Chíp....chíp....chíp
Chú chim nhỏ nghiêng ngả lảo đảo ở trong l*иg, nó đang rất khó chịu suốt từ sáng tới giờ chàng trai xinh đẹp kia cứ lấy lông vũ chọc qua chọc lại l*иg chim hại chim nhỏ phải bay nhảy khắp nơi để trốn.
- Hót một chút nữa thôi rồi sẽ cho mày nghỉ thật đấy....
CHÍP !!!
Nó mới không thèm tin đâu, chàng trai đã nói câu này ba lần rồi mà có tha cho nó đâu, chỉ khổ chim nhỏ chưa được ăn uống gì đã bị bắt hoạt động hết mình.
- Haha....Thôi được rồi tha cho mày đấy, món quà này của ông James cũng không tệ.
Vứt chiếc lông vũ bị chọc đến gần chụi Jungkook vui vẻ xách l*иg chim ra ngoài vườn hoa, ngoài này có một chiếc đình nhỏ để con chim này ở đấy là vừa vặn.
Nằm trên chiếc ghế nghỉ sát cửa sổ, ngắm nhìn những tia nắng ấm áp đang dần xua đi sự lạnh lẽo của mùa đông, vậy mà đã qua năm mới rồi. Lúc cậu trở về đây tuyết bắt đầu phủ trắng trời mà bây giờ ngoài kia từng mầm non xanh mơn mởn đang dần xuất hiện, vài tháng trôi qua mà thôi mà ngỡ như đã qua mấy đời.
- Thưa JK thiếu gia, ngài Choi đang chờ ngài dưới sảnh chính ạ.
- Đưa ông ấy vào phòng tiếp khách, một lát nữa tôi sẽ xuống.
Mệt mỏi đứng lên bước vào phòng thay đồ, Jungkook suy nghĩ không biết ông ấy lại đến có chuyện gì nữa, con người này phiền thật đấy. Bật cười trước suy nghĩ của bản thân, nói đúng ra cậu mới là phiền phức lớn nhất chứ.
- Chú James buổi chiều tốt lành! Cháu thích món quà lắm , cảm ơn chú.
Cười tươi ôm chào người đàn ông, duyên phận kỳ diệu biết bao cậu đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy người này nữa vậy mà vào một ngày đẹp trời khi đang đi dạo Jungkook tình cờ gặp lại ông đang cố giúp một đứa trẻ lang thang thoát khỏi bọn buôn người.
- Buổi chiều tốt lành JK! Cảm ơn Chúa vì cháu thích nó, hôm nay ta đến để nhờ cháu một việc.
Cười ngại ngùng ngồi xuống, ông đã nợ chàng trai này nhiều lắm, con gái ông nhờ có cậu mới được cứu chữa hoàn toàn sau đó ông còn được mọi người hỗ trợ tìm việc làm và nơi ở tại nơi đất khách quê người này vì mọi người biết rằng ông là người quen của cậu. Phải nói rằng ở Bắc Âu này JK có tiếng nói rất lớn, nhưng chuyện lần này ông biết với sức của mình không thể làm nổi chỉ có thể liều mình đến nhờ vả cậu xem sao, nếu được thì tốt không được thì ông chỉ có thể mặc kệ thôi.
- Vâng chú cứ nói đi, cháu sẽ cố gắng.
- Chuyện là JK này, đợt trước chú có cứu một người cậu ta tốt lắm nhưng hình như cậu ta đang bị ai đó đuổi gϊếŧ. Thằng bé đã cứu chú một lần, tuy nói là đã hòa nhau rồi nhưng nhìn một người tốt như vậy phải sống một sống nguy hiểm chú không đành lòng. Ở đây chú không quen biết mấy người, có khả năng hỗ trợ chỉ có mình cháu nên là chú muốn hỏi một chút cháu có cách nào giải quyết việc này không? Chỉ cần để thằng bé sống an ổn là được....
- Chú James cái tính thương người hay lo chuyện bao đồng này của chú phải bỏ đi thôi nếu không sẽ gây nguy hiểm cho chú và LiLi bé nhỏ đấy. Được rồi nếu chú đã mất công như vậy cháu cũng phải xem qua một chút, sáng mai chú hãy dẫn anh ta đến đây đi. Chú có thể liên lạc với anh ta chứ?
- Chú sẽ thử xem, thỉnh thoảng thằng bé mới xuất hiện mang đồ bổ đến cho chú và LiLi thôi, nó cũng sợ bọn người kia sẽ liên lụy đến chú .....
Tiễn người đàn ông rồi quay trở lại Jungkook chỉ biết thở dài trong lòng, ông ấy quá tốt nên đôi khi cậu thật sự lo lắng ông ấy sẽ bị sự lương thiện của mình hại chết, thế giới mạnh được yếu thua này không có chỗ cho sự nhân từ.
Bỗng nhiên được ôm gọn vào lòng sau sự giật mình là cảm giác ấm áp, mỉm cười hôn chào người đàn ông vừa thành công ôm lén mình
- Buổi chiều tốt lành Yoongi hyung~
- Buổi chiều tốt lành bé con, em đã dùng bữa chiều chưa ?
Hôn trả lại cậu lên má, anh khẽ siế tvòng tay lại thêm một chút, ôm bé con thích thật đấy vừa thơm vừa mềm vừa ấm làm anh chỉ muốn ôm lấy cậu cả ngày thôi.
- Chưa ạ, Yoongi có muốn dùng bữa với em không?
Chớp đôi mắt nai long lanh Jungkook cười thầm trong lòng khi nhìn thấy sự khó xử trên gương mặt anh, cậu biết chiều nay anh có cuộc họp nên chỉ muốn hỏi đùa một chút thôi, nếu anh chịu làm nũng cậu sẽ tha cho anh đi.
- Hmmm......Được thôi vậy thì tối nay bé con sẽ là của anh nhé!
Cười ranh mãnh khi thấy đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của cậu, cuộc họp tất nhiên quan trọng nhưng mà bé con này còn quan trọng hơn vậy nên tháng này phải tăng lương cho thư ký rồi. Nghĩ đến tối nay anh cười càng thêm xảo trá, Jung Hoseok bị hố rồi haha....
Ngơ ngác bị anh kéo vào phòng kính trồng hoa nơi cậu thường hay dùng bữa chiều trong đầu Jungkook bây giờ chỉ còn sự hỗ loạn không biết phải thông báo việc đổi người này như thế nào cho Jung Hoseok, kiểu gì hắn cũng sẽ bắt cậu bù cho mà xem, ôi cái số tôi.......