Chương 22

Quân Hạo Minh không biết vì lý do huỷ cuộc hẹn gặp dù là nói có việc đột xuất nhưng chắc chắn chỉ là cái cớ cho có. Xem ra là đang nán lại chờ liệu Lý Tử Phương có thật sự đầu quân cho Gia Mẫn hay không. Nếu là vậy anh ta phải cố gắng bằng mọi cách để có thể gặp riêng Gia Mẫn vì nếu không có sự can thiệp của Tần chủ tịch thì người quyết định cuối cùng sẽ là cô. Sẽ có lợi cho việc thăm dò xem thử ý đồ của Tần gia và mối liên kết của ba nhà trong liên minh này. Trong bữa tiệc hầu như ai cũng không có cơ hội để tiếp cận cô quá gần để trao đổi, Đại cố vấn rất biết cái tránh né.

Cố tiểu thư nhà chúng ta sao không biết nhận ra được tâm ý này Quân thiếu chứ. Cô cũng muốn thử xem người thay thế này liệu có thật là mặc vừa cái áo của Quân Hạo Thiên để lại hay không? Các nhà khác bắt đầu cũng không thể ngồi yên rồi, là Quân gia tự tìm đến vậy cô cũng sẽ thăm dò một chút. Đến rốt cuộc ai có lợi hơn còn chưa biết được nhưng tuyệt đối không có chuyện Cố Gia Mẫn chịu thiệt. Lý Tử Phương đúng là miếng mồi khủng chỉ một chút thôi mà nhử được cả cao tầng Khánh Quốc đứng ngồi không yên. Bách thắng đại thần của giới tư pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Có điều chỗ của Tống Mĩ Kì với Hà Sâm hơi căng một chút. Cô sẽ tính chuyện cho họ gặp nhau để nắn lại thái độ một chút tránh để chuyện này ảnh hưởng tới công việc. Nhưng gặp kiểu gì cho đỡ căng thẳng hai bên đây mới là vấn đề. Phải bàn lại với Hoàng Anh.

Tối đó hai người ôm nhau nằm trên giương âu yếm. Cô sực nhớ tới chuyện mình đã nghĩ hồi sáng nên hỏi chị:

- Chị nghĩ sao nếu em cho chị Tử Phương gặp bạn thân chí cốt của chị?

Hoàng Anh cũng nghĩ tới vấn đề này rồi, họ có lẽ nên gặp nhau trước khi Lý Tử Phương chính thức nhậm chức ở Royal.

- Không phải chị không nghĩ tới chuyện này. Nhưng liệu bên phía Tử Phương có đồng ý không? Chỗ Mĩ Kì với A Sâm chị có thể nói được.

Cô cũng đang chưa biết mở lời thế nào với Tử Phương tỷ tỷ. Dù sao chị ấy cũng bỏ đi suốt gần 4 năm qua ít nhiều cũng có liên quan đến.... Nhưng dù sao sau này làm việc sẽ đυ.ng mặt nhau thường xuyên, không thể tránh.

- Em sẽ thử mở lời! Chị nói luôn Thư đại tỷ với Kim tỷ tới cùng để có người nói vào cho đỡ căng thẳng.

Hoàng Anh gật đầu đồng ý nên có hai cây hài đó để cuộc nói chuyện nhẹ nhàng và tươi hơn. Lâu rồi không gặp Tử Phương, bản thân chị cũng tò mò không biết giờ đã như nào. Mẫn Mẫn đúng là cao tay khi mời được người này, nhân vật nổi tiếng một thời là không về phe ai.

- Tử Phương về rồi hả?

- Vâng về rồi nhưng em chưa đi gặp.

- Hửm? Sao vậy? Chị nghĩ em nên gặp người em cất công đem về chứ._ Hoàng Anh tò mò.

- Chị ấy muốn yên tĩnh nhưng bọn em cũng trao đổi qua điện thoại rồi. Trong tuần này chị ấy sẽ chính thức bước vào làm việc.

Cô vừa nói vừa vùi đầu vào lòng chị nhắm mắt ngủ. Mỗi lần ở cùng chị là rất nhanh sẽ buồn ngủ. Chị cười khẽ khi thấy cô dần chìm vào giấc ngủ, chị nhẹ nhàng tắt đèn ngủ rồi ôm cô, chỉnh lại chăn cho cà hai vì mấy bữa nay cứ về khuya là trời khá lạnh. Chị không muốn cô cảm lạnh hay bị lạnh làm cho ngủ không ngon. Mỗi tối ôm nhau ngủ đã là hạnh phúc mĩ mãn rồi.

