Chương 24

Tử Phương thức dậy đã đến giờ trưa, mệt mỏi ngồi lên xin sang bên cạnh không thấy ai đâu, chỗ đó cũng không còn hơi ấm. Bất giác trong lòng hụt hẫng nhẹ, thật ra nàng cũng không dám hy vọng nhiều nhưng vẫn không khống chế được cảm xúc. Uể oải đứng lên đi vào phòng tắm bình thường không có uống rượu hay bia nên tửu lượng khá kém và rất mệt mỏi. Tử Phương sống khá trầm lặng, không có việc gì ít đi ra ngoài, chủ quanh quẩn trong nhà. Mai là thứ hai phải tới Royal nên phải ngồi dậy chuẩn bị một số thứ cho công việc nếu không nàng đã ngủ thêm rồi. Nàng vào bếp lục tìm món gì đó để nấu ăn nhẹ, không thể bỏ bữa. Đang loay hoay chuẩn bị để nấu, vật lộn với một cánh tay nên không chú ý bên ngoài.

- Cậu làm cái gì đó?

Mĩ Kì bỏ cái điện thoại lên bàn, đi nhanh tới chỗ nàng đứng, giữ con dao trên tay nàng, chặn đứng mọi hoạt động. Tử Phương ngỡ ngàng không phải là cô về nhà rồi sao? Bây giờ lại đây. Thêm chuyện tối qua làm nàng hơi tránh né đáp:

- Mình nấu ăn đồ trưa.

Mĩ Kì cau mày hỏi:

- Cậu không thấy tờ giấy note trong phòng?

Vẻ mặt ngơ ngác ấy thay cho câu trả lời. Cô thở dài thay nàng làm công việc đang dang dở. Lúc sáng dậy sớm để về nhà lấy đồ thấy nàng ngủ say quá nên không làm ồn chỉ để lại tờ giấy nhắn dặn mình sẽ quay lại chuẩn bị bữa trưa. Không ngờ có chút chuyện về trễ là nàng lại chạy vào đây. Một tay bị thương không động được thì nấu gì được chứ. Không làm người khác yên lòng mà. Nàng đứng bên cạnh nhìn thấy cô có chút không vui, nên bồn chồn không làm sao, chỉ ngập ngừng hỏi:

- Mình...mình nghĩ cậu... về rồi...?

- Mình chỉ về nhà lấy quần áo và đồ cần thiết qua đây thôi. Không phải cậu nói bên này còn hai phòng trống hả? Để một phòng cho mình làm phòng việc.

Cô chuyên chú nấu bữa trưa cho hai người, không nhìn nàng mà nói. Không phải ai cũng có thể khiến Tống đại tiểu thư tình nguyện vào bếp, trên đời này chỉ Lý Tử Phương có đặc quyền này. Ngoài ra chưa từng có ai được hưởng sự ưu ái. Đối với người ngoài là trân quý còn đối với cô gái đang ngây ngốc bên cạnh là quá bình thường. Thấy lời nói của mình đã phát đi lâu mà không lời phản hồi, dừng tay nhìn thử xem, nàng lạc vào đâu ở cõi trên mất rồi.

- Tử Phương!

- Hả?_ Nàng giật mình đáp.

- Cậu nghe mình nói gì không?

- Có... có...! Cậu tính dọn qua đây sao?_ Hỏi lại vì không dám tin vào tai mình.

Mĩ Kì gõ nhẹ trán nàng một cái rồi nói lại:

- Mình nói giỡn với cậu bao giờ? Mai mình sẽ nghỉ buổi chiều để cho người đến đổi nội thất trong căn phòng ấy. Xong sẽ đón cậu về, phải chờ không được tự ý chạy về.

Nàng lo lắng, đáp lại:

- Nếu người ngoài biết được làm sao giải thích? Không ổn đâu, Mĩ Kì!

Cô nhìn thẳng vào mắt nàng trấn an nói:

- Không có sao hết! Yên tâm đi mình xử lý ổn thoả, Hà gia đã mất đi vị thế ít nhiều sau vụ đó rồi, họ sẽ không dám làm gì đâu cậu. Với lại mình chỉ đem ít đồ cơ bản thôi, nhà chúng ta cũng gần, kín đáo chút không ai để ý đâu.

Nàng vẫn thấy bất ổn.

- Nhưng...

