Chương 1: Chạy!

Busan, một góc nơi đây đang chìm vào quên lãng, liệu người có nhìn thấy tôi? Người có còn nhớ đến tôi? Hay liệu người còn tìm tôi chăng?

Jungkook không biết mình đã đứng ở đây bao lâu rồi nữa, cậu chỉ biết rằng trời đang rất lạnh và dường như chân cậu chẳng còn cảm giác gì. Cười khẩy trước sự ngu ngốc của bản thân, anh bây giờ đang bên một người khác rồi, anh không còn của riêng cậu nữa và thật đáng thương làm sao Jeon Jungkook, cậu lại trở thành trò cười trong mối quan hệ này.

Nhìn bầu trời tối đen rồi lại sáng, khẽ lau những giọt nước mắt cuối cùng trên gò má đỏ ửng lên vì lạnh cậu quay lưng lại và bước đi. Từng dấu chân nhanh chóng bị tuyết rơi vùi lấp chỉ ít phút nữa thôi sẽ chẳng có ai biết có một chàng trai đã đứng tại đây với vết giày hằn sâu trên nền tuyết.

Cạch! Tiếng mở cửa nặng nề, nhanh chóng xếp đồ vào vali cậu cần rời khỏi đây trong hôm nay, đã quá muộn để rời đi rồi nhưng cậu vẫn muốn thử một lần nữa.

Hộc...Hộc...

Từng tiếng thở vội vã của chàng trai trẻ khi kịp lên chuyến tàu cuối cùng, thật may sao khi một thủy thủ trên con tàu này từng nhận được sự giúp đỡ của cậu nên đã giúp kéo dài thêm nửa tiếng khởi hành. " Xem ra mọi thứ đều có cái giá của nó." Cậu nghĩ khi nhìn thấy một ông chú đang cố bê chiếc hòm nặng hàng chục cân lên tàu nhưng bị chặn lại , xoay người về phòng giờ cậu cần một giấc ngủ ngon để có thể giải quyết những chuyện sau đó.

Ngã người trên chiếc giường đơn màu trắng in logo của con tàu, nhìn lên trần nhà chạm trổ đơn giản nhưng bắt mắt Jungkook nghĩ đến anh, cô ta và cả những con người xấu xa kia. " Hy vọng các người thích món quà mà tôi để lại, Sora cô nên cầu nguyện rằng anh ta thực sự yêu cô. Nếu không chờ đợi cô sẽ là địa ngục." Nhắm mắt lại trong hàng trăm mối suy nghĩ và suy đoán đang hiện lên trong tâm trí, Jungkook tự thôi miên bản thân hãy ngủ đi.

Cốc cốc...

Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa đánh thức chàng trai đang say ngủ khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, đôi mắt to tròn ngập nước mở rồi lại đóng, phải mất một lúc Jungkook mới quen được ánh sáng trong phòng. Đứng dậy vỗ qua quần áo cho phẳng phiu , có lẽ do trần phòng hơi thấp nên khi đứng cậu thấy không thoải mái lắm, chỉ cách có 20cm nữa thôi là đầu cậu chạm vào trần rồi.

Cạch! Cửa phòng mở ra trước sự ngỡ ngàng của người bên ngoài.

- À.... Tôi muốn hỏi đây có phải phòng của cậu J không ạ?

Ngoài cửa một người đàn ông tầm 50 tuổi đang lo lắng, cẩn thận hỏi thăm, có lẽ ông cũng không biết người mình cần gặp trông như thế nào nhưng nếu mấy người thủy thủ đã nói vậy thì chắc không sai đâu.

- Đúng vậy , là tôi. Ông có chuyện gì sao?

Nhíu mày nhìn người đàn ông tỏ ra vui mừng khi tìm thấy mình, cậu không nhớ mình có quen người này, liệu có phải kẻ theo dõi mình không?

- Tôi....Tôi đến để cảm ơn cậu, tôi nghe mấy tên thủy thủ trên tàu nói cậu đã nhường khoang để đồ của cậu cho tôi. Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm cậu J, nếu không mang được chúng theo tôi sẽ chết mất...

Nhìn người đàn ông đang vừa khóc vừa cười đầy cảm kích nhìn cậu trước mặt, mất mấy phút cậu mới nhớ ra đây là người đã cố mang chiếc hòm lên tàu lúc sáng. Cậu không phải người luôn giúp đỡ người khác, phòng cậu đặt là phòng VIP sẽ có một khoang chứa đồ riêng nhưng Jungkook chỉ mang một chiếc vali vừa chỉ cần để trong phòng là được nên cậu đã nhắn một người phục vụ bảo ông chú ấy hãy để hòm vào khoang của cậu. Không ngờ ông ấy tìm đến tận nơi để cảm ơn, cũng không tệ lắm.