***

Chị dậy không cô đâu đi đánh răng xong thì xuống nhà nghe thấy tiếng trong bếp biết cô đang chuẩn bị bữa sáng. Nhanh chân bước vào thì thấy cô chỉ đơn giản một áo choàng mỏng tanh cùng với tạp dề mà thôi. Nhìn tới đây chị bỗng dưng nuốt nước bọt, nghĩ là làm đi tới ôm lấy cô từ đằng sau, tay nhanh chóng tắt bếp khi đồ ăn đã chín. Cô giật mình vì chị từ đâu âm thầm chui ra lại hành động....

- Nè thả em ra.... Hoàng Anh! Đồ ăn xong rồi.

Chị không nói gì quay cô lại đối diện chị ra hiệu cho cô im lặng. Chị tiếp theo liền tháo tạp dề và nhanh chóng giải quyết luôn áo choàng của cô. Gia Mẫn trong phút chốc đã không còn gì che thân, đỏ mặt ngại ngùng cản chị lại. Thì cô đã được chị bế lên bàn bếp, không cho cô phản ứng chị kéo cô vào nụ hôn nồng cháy vẫn rất ôn nhu. Tay phải không an phận tách hai chân cô ra mớn trớn xung quanh cô bé nhỏ đã ướt đẫm vì màn chào buổi sáng bất ngờ của chị. Hoàng Anh hôn xuống cổ và để lại vài dấu hôn ở đó rồi lần xuống ăn một trong hai cái bánh bao trắng ngần đang căng cứng vì kí©h thí©ɧ. Cô thở nặng nhọc không còn muốn phản kháng nữa, dù sao cô cũng chưa bao giờ thật sự ngăn chị. Hoàng Anh cắn nhẹ đỉnh đồi hồng hào ấy làm cô giật bắn lại. Nãy giờ bên dưới cô đã ướt sũng với kí©h thí©ɧ cả trên lẫn dưới. Chị nhanh chóng để một bên chân cô gác lên mặt bàn bếp, lộ ra một nơi huyền bí nhưng cực kỳ đẹp, chất lỏng ngon lành ấy đã tiết ra không ngừng. Không thể kiềm chế thêm nữa, chị liền thưởng thức nó một cách say mệ.

- Ư ư... ư... Anh đừng nhanh... vậy... ư....ư....

Chị nào có thể nghe được gì nữa. Chỉ toàn tâm chăm sóc cho cô bé của bảo bối, chị rất thích cái cách cô chăm sóc nó lại sử dụng mùi thơm mà chị thích nữa đã đẹp nay còn đẹp hơn. Cô bất giác ôm đầu chị đè vào như muốn thêm nữa. Chị biết ý liền chiều lòng cô, lưỡi chị hoạt động tích cực hơn nữa, không bỏ xót giọt mật nào. Chị cắn nhẹ vào hoa huy*t làm cô cong người run bần bật.

- Nhanh nhanh.... em sắp rồi.... ư ư.... ư.... a..a...a....AAAaaaaaaaa.... emm.....

Cô đỏ bừng hết cả mặt, thở dốc. Chị mang chút mật tình còn xót lại trao cho cô bằng nụ hôn. Ôm cô lại ghế nhưng đâu dễ vậy mà dừng lại. Chị để hai ngón tay bên dưới, cô từ từ ngồi xuống ôm lấy cô chị, khẽ rên nhẹ khi chị dần cho vào trong. Hoàng Anh thấy người yêu đã thích ứng được rồi liền làm việc của mình. Chị dứt khoác ra vào mỗi lúc một nhanh hơn và sâu hơn. Cô hứng tình cũng phối hợp với chị, tiếng động kí©h thí©ɧ ấy vang khắp căn nhà, chị không hề ngại ngần gì cả ra tay dứt khoác hơn tiếng bên trong ma sát càng rõ ràng.

- Bữa sáng như vầy mới là sở thích chị._ Hoàng Anh cắn nhẹ lỗ tay cô và nói nhỏ.

Gia Mẫn vùi đầu vào cổ chị xấu hổ không dám ngẩng lên. Cô thật sự không biết là mình thật sự ham muốn cao hay do với chị nên mới vậy. Cả hai mà dính lấy nhau y rằng chắc chắn sẽ làm. Chị luôn biết rõ cô không từ chối nên lúc nào, ở đâu đều có thể đòi hỏi.