- Không nhưng gì hết, để cậu sống một mình thì mình làm sao yên tâm. Cậu ngoan ngoãn nghe lời để mọi chuyện mình lo. Lát chúng ta nói chuyện, mình nấu ăn cái đã.

Tử Phương đi ra ngoài không phiền cô nữa. Nàng đi ra ban công phòng khách, nó có hồ bơi nàng ngồi lại xích đu gần đó ngồi chơi hóng gió, làm việc. Nàng nửa muốn cô ở lại nhưng nửa lại không muốn. Họ sẽ lại một lần nữa bước vào mối quan hệ như trước kia, nói là đôi bên tự nguyện nhưng dần đà nó cũng sẽ gây nên mệt mỏi, tuy vậy không thể khiến họ ngừng tiếp tục lao vào. Không một tiếng yêu, không một danh phận. Buồn bã, nàng cởi bỏ ào choàng bên ngoài xuống hồ bơi cho khuấy khoả. Mong dòng nước giúp nàng thanh tỉnh khỏi cơn mê này. Mĩ Kì nghe tiếng động trong hồ bơi là biết nàng, khẽ cười làm những công đoạn cuối cùng cho xong. Cô đem đồ dọn ra bàn đậy lại, bước ra ngoài hồ bơi thấy nàng ngâm mình ở đó cũng bước thẳng xuống dưới với nguyên bộ đồ. Từ từ bơi lại ôm nàng từ đằng sau, làm nàng giật mình vì lâu không ai chạm vào theo kiểu này. Ngượng ngùng nói:

- Cậu ướt hết đồ rồi kìa! Sẽ khó chịu.

Cô kề sát vào tóc cô, ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ ấy, nàng vẫn luôn chỉ xài nhưng mùi hương mà cô thích. Hơi thở nóng hổi của cô làm nàng dựng hết tóc gáy, khẽ rùng mình. Cảm nhận được sự biến đổi ấy, Mĩ Kì nói nhỏ vào tai nàng:

- Cậu giúp mình cởi đồ đi, khó chịu thật.

Xoay nàng lại, vẫn ôm lấy eo, hai khoả trắng nõn nàng lấp lố trong chiếc áo ngực nhỏ nhắn chỉ che được 1 phần còn lại đều lộ ra hết. Bên dưới là qυầи ɭóŧ lọt khe, biết đây là kiểu nàng thường mặc nhưng lâu không được chứng kiến tận mắt làm cô vẫn mê mẫn như lần đầu. Bị người trước mặt nhìn như vậy, nàng ngượng chín như tôm luộc, muốn né đi thì cô lại cầm tay nàng đặt lên cúc áo của cô, biểu thị muốn nàng cởi, quấn bách nói:

- Đây là ngoài trời kì lắm.

- Mình muốn cậu cởi, nhanh nào! Ướt dính rất khó chịu.