- Không có gì đâu, tôi cũng không dùng đến nó. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, chú về phòng đi.

Sững sờ nhìn chàng trai trả lời rồi đóng cửa lại, người đàn ông ngạc nhiên trước sự lạnh lùng của cậu. " Đẹp trai mà lạnh lùng quá ! Ha ha...đúng là tuổi trẻ mà, lát nữa mình sẽ mang cho cậu nhóc một ít đồ ăn vậy. Không biết cậu ấy sẽ xuống ở đâu nhỉ?" Vuốt cái đầu trọc lốc, ông quay người đi về phòng, do không chuẩn bị trước nên phòng của ông ở dưới tầng hai, là loại phòng trung bình chỉ để một chiếc túi du lịch thôi cũng chật rồi chứ đừng nói đến chiếc hòm dài cả mét vuông kia của ông.

Tút......tút......tút....

Tiếng chuông kết nối điện thoại cứ ngân dài trong căn phòng, Jungkook nhíu mày nhìn điện thoại thông báo không thể liên lạc được . " Không phải có chuyện gì rồi chứ ? Anh không bao giờ từ chối điện thoại của mình cả..."

Xin thông báo đã đến giờ ăn tối của tàu , nếu khách hàng nào có nhu cầu vui lòng xuống nhà ăn để dùng bữa. Với các khách hàng VIP , vui lòng bấm phím 1 trên điện thoại bàn để gọi món nếu cần.

Tiếng loa thông báo của tàu làm cậu nhận ra mình chưa ăn gì trong suốt một thời gian dài, vứt điện thoại xuống giường rồi tiến đến chiếc máy bàn gần cửa Jungkook sẽ gọi món ăn trong phòng, cậu không muốn phải chen chúc dưới nhà ăn cùng một đám người.

Cốc cốc.....

Cốc cốc.....

Đặt miếng steak đang ăn dở xuống, Jungkook thở dài không biết có chuyện gì nữa, cậu chỉ muốn ăn một bữa tử tế thôi mà.

- Chào buổi tối cậu J, tôi có mang một ít đồ ăn kèm và cơm ăn liền đến. Cậu đã ăn tối chưa ?

- Cảm ơn chú, tôi đang dùng bữa rồi. Chú cũng hãy về phòng dùng bữa đi nhé....

Vươn tay đẩy cánh cửa đóng lại, Jungkook cảm thấy mình lại vừa dính vào một phiền phức nữa , sao người đàn ông này bám dai vậy không biết.

- Khoan...khoan....từ từ đã. Tôi chỉ muốn đưa cậu chút đồ ăn thôi, những món này dễ ăn hơn đồ trên tàu đó. Tôi sẽ xuống ở cảng Malmo, chắc phải nửa tháng nữa mới đến nơi nên nếu có cần gì thì hãy đến phòng 206 bảo tôi nhé! Tôi mang nhiều lắm nên cậu cứ dùng thoải mái, tôi thấy cậu chỉ có một chiếc vali cỡ vừa thôi...

Vội vàng nhét đồ vào tay cậu rồi nói nhanh những điều cần thiết, thấy cậu vẫn còn nghệt mặt ra khi nghe ông nói, người đàn ông cười rồi chạy mất.

- Thằng nhóc đáng yêu quá ấy chứ! Lúc ngẩn người trông cứ như con thỏ đang nghẹn cà rốt vậy, con trai gì mà trắng quá trời. Chắc thằng bé có nhiều cô đeo đuổi lắm đây....

Lẩm bẩm chạy mà cũng đã về đến phòng, ông thấy may vì mình đã quyết định ngay lập tức, nếu không làm vậy cậu sẽ lại đóng sầm cửa rồi kệ ông ở ngoài như lúc chiều mất .

Mà ở trước cửa phòng Jungkook vừa tỉnh táo lại trước một loạt hành động của ông chú kia, cười khổ đem đống đồ vào phòng rồi khóa cửa lại, thôi thì đồ ăn Hàn Quốc vẫn ngon hơn thật.

- Malmo sao ? Chắc là sẽ còn bị gõ cửa phòng dài đây.....