- Ưʍ... ưʍ... ư... chúng ta còn đi.... a....aa... làm nữa...

- Yên tâm! Trễ chút cũng không sao!

- Không được...A.... nhẹ nhẹ thôi.... từ từ.... ư... ư.... a.....aa...a...

Cô cong người động hông hình như kɧoáı ©ảʍ sắp đến lần nữa rồi. Chị ngậm lên nhũ hoa chăm sóc, bên dưới tay cũng động nhanh hơn, ra vào chất lượng và chuẩn xác. Cô được chăm cả trên lẫn dưới hai điểm nhạy cảm cũng nhanh chóng đón nhận cao trào.

- Ư.... ư.... ư.... a....aaa....a.... em.....aa...a...Hoàng....Anh....ư....a....AAAAAAAaaaaaaaa....aaa...

Cô run lên đổ vào lòng chị. Buổi sáng quá nóng bỏng, ngày nào cũng vậy chắc cô hỏng mất. Để cô nghỉ mệt một chút, chị cười khẽ nói:

- Em cứ vậy chị thật muốn chỉ ở nhà làm chuyện yêu đương với em thôi.

Cô cắn nhẹ vào vai chị, biểu thị sức bất mãn. Chị cười khẽ ôm cô về phòng để đi tắm. Hai người quần nhau mấy hiệp nữa đủ mọi tư thế trong đó rồi mới ôm nhau ra ăn sáng để đi làm. Hôm nay, Gia Mẫn đã cố gắng mặc áo có cổ và dùng khăn để che đi dấu vết chị để lại mới đi làm được. Còn Hoàng Anh thì tâm trạng rất tốt vì được tẩm bổ ngày buổi sáng nên rất có tinh thần. Nhân viên trong công ty lấy làm lạ, tại sao Tổng giám đốc có vẻ cao hứng hơn bình thường còn Đại cố vấn thì khá mệt mỏi dù đã che lại bằng cặp kính. Ai có thể nghĩ ra được là Tần tổng của họ đã hành Đại cố vấn một trận ra trò mới đi làm.

Công việc vẫn như thường ngày không có gì thay đổi. Tối nay, hai người sẽ hẹn những nhân vật kia ra dùng bữa, tâm sự mỏng đôi chút. Hoàng Anh đã chọn một nhà hàng theo sở thích của Tử Phương, dù sao cũng là khách nên ưu tiên chút. Mong là mọi chuyện sẽ ổn thoả, ít nhất là không quá khó khăn. Không nghĩ là Tử Phương lại đồng ý ngay không suy nghĩ quá nhiều, có vẻ là có thiện chí để giảng hoà.

Thư Hoàn đến văn phòng của Hoàng Anh sau giờ trưa để tám chuyện, tính khí của chị thật không thể ngồi yên đợi tới tối. Lúc Hoàng Anh nói về cuộc gặp này bản thân chị cũng không dám tin, không ngờ lại có thể chứng kiến cảnh Hà Sâm và Lý Tử Phương ngồi cùng một bàn ăn. Đúng là sống lâu trên đời thì chuyện gì cũng có thể thấy. Gia Mẫn thật sự thì chơi trò cảm giác mạnh, nhất định chọn luật sư Lý và cũng lạ nữa là người không dính vào tranh chấp tại Khánh Quốc nay lại nhận lời em ấy. Khó hiểu! Thư đại tiểu thư đơn giản mà sao xung quanh toàn chuyện phức tạp.???

- Hoàng Anh!_ vừa vào là kêu lớn tên Tần tổng đại nhân.

Người được gọi không thèm ngẩng lên chỉ đơn giản đáp lại:

- Bạn thật không chịu nổi tới tối sao? Nhất quyết chạy tới đây, cái bệnh viện với công ty luật ai quản? Ít nhất cũng nên có dụng tâm với 1 cái chứ.

Thư Hoàn nhanh chóng ngồi xuống trước mặt bạn mình, mặc kệ mấy lời nói móc đó.

- Nói cho mình biết đi, bạn với vợ bạn làm sao mới được mấy con người kia ngồi chung mâm cơm vậy?