Nàng biết không thể phản đối được nữa nên từ từ tháo khuy áo. Từng khuy áo một được mở ra cho đến cái cuối cùng, để lộ ra cơ thể săn chắc, sáu múi hẳn hoi lại không thô cứng rất quyến rũ. Nàng như nín thở, không biết làm gì tiếp theo. Cô cởi phăng cái thứ vương víu đó đi, không chọc nàng nữa, tự tiễn luôn cái quần dài đi. Bây giờ cả hai chỉ còn mỗi đồ lót, cô không kìm lòng được trước quả bom sεメy trước mặt. Cúi hôn nàng một nụ hôn cháy bỏng thể hiện sự nhớ nhung suốt mấy năm qua, không giây phút nào cô thôi nhớ cảm giác được chạm vào đôi môi ngọt ngào này. Nàng cũng đưa tay ôm cổ cô, để hai người sát vào nhau hơn. Tay cô bắt đầu không yên phân, từ mông lên lưng qua eo vuốt ve không sót chỗ nào làm nàng rùng mình, rên khẽ giữa nụ hôn. Luồng tay vào bên trong ngực nàng chơi đùa với đầu nhũ hoa, xoa bóp bầu sữa căng cứng ấy. Nàng thấy dưới mình dần ướt không biết do nước hồ hay do... Xấu hổ vì phản ứng cơ thể của mình. Cô cười thầm trong bụng, chen đùi giữa hai chân nàng co sát dần dần, tay phải cởi cái áo ngực của nàng ra. Giờ phần trên không còn gì để che nữa. Mĩ Kì thoát khỏi nụ hôn đưa nàng lại dựa vào thành hồ bơi, lập tức ngậm lấy một bên ngực ngon lành như đói lắm. Nàng ưỡn người rên thành tiếng, thở dốc vì bên dưới cô không ngừng cọ xát làm nàng bức rứt. Mĩ Kì ăn no nê phần trên rồi tay từ từ cho vào trong qυầи ɭóŧ của nàng thấy phản ứng theo từng cái chạm nhẹ của mình. Cô tìm tới huyệt động đã rất ướt nhếch nhác không cho nàng kịp thở đẩy thẳng vài trong. Tử Phương giật nảy người, ôm lấy Mĩ Kì, vùi đầu vào người cô, rêи ɾỉ. Mì Kì cắn tai nàng, vân vê chỗ nhạy cảm này. Bên dưới không ngừng ra vào, thật tay chị nhớ sự ấm áp bên trong này. Nàng rên lớn hơn vì quá lâu không ai chạm vào làm nên cho chút không thích ứng nỗi vào cảm giác. Mĩ Kì luôn biết điểm nhạy cảm của nàng ở đâu, chăm sóc thật kĩ điểm đó. Chẳng mấy chốc nàng đã được cô đưa lên tới đỉnh, cả cơ thể co giật vì cao trào quá mức chịu đựng. Nàng thở dốc, mệt mỏi rơi vào lòng cô, để mặc cô âu yếm, Mĩ Kì giải quyết nốt cái qυầи ɭóŧ để nàng không phải khó chịu xong bế nàng lên. Dưới nước vậy là đủ rồi, sẽ cảm lạnh mất nếu vì tối qua nàng vừa say. Để nàng nằm lên ghế dài, còn mình thì dọn quần áo đang vươn vãi khắp hồ lại. Hôm nay đúng là cuối tuần đầy tình thú, nhiều lúc thấy Hoàng Anh và Gia Mẫn trong lòng không khỏi ghen tị, rõ ràng bản thân cũng có mĩ nhân để ôm mà phải ăn cơm chó. Nay tiểu mĩ nhân đã về bên cạnh, phải chăm sóc thật tốt. Xong cả rồi, Mĩ Kì lại chống tay nằm đè lên nàng, cắn nhẹ chỗ xương quai xanh để lại dấu. Nàng đỏ mặt tránh ánh nhìn nóng bỏng ấy. Lúc nãy hai người mới phóng túng dưới hồ, không phải lần đầu nhưng chỉ vừa gặp lại nàng cảm giác quá nhanh. Cô cắn khắp nơi để lại dấu vết nổi bật trên làn da trắng mịn ấy.

- Kì! Chúng ta không thể...

Bị cô chặn lại bằng nụ hôn, hai cái lưỡi quấn lấy nhau, cho tới khi nàng cần phải thở. Mĩ Kì hôn từ trên xuống vừa nói:

- Cậu chỉ cần hưởng thụ là được, bảo bối!

Dứt câu cô đã tới trước hang động đẹp tuyệt mĩ, ướt đẫm nước như suối thác, nơi này trắng hồng như em bé chắc được nàng dọn hết cỏ cây hoang dại. Tử Phương vẫn luôn chăm sóc tốt này theo đúng sở thích của cô và hương nước hoa được dùng ở đây. Không chậm trễ thêm chút nào nữa cô ngậm lấy tiểu huyệt nhỏ đang sưng liếʍ không sót cho chỗ. Nàng ôm lấy cái đầu đang nhấp nhô giữa hai chân mình như muốn nhiều hơn. Cô mυ"ŧ mạnh hơn, ngấu nghiến liếʍ hết giọt mật tình chảy ra. Nàng ưỡn người lên sung sướиɠ.

- A...a...hah...a...a...ưʍ...hahh

Cô với một tay lên nhéo nhẹ đầu nhũ hoa, vò nó trong tay làm nàng kí©h thí©ɧ tới run hết cả người. Miệng vẫn cần mẫn chăm sóc cô bé bên dưới.

- Ư...ư....hahh....nhanh....a...a....hahhh

Tiếng rên xen giữa hơi thở gấp gáp. Nàng muốn cô nhanh hơn nữa. Mĩ Kì mυ"ŧ mạnh hơn nữa, nàng cong người lên rên lớn hơn:

- aaaa.....aaAAAAAAAAAA.....hahh

Đã đạt đến cao trào chưa kịp lấy lại nhịp thở thì cô đang ngay lập tức cho hai ngón tay vào bên trong ra vào. Từng đợt như sóng vỗ, thêm miệng cô vẫn chưa buông tha cho hoa huy*t.



