả khi về đến buồng giam cũng vậy. Tất cả bọn chúng đều rất ngoan ngoãn chấp hành theo từng chỉ đạo của người quản giáo. Nhưng ông Tuấn hiểu, cuộc vui thực sự sẽ chỉ bắt đầu khi màn đêm buông xuống.

21h, tiếng kẻng báo hiệu đã đến giờ đi ngủ vang lên. Như thường lệ, quản giáo điểm danh từng tù nhân một lần cuối trước khi khoá cửa buồng.

Không gian im lặng, đèn được tắt đi.....Phía trên cao, chiếc đồng hồ vẫn đang trôi qua từng nhịp :

" Tích...tắc...tích....tắc..."

Đã gần nửa đêm, mọi thứ càng lúc càng chìm vào trong tĩnh lặng...Nhưng không, bên trong buồng giam đang phát ra một âm thanh tuy không lạ nhưng vô cùng chướng tai.

" Kít....khò...ò.....kít....khò....khò..."

Đó chính là tiếng ngáy, nhưng kẻ nào...? Kẻ nào lại dám ngáy to như vậy owe trong này..? Người đang ngáy không ai khác chính là tay tù nhân mới nhập buồng buổi trưa ngày hôm nay.
Chương Tiếp »