Hoàng Anh ngẩng lên, cười "hiền" nhìn bạn trả lời:

- Đơn giản là mở lời như thường thôi, chỗ mình với vợ chồng nó có gì khó nói. Còn vợ mình thì lo Tử Phương, đương nhiên làm sao làm khó được em ấy chứ. Bạn không cần bất ngờ như vậy đâu. . Ngôn Tình Hay

- Bạn thật sự nghĩ họ có thể giảng hoà sao?

- Ít nhất sẽ không đối chọi gay gắt, họ đều là người có trách nhiệm sẽ biết phân biệt nặng nhẹ.

Thư tỷ tỷ nghĩ nếu thông tin này lọt ra ngoài chắc nóng hổi, sốt dẻo khắp cái giới thượng lưu quá.

- Mong là vậy! Mà bé nhà mày cũng hay thật cứ nhất quyết phải là cô ấy.

Hoàng Anh ngã người ra sau thở dài, nói:



- Lý Tử Phương rất phù hợp với phong cách làm việc của em ấy, lại không có dã tâm. Ngặt nỗi chỉ có mỗi vấn đề xảy ra với Hà Sâm năm đó là trở ngại lớn nhất.

- Cô ấy năm đó cũng lạ thật, thân thiết với Mĩ Kì nhưng lại không nương tay với Hà gia lẫn Hà Sâm. Làm A Sâm bị án treo 2 năm, tước bằng luật sư, khiến con đường chính trị của Hà gia bị trở ngại xém chút hỏng luôn hôn ước với Mĩ Kì. Tại sao lại vậy ta? Biết là công tư phân minh nhưng cần làm tới mức đó sao?

- A Sâm không phạm sai lầm thì người ta có thể công kích sao? Cậu ta cái gì cũng ổn nhưng có điều quá tự tin. Lý Tử Phương làm gì có chuyện nương tay với ai bao giờ.

Chính Hoàng Anh lúc đó cũng thừa biết không thể thoả hiệp được. Vô phương cứu chữa, may lỗi cũng không đến mức nào, coi như có bài học sau này tém tém lại.

- Đám đàn ông con trai ở đây trừ Tuấn Hạo ai cũng mắc căn bệnh tự phụ, có ngày chết không hay. May A Sâm sau lần đó đã kín đáo hơn. Mà Mĩ Kì với Tử Phương đứt gãy mối quan hệ tới bây giờ luôn. Uổng phí thật sự!

Thư Hoàn ngồi tự chơi điện thoại một mình không làm phiền bạn tốt làm việc nữa. Tối nay có kịch hay để xem, được ăn miễn phí lại được hóng chuyện. Quá hời! Hoàng Anh nhìn điệu bộ thư thả của người chị em mà lắc đầu, mua cả đồ ăn vặt đem theo, xem văn phòng chị là chỗ nghỉ dưỡng luôn rồi. Con người này chẳng bao giờ thay đổi. Chị cũng không buồn quan tâm nữa.

***

6:30 tối.

Hoàng Anh đóng bút lại, đứng lên, cầm áo chuẩn bị qua đón cô. Thư tỷ thấy vậy cũng đứng lên cầm túi xách đi theo. Thang máy vừa mở đã thấy cô đứng đợi, cô thấy chị cười nhẹ bước vào, quay qua mở lời chào Thư Hoàn:

- Em chào chị!

- Chị chào em! Bọn chị định xuống chỗ em không ngờ gặp ở đây.

Hoàng Anh cầm giúp túi xách của cô, khẽ đánh giá xem thần sắc cô hôm nay thế nào.

- Sao không đợi chị? Đi tìm chị làm gì cho mệt vậy.?

- Em xong việc rồi nên nghĩ là lên tìm chị thôi. Đi có chút xíu à!

Cô hơi ngại khi có người khác ở đây nên hạn chế thân mật với chị. Có chút không quen. Thư Hoàn nhìn thấy muốn trêu đôi trẻ.

- Ái chà tình cảm quá hì! Hai người kệ tui mà ân ái đi dù sao tui cũng không lạ gì.

Hoàng Anh kệ đứa bạn mình ôm eo cô kéo sát lại hết sức tự nhiên. Cả ba cùng ra khỏi toà nhà thì hai chiếc xe đã chờ sẵn. Thư tỷ thôi không làm kì đà nữa, lên xe của mình. Hoàng Anh và Gia Mẫn cũng nhanh chóng lên xe.