- Từ...từ....mình...chịu... không được...hahh....hah....ư...ư...a

Mĩ Kì cắn nhẹ vào cô bé rồi đáp lại:

- Ngoan, mình sẽ làm cậu thoải mái.

- a...a....aa....a...ư....ư...ư...a...hah

Nàng mặc cô muốn làm gì thì làm, chỉ biết là bây giờ mình không kiểm soát được tiếng rên của bản thân nữa.

- Mình...muốn....a...a...a...ah...hah hơn nữa...

- Da^ʍ nữ! Cậu cho ai thấy bộ dạng này mình gϊếŧ kẻ đó.

- Không...có...

Cô sẽ phát điên nếu nghĩ ai khác ngoài mình thấy cô gái này ở hiện trạng bây giờ. Cả người đầy dấu hôn, mặt đỏ ửng, tóc tai tán loạn, miệng không ngừng rên theo từng nhịp ra vào của cô. Mĩ Kì thấy nàng dần thở gấp hơn liền gia tăng lực và nhanh hơn. Nàng ngay lập tức cong lưng lên, bấu tay vào thành ghế rên to hơn:

- Hahh...hahh....Aa...ư...ư...A...A... a... Mĩ Kì.... mình....A...hah...

- To lên nữa!

Mĩ Kì vừa thúc mạnh hơn không nương tay, bóp chặt đầu nhũ hoa. Nàng giật nãy người khi cao tài ập tới vì kí©h thí©ɧ những chỗ nhạy cảm nhất. Co giật theo từng đợt sóng tình mạnh mẽ nhất.

- AAAAAAAAAAAAaaaaa...ahhh... hahh....hah...ư...ưʍ...

Nàng đạt cực khoái lần nữa, bên dưới mật dịch tuôn ra như thác nước. Cô không bỏ sót giọt nào, thật ngọt. Nàng mệt lã, nằm im lặng, bầu ngực phập phồng vì thở, vẫn run nhẹ vì kí©h thí©ɧ đã qua. Hai chân tạm thời mất cảm giác. Cô xong việc bên dưới, chồm lên ôm nàng vào lòng để nghỉ ngơi, tay vẫn không yên phận chơi đùa với hai cái bánh bao của cô đã đỏ ửng và chi chích dấu hôn của ai đó. Nàng đánh nhẹ tay cô, trách yêu nói:

- Mình vẫn chưa được ăn miếng nào từ sáng tới giờ rồi lại bị cậu hành cho ra thế này. Thật là..!

Mĩ Kì thích thú chiêm ngưỡng tuyệt tác của mình, khá vừa ý. Toàn dấu vết của mình, lúc nãy không để ý giờ mới cảm nhận sự mãnh liệt, nóng bỏng lúc nãy. Ngày mai nàng phải ăn mặc kín đáo rồi. Cô hôn lên môi nàng như tạ tội, đứng lên tháo luôn bộ đồ con đã ướt ẹp của mình rồi ôm nàng, hai chân quấn hông cô lên lầu để tắm thay đồ. Cả hai người không mảnh vai che thân cùng vào nhà. Vừa đi vừa hôn, hai môi không tách ra, vào tận phòng tắm. Không biết làm gì tận hai tiếng sau họ mới xuống dưới trở lại. Đúng là nữ nhân 30 ham muốn dữ dội. Mĩ Kì đặt nàng ngồi xuống ghế sô pha còn mình đi gom đồ bỏ vào máy giặt, rồi đi vào hâm nóng đồ ăn, này là ăn chiều mất rồi. Lần sau nên kìm chế lại nếu không nàng sẽ đau dạ dày mấy. Dọn xong đồ ăn ra thì thấy nàng mệt mỏi nhắm mắt nửa nằm nửa ngồi ở sô pha. Cô đi lại khều nhẹ nàng, ẵm nàng như công chúa vào phòng ăn. Nàng đỏ mặt vì phòng ăn hai đều là kính tới sát sàn nhà. Mĩ Kì lại không cho cô mặc đồ, không một cái gì, trước sự trống trãi này dù biết trên đây ở rất cao và kính này không thể từ ngoài nhưng người ta cũng là con gái. Thấy nàng cứ nép vào lòng mình, bật cười nói:

- Chỉ có mình thấy cậu thôi! Đừng sợ, ngoan mình đút cậu ăn.