Hoàng Anh nhắn cho Thư Hoàn tới chỗ ấy trước còn chị đưa cô đi mua ly trà sữa vì cô khát nước. Cả hai dừng xe gần một tiệm trà sữa chỗ khá tối bên đường, cô bỗng kéo chị vào nụ hôn tuy bất ngờ nhưng Hoàng Anh cũng nhanh lấy lại thế chủ động. Chị đẩy cô vào ghế rồi chồm qua mãnh liệt cắи ʍút̼ hai cánh môi gợi cảm, đưa tay xuống mở khoá váy của cô kéo xuống. Cô còn chút tỉnh táo chặn tay chị lại, thoát khỏi nụ hôn, nói:

- Khoan... Hoàng Anh! Mình phải đi, tối về hãy làm.

- Yên tâm trên xe có đồ của chúng ta, có qυầи ɭóŧ. Để chị giải phóng cho em, chứ lỡ khơi mào rồi để vậy khó chịu lắm._ Chị vuốt ve mái tóc của cô ân cần nói.

Thấy cô vẫn còn do dự chị cũng liền thay cô quyết định, đưa tay hạ ghế xuống, kéo phăng cái váy và qυầи ɭóŧ của cô xuống. Giờ phút này ngọn lửa du͙© vọиɠ đã chiếm lấy cô hoàn toàn rồi, cũng xuôi theo chị. Cô tự cởϊ áσ ném qua một bên ôm cổ chị, hai cái lưỡi tìm thấy nhau liền quấn quít không rời. Hoàng Anh biết phải đánh nhanh thắng nhanh không sẽ trễ, tay chăm sóc cô bé bên dưới, cô thở gấp, rên khẽ.

- Ưmm.... ưʍ... nhanh... em muốn....

Chị không chần chừ thêm cho hai ngón tay vào bên trong cô ra vào mạnh mẽ. Từng đợt như sóng lớn đánh vào bờ. Cô không còn giữ được nữa bây giờ rên thành tiếng mặc kệ mình đang ở bên ngoài, làʍ t̠ìиɦ nơi công cộng thật sự quá kí©h thí©ɧ.

- A...a..a....sướиɠ quá.... em.... aa...a....

Chị cắn nhẹ lên ngực cô, cười khẽ nói:

- Tiểu yêu nghiệt! Em muốn đến vậy thì tôi chiều.

Hoàng Anh cho thêm một ngón nữa, đâm vào thật mạnh và nhanh. Lưỡi chị cũng cắn ngấu nghiến đầu ngực đang căng lên.

- Nhiều... đừng...Ư ư ư.... aa...a... a

- Bên dưới kít như vậy, co thắt giữ lấy chị như vậy. Đừng dối lòng bé ngoan!

- Aa...a....a... đừng.... nhanh.... nhanh... em....a...a...a...

Chỉ đợi có vậy, Hoàng Anh tăng tốc hơn nữa, từng cú ra vào chất lượng. Cô bám lấy chị, cao trào đã lên tới, cô hét lên:

- AAAAAAAaaaaaaaa.... aa... a.... a.

Cô lêи đỉиɦ co giật người đón đợt kɧoáı ©ảʍ ập tới. Chị thấy cô thở gấp thì biết đã hoàn thành tốt công việc. Vẫn chưa lấy ra, đợi cô lấy lại nhịp thở chị mới từ từ rút ra, đưa lên miệng muốn cô mυ"ŧ nó. Gia Mẫn ngoan ngoãn làm theo. Chị cúi xuống liếʍ hết giọt mật của cô rồi lấy khăn giấy làm sạch chỗ đó cô. Cô nhìn chị ân cần chăm sóc mình vậy thấy thật hạnh phúc, không ngờ từ một nụ hôn vì nhớ nhau lại thành sự phóng túng này.

- Có mơ em cũng không nghĩ mình lại quan hệ ngay trong xe bên ngoài đường như vậy. Bây giờ làm sao dám xuống xe mua nước chứ!

Chị hôn cô một cái với tay ra sau lấy balo tìm qυầи ɭóŧ cho cô vừa giúp cô mặc đồ lại vừa nói:

- Thì đi chỗ khác mua thôi. Thật may vì lúc đó chị đã làm kính xe bên ngoài không nhìn vào được. Trước thì thấy bình thường nay lại thấy có công dụng ghê gớm.

Cô đỏ mặt, đánh yêu chị rồi giúp chị chỉnh trang lại trang phục ngay ngắn.

- Xấu hổ chết đi được. Lần sau không dám hôn chị ngoài đường đâu.

Hoàng Anh hôn cô, âu yếm một chút rồi khởi động xe đi. Gia Mẫn thì chỉnh lại lớp trang điểm, son lem hết ra ngoài. Đúng là nữ nhân 30 như lang như hổ. Cả hai đều là người có nhu cầu khá cao trong chuyện tình ái với người yêu, hầu như dính vào nhau là làm ngay, gần như tối nào họ không lăn vài vòng vài tiếng rồi mới ngủ hết. Trên đường mua cho cô ly trà sữa đúng ý rồi mới tới địa điểm. Cả hai gửi xe, đi lên nhà hàng, vào phòng hẹn thì thấy gần như đông đủ rồi. Hoàng Anh kéo ghế cho người yêu ngồi xong bản thân cũng an toạ, thì thấy Thanh Nhã và Tử Phương mở cửa đi vào.

- Xin lỗi đường hơi kẹt xe!_ Tử Phương mở lời khi thấy mọi người đã tới hết.

- Sorry cả nhà! Mình tan làm trễ._ Thanh Nhã cũng cáo lỗi vì sự chậm trễ.

- Không sao! Đôi trẻ này cũng mới tới thôi._ Thư Hoàn đá xéo cái đôi chậm chạm, mua có ly trà sữa thôi mà cả buổi.

Hoàng Anh làm như không nghe thấy, lịch thiệp mời Tử Phương ngồi xuống. Cô cũng vui vẻ lên tiếng:

- Phương tỷ! Lâu rồi không gặp! Gặp chị thôi cũng khó quá, phải về tận đây mới được.

Tử Phương cười khách sáo đáp lễ Hoàng Anh, mới trả lời Gia Mẫn:



- Hơn 1 năm rồi, kể từ tiệc sinh nhật Ronard. Em có vẻ sắc xuân phơi phới. Đúng là người có tình yêu có khác, đúng không Tần tổng?

Tử Phương chọc đứa em lâu ngày không gặp này. Nàng cũng bất ngờ khi nghe thông tin về cả hai cũng không dám tin nay thấy tận mắt không còn gì nghi ngờ. Hoàng Anh không ngờ nàng lại biết chuyện nhưng cũng khéo léo trả lời:

- Ai có tình yêu thì cũng vậy mà.

Nàng cười nhẹ nhàng.

- Không ngờ cậu lại quay về._ Mĩ Kì im lặng nãy giờ quan sát nàng tỉ mỉ thấy ánh mắt người kia không hề đả động tới mình.

Ba giây lắng đọng.

Cuộc trò chuyện hóng hớt của Thanh Nhã và Thư Hoàn bất chợt dừng lại. Tất cả đều nín thở chờ câu đáp lại của Tử Phương. Nàng vẫn bình thản, cầm ly rượu lên uống một chút rồi nói:

- Mình chưa bao giờ nói sẽ không quay về, nhất là khi có người cần mình. Cậu vẫn khoẻ chứ?

Mĩ Kì hơi nheo mắt, chị không quen với thái độ này của người trước mặt.

- Cậu mong mình khoẻ hay không? Ít nhất không ai chọc tức mình hay làm trái ý nên cũng khá ổn.

Tử Phương không trả lời, điều khiến nàng không muốn về không phải sợ Hà gia trả thù mà là đối diện với ánh mắt này Mĩ Kì. Chỉ nhìn rồi khẽ thở dài đặt ly xuống.

Trước khi, ai kịp xoa dịu tình hình màn đối thoại này thì Hà Sâm đã tiếp lời:

- Tôi nghĩ cô vẫn nên giữ thái độ cứng rắn của mình trước không ngờ lại dẫm lên nguyên tắc của mình về phe chúng tôi, đúng hơn là làm việc cho Gia Mẫn.

- A Sâm!_ Hoàng Anh hơi gằn giọng, cảnh báo đừng đi quá xa. Cô chạm nhẹ tay chị, ra hiệu đừng xen vào.

Tử Phương biết hôm nay nàng nên xuống nước trước nếu không muốn Gia Mẫn khó xử về sau.

- Lúc đó tôi công tố viên, đó yêu cầu nghề nghiệp còn bây giờ thì không phải. Tôi chỉ về để giúp Gia Mẫn... vậy thôi! Chuyện năm xưa tôi không thể làm khác, dù là ai tham gia xử lý một vụ án đều phải đảm bảo công bằng công chính. Là một công tố viên thì tôi phải làm đúng chức trách của mình.