- Tại sao mình không thể mặc đồ chứ?_ Nàng bất mãn vừa nhận muỗng cơm của cô vừa nói.

Mĩ Kì vừa đút cho bảo bối vừa ăn, thản nhiên trả lời:

- Mình thích thế, ở với mình cậu đừng mặc gì cả cho thoải mái, thuận tiện.

- Có mà thuận tiện cho cậu hành xử bậy bạ._ Nàng lầm bầm trong miệng.

- Cậu nói cũng không sai, đỡ mất thời gian cởi đồ rồi đi dọn lại đúng không?

Nàng thật sự bị làm cho á khẩu, im lặng cho cô đút ăn. Ăn xong họ tiếp tục dây dưa một lần nữa ở phòng ăn rồi Mĩ Kì ôm nàng lên trên cho nghỉ ngơi. Còn mình dọn dẹp bài chiến trường, thao tác thật nhanh, gọn gàng lên ôm lên mĩ nhân cùng ngủ. Lâu rồi cô không được hạnh phúc như giờ. Cô hôn một cái chúc ngủ ngon rồi khẽ nói:

- Cậu là ham muốn xúc cảm duy nhất của mình. Chỉ cần là cậu thì bao lần mình thấy vẫn không đủ. Chắc sẽ hỏng cậu mất thôi.

Nàng dụi đầu vào lòng tìm chỗ thoải mái nhất để tiếp tục giấc ngủ sau thời gian vận động mệt mỏi. Hai cơ thể trần như nhuộng ôm nhau trong chăn ấm hưởng thụ buổi chiều hạnh phúc.

Bên ngoài đã tối om, cả Nam Minh đều rất nhộn nhịp vì bữa tối cuối tuần. Bên trong căn phòng nọ vẫn có cặp đôi đang ngủ ngon lành. Mĩ Kì trở mình, choàng tỉnh nhìn ra trời thấy tối thui, cả thành phố đều lên đèn. Tránh làm người trong lòng giật mình, với lấy điện thoại mở lên xem thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ của Hà Sâm, khẽ cau mày. Cô lấy tay ra khỏi nàng nhẹ nhàng thở phào khi thấy nàng chỉ hơi trở người chút nhưng vẫn ngủ. Cô mặc lại cái áo choàng ngủ, vừa cột dây vừa ấn gọi, đi ra ban công.

" Tút tút tút" liền có người bắt máy.

- Em đi đâu cả ngày nay mà anh gọi không được? Anh qua nhà tìm cũng không thấy em._Hà Sâm bực tức, sốt ruột nói.

Mì Kì đưa điện thoại ra xa chút vì giọng Hà Sâm hơi to, thấy dừng rồi mới trả lời:

- Em ở với bạn, tắt máy nên không biết.

- Bạn nào? Anh gọi cho ba bạn thân của em đều không biết em ở đâu.

Mĩ Kì khó chịu vì trước giờ chưa có ai hỏi cô như kiểu hỏi cung này. Bình thường cuối tuần cũng có ở cùng nhau đâu mà nay lại nóng như vậy. Cô phải kìm chế vì người kia đang ngủ, nhỏ nhẹ nói:

- Bạn của em, có chút việc cần. Anh không biết đâu, tối em cũng không về đừng tìm.

- Chúng ta là người yêu của nhau. Em thử nhớ lại bao lâu rồi không đi với nhau? Em có còn xem anh là gì với em không?_ Hà Sâm chất vấn cô.

- Em rất bận, anh đừng tìm thêm phiền phức cho em. Đừng làm em bực bội vì mấy chuyện này nữa. Nếu anh cứ tiếp tục muốn quản em như những cô gái bé nhỏ ngoài kia thì anh nên bỏ cái suy nghĩ ấy đi._ Mĩ Kì chúa ghét ai quản chuyện riêng tư mình. Từ bé cô làm gì đều có chủ kiến, không ai được phép quản.

- Anh....không có ý đó! Chỉ là muốn cùng em bồi dưỡng tình cảm. Chúng ta yêu nhau cũng lâu rồi mà.

Mĩ Kì định trả lời thì có bàn tay ôm eo mình. Nàng đã thức giấc đi tới tựa vào sau cô khi nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện. Cô đưa điện thoại ra xa, che lại chỗ mic, hỏi nhỏ nàng:

- Mình làm cậu thức?

Nàng lắc đầu, vẻ mặt buồn ngủ ra hiệu cho cô nói chuyện tiếp. Cô đưa điện thoại lại gần tiếp tục cuộc nói chuyện, một tay vuốt ve hai bàn tay đang ôm chặt mình.

- Mĩ Kì! Mĩ Kì!



- Em đây! Em thấy bây giờ vẫn bình thường. Em có không gian riêng tư của em, anh có của anh. Anh làm gì, ở đâu em không quản anh. Ngược lại anh cũng nên vậy. Em bận rồi nói chuyện sau.

Cô tắt máy trước khi anh định nói điều gì nữa. Nhắm chuẩn xác ném điện thoại lên giường. Rồi ôm nàng công chúa vẫn đang bám dính lấy mình. Bây giờ mới để ý nàng không mặc gì mà bước ra đây. Trời tối lạnh, nên nhanh chóng bế nàng vào trong. Đóng cửa lại rồi đem nàng nhét vào chăn, cau nhàu nói:

- Bên có ngoài gió cậu sao có thể ra ngoài như vậy?

- Cậu đâu để đồ cho mình đâu. Với lại ôm cậu không lạnh.

- Haizzz.... cuối tuần cậu muốn ra ngoài không? Mình đưa cậu đi dạo rồi ăn gì đó.

Mĩ Kì ôm vào lòng cưng chiều hỏi. Thấy cục cưng tự nhiên lặng thinh, không biết như nào nhìn thử thì nàng trông như suy nghĩ chuyện gì đó mà vẻ mặt buồn buồn.

- Sao vậy, bảo bối?

- Cậu đang nɠɵạı ŧìиɧ đó Mĩ Kì! Chúng ta đang đùa với lửa lần nữa. Lần trước vì chúng ta không dứt được khi cậu quen anh ấy._ Nàng lo lắng, lúc nãy đã như bị cuộc gọi Hà Sâm làm tỉnh khỏi men say tình ái từ trưa hôm nay tới tối.

Mĩ Kì bình thản, đáp:

- Tưởng chuyện gì! Cậu thật sự nghĩ Hà Sâm trong sạch?

- Hửm?

- Một tay sát gái khét tiếng sẽ giải nghệ vì cô bạn gái giàu có và quyền lực? Anh ấy bây giờ đang ôm bao nhiêu cô cũng không biết chừng. Không tối nào anh ấy không về nhà bí mật để dẫn gái về thoả mãn. Có gì đâu chứ!

Mĩ Kì không cho đυ.ng vào, hôn cũng chỉ chạm nhẹ với một người đàn ông sinh lý bình thường khoẻ mạnh như Hà Sâm sao chịu được. Cô cũng lường trước chuyện này rồi, mặc kệ không quản. Muốn sao thì tuỳ miễn đừng đem mấy chuyện bê bối tìиɧ ɖu͙© rắc rối về làm ảnh hưởng tới hình ảnh Tống gia. Chung tình như Khánh Nam, cô còn áy náy chứ nói anh yêu em xong đi ôm gái vì bạn gái không cho ăn thì cạn lời. Gái chăm sóc cậu nhỏ bên dưới còn bên trên anh lớn thề non hẹn biển qua điện thoại.

- Cậu chịu ở cạnh người như vậy?_ Nàng tự nhiên ác cảm vô cùng nếu Mĩ Kì chịu lên giường thì anh ta coi cậu ấy là gì? Giống với mấy cô gái anh ta ăn nằm?

- Lợi ích cả thôi! Anh ấy cũng vậy, mình cũng vậy. Chẳng qua không xé mặt nhau. Giờ coi như huề, mình có mĩ nhân của mình rồi. Cùng lắm nếu làm khó dễ cậu thì mình sẽ đem đống bằng chứng ra. Rốt cuộc ai nặng hơn?

Mĩ Kì dứt lời đè nàng hôn, từ nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm lướt qua dần biến thành nụ hôn mãnh liệt, đầy ham muốn. Hai chiếc lưỡi tìm thấy nhau liền quấn lấy không rời. Một hồi lâu thì tách ra trong luyến tiếc nhưng nếu hôn nữa sẽ tắt thở sớm. Hai mắt nhìn nhau ngây ngây đầy du͙© vọиɠ, cô cầm bàn tay nàng vuốt ve nhẹ nhàng hai ngón tay bôi chút nước bọt rồi từ từ đem nó cho vào giữa hai chân mình ngay trước huyệt động. Nàng không biến sắc chủ động hôn cô, ngón tay bên dưới dần tiến vào trong làm cơ của cô căng cứng. Mĩ Kì thở dốc, đưa hông theo nàng. Bấu chặt tóc nàng, rêи ɾỉ vì thoả mãn. Tử Phương chuyên chú chăm sóc ngực của cô cũng không quên mặt trận chính. Từng cú ra vào nhanh, mạnh, chuẩn sát làm cô sướиɠ tới run. Quá mức kí©h thí©ɧ, cô kéo nàng vào nụ hôn xen giữa từng tiếng thể hiện sự sung sướиɠ của cô. Mặc dù tay nàng có chút yếu nhưng vẫn cố gắng hết mình, thoả mãn cô. Mĩ Kì lát sau cũng hét lớn vì kɧoáı ©ảʍ bên dưới đạt cực hạn. Phải khẳng định Mĩ Kì rất khoẻ vì người tập võ, nhanh hồi phục. Đè nàng trở lại bắt nàng mυ"ŧ hết ngón tay đang ướt đẫm dịch tình của bản thân. Cô bày thế cắt kéo, để hai cô bé chạm vào nhau từ từ chuyển động. Lập tức tiếng ái muội vang khắp phòng từ hai người trên giường.

- hah..... đưa hông... theo mình đi... nào....a...a

- a....a...ư... từ từ... mình.... chưa quen....

- Cậu quên tư.... thế quen... thuộc này.... hả?

Cô đẩy hông nhanh hơn, ma sát mạnh hơn. Nàng ôm lấy hông cô như kéo sát vào. Cả hai thở gấp tới nổi mặt đỏ cả lên, mồ hôi ướt đẫm chảy thành giọt trên mặt, có bật điều hoà mà.

- aa...a...hahh... mình sắp....a...a

- Nhanh vậy...a...a...hah...hahh...

- Cậu...A...a... nhẹ tay....ngực mình đỏ... sưng... cậu....a....a...ư.....

- Phải nhanh... thôi... chúng ta còn.... hẹn...hò....

Giường rung lắc dữ dội hơn nữa. Cả hai tới gần như đồng thời, rên lớn.

- a...a... mình tới... tới... AAAAAAAAHHhhhhh.... aaa...a

- Cậu tuyệt....LẮMMMMMM... AAhhh... aaaa... a...a

Cô nằm xuống thở dốc thấy bản thân đúng mấy năm không nay ăn bù. Lâm trận từ trưa không biết mấy lần. Nàng che mắt, mệt lã người, hai chân vẫn run nhẹ vì dư âm. Cô cho tay quẹt nhẹ thấy dưới hai chân nàng ướt đẫm thấy sẽ tiếc lắm nếu để chảy phung phí nên tách chân nàng ra làm dọn sạch chất lỏng quý báu này. Nàng không còn sức để ngăn cản vì biết rõ thói quen của cô là làm xong sẽ uống sạch nước đó như xem tự thưởng cho bản thân. Mỗi lần vậy nàng lên cao trào lần nữa mới kết thúc. Và lần này cũng vậy, lưỡi vô tình hay cố ý của cô cứ vân ve từng xớ thịt, làm nàng bất giác dang rộng hai chân ra để cô dễ thưởng thức. Biết sự biến đổi này là gì, quá hiểu cơ thể của cô gái ấy. Cô đẩy nhanh công việc thêm lực và tốc độ cho cái lưỡi. Ngay tức khắc, nàng co giật vì sung sướиɠ, cô chờ sẵn đón không sót giọt mật nào. Kéo nàng vào nụ hôn vẫn vươn đầy mật tình, đúng hơn cô có giữ lại chút để cho nàng. Muốn tiếp tục âu yếm nhưng biết cả hai cần ra ngoài ăn tối, nuối tiếc để nàng lại nằm nghỉ. Còn bản thân soạn đồ cho cả hai mặc sau khi làm sạch cơ thể. Cô ôm nàng kiểu công chúa đặt vào bồn tắm rộng lớn, thấy được cảnh đẹp thành phố về đêm lúc tắm. Nhưng cảnh đẹp không thể so sánh với mĩ nhân trong lòng. Cô hết sức nhanh nhẹn vì trong lúc cơ thể mệt thì sẽ dễ bị bệnh. Cả hai cùng đứng trước gương mặc đồ, thấy rõ người nàng toàn vết yêu thương nên trang phục được chọn khá kín cũng vì Nam Minh hôm nay hơi trở lạnh. Make up nhẹ nhàng, đơn giản rồi ra ngoài. Nàng tình tứ khoác tay cô lên xe đi đến nhà hàng Ý, luôn có phòng riêng cho cô. Ăn xong cả hai tản bộ ở công viên gần nhà, nàng ôm cánh tay sát rạt, trò chuyện hay đùa giỡn với nhau. Hôm nay với họ thật sự muốn quà thượng đế ban tặng, tràn đầy hạnh phúc. Cô thấy đi lâu biết nàng sẽ khát nước nên chạy đi mua nước nàng ngồi ở ghế đá một mình. Đi được một lúc thì có hai anh chàng đi tới trêu chọc nàng. Nàng toan đứng lên tránh đi chỗ khác, bị cánh tay kéo lại ngồi xuống.

- Cô em đi đâu gấp vậy? Xinh đẹp vậy mà ngồi mình phí lắm.

Nàng cau mày, khó chịu đáp:

- Bạn tôi sắp quay lại rồi. Các anh đi đi.

- Đừng vậy mà, ngoan ngoãn đi chơi với bọn anh đi. Bọn anh sẽ nhẹ tay với em.

Nàng trong tức giận, chưa ai dám giễu cợt nàng như vậy. Thẳng thừng đứng lên, kệ họ. Bị nắm chặt lại rất đau.

- Rượu mới không uống muốn uống rượu phạt hả?

Nàng vẫn tiếp tục dằn co để thoát khỏi bọn họ nhưng sức có giới hạn, huống hồ một tay còn bị thương. Trong lòng thầm mong Mĩ Mì nhanh trở lại, không nàng chết mất thôi. Thấy nàng chống đối quá mức một trong hai tên tức giận bàn tay dơ lên tính hạ xuống mặt nàng. Nàng thấy vậy cũng nhắm mắt chuẩn bị đón lấy cái tát bạo lực kia thì cảm thấy không đau khẽ mở mắt ra, cô đã tới kịp đưa chặn bàn tay ấy ném thật mạnh làm hắn lăn quay. Tên còn lại tính đánh trả thì bị cô đạp cho một phát nằm theo luôn. Mĩ Kì mắt đỏ ngầu gằn giọng:

- Nữ nhân của Tống đại gia cũng dám đυ.ng vào. Chán sống hả?

Bọn đó biết động nhầm người nên co dò chạy mất. Cô thấy xong rồi, quay qua lo lắng, xem xét, hỏi han nàng:

- Không sao chứ? Cậu có bị thương ở đâu không? Mình xin lỗi về chậm.

Nàng thấy cô xoa xoa cổ tay phải đang đỏ lên, ánh mắt đầy xót xa nên trấn an cô:

- Mình không sao! Ta về thôi, mình mệt rồi.

Cô gật đầu, đưa ly nước nho mới mua được cho nàng uống. Ôm eo như giữ của đi lại chỗ đậu xe để về. Nghĩ lại chuyện lúc nãy đầu cô như muốn bốc hoả, tính chỗ vắng vẻ thôi để nàng thoải mái ai ngờ lại cơ hội cho đám yêu râu xanh này. Dám mơ tới nữ nhân của Tống đại tiểu thư, đám chết bầm, không phải vì ưu tiên nàng thì hai tên chết chắc. Còn tính động thủ với bảo bối nhà cô cưng chiều nữa. Thấy cô lái xe mà mặt hầm hầm biết vẫn để bụng chuyện lúc nãy. Chỉ biết xoa nhẹ đùi cô, ý bảo bỏ đi. Ngoài đường loại người này thiếu gì, không chấp. Cô cầm lấy tay nàng hôn lên rồi giữ chặt vừa lái xe. Đúng không nên để đám đó làm ảnh hưởng tới sự vui vẻ của cả hai. Tối nay, ngủ sớm để nàng khoẻ khoắn mai đi làm.