Hà Sâm cười đáp:

- Mấy lời này tôi đã nghe cô nói trước đây rồi. Nhưng dù sao với quan hệ của cô và người yêu tôi có nhất thiết cô phải nhận vụ đó?

- Nếu không phải tôi thì ai sẽ đảm bảo trong lúc thụ lý tất cả quá trình diễn ra công minh? Anh và tôi đều hiểu rõ năm đó bao nhiêu phương án được đưa ra giúp Hà gia và cả anh thoát tội. Chỉ vì tôi nên mọi thứ đều không thể thực hiện. Trong suốt quá trình làm công tố tôi luôn tự tin khẳng định, không hề bao che hay thành kiến với một ai. Nói nhiều như vậy để không phải tôi muốn anh tha thứ hay xin lỗi gì cả. Tôi chỉ mong anh có thể cất quá khứ để đôi bên tiện cho công việc sau này. Chúng ta đều người chuyên nghiệp.

Nàng nghiêm túc nói những gì cần nói. Chưa bao giờ Lý Tử Phương làm sai chức trách của mình, làm công tố thì phải chính trực, ngay thẳng. Sự chuyên nghiệp luôn phân tách rõ vai trò và vị trí của mình khiến nàng trở thành người đặc biệt giữa sự hỗn tạp của cao tầng Khánh Quốc.

- Tôi sẽ không đối địch với cô nhưng cô cũng phải biết dù tôi không làm gì thì bên ngoài kia không thiếu kẻ muốn trả thù cô. Mong cô giữ mình để cống hiến cho Tần gia, cho liên minh này. Hợp tác vui vẻ!

Nói xong Hà Sâm đứng lên đi về. Mĩ Kì cũng không cản, dù sao anh ấy cũng nói sẽ không đối địch vậy hoàn thành yêu cầu của bữa tiệc.

- Cần thiết phải bỏ về vậy không? Đồ ăn mới mang lên chưa đặt hết vô bàn nữa.

Đồ ăn được mang tới, mọi người cũng tập trung ăn tối. Cô suy nghĩ tới mấy lời lúc nãy của Hà Sâm thấy...

- Chị nên cẩn thận một chút, em sẽ bố trí an ninh chặt hơn nhưng cũng sẽ có việc ngoài ý muốn. Nói Bảo Nguyên qua kiểm tra mọi thứ trước khi đi ngủ.

Tử Phương khẽ gật đầu.

Thanh Nhã nhớ hình như lúc trước nàng không hay tự lái xe hầu như là có tài xế hoặc Mĩ Kì đưa đón những lúc thụ lý mấy vụ động chạm nguy hiểm.

- Nay cậu đi gì tới?

- Taxi! Vì xe vẫn chưa đem về phải tìm tài xế hợp ý nữa nên chưa kịp._ Tử Phương từ tốn đáp.

- Vậy đâu được! Trời tối nguy hiểm, lỡ ai gài bẫy thì sao?_ Thanh Nhã tặc lưỡi nói.

Thư Hoàn mắt bắt được cái khẽ cau mày của Mĩ Kì liền cười thầm trong bụng. Để bà đây làm người tốt giúp hai người có không gian riêng hàn gắn mối quan hệ. Chuyện gì cũng tới tay.

- Theo lời Gia Mẫn thì cậu ở cùng toà nhà với Bảo Nguyên đúng không?

Nàng gật đầu. Thư đại xứ hoà bình tiếp lời:

- Vậy đi ai tiện đường thì chở cậu về cho an toàn.

Vừa nói vừa chặn Thanh Nhã lại, cô bạn liền hiểu ý biết ngay có trò quỷ rồi.

- Lát nữa tao quá đón bạn đi chơi bar hơi ngược đường. Lỡ hẹn trước rồi.

- Xe Hoàng Anh chở Gia Mẫn cũng không tiện đường. Căng ta, nhà tao lại hoàn toàn ngược với chỗ của Bảo Nguyên._ Thư Hoàn làm bộ khó xử.

Tới đây, Tử Phương cũng không muốn làm phiền mọi người nhất là... nên đã mở lời từ chối:

- Thôi không cần vậy đâu! Mình tự...

Mĩ Kì bất ngờ lên tiếng cắt ngang câu nói của nàng:

- Tôi đưa cậu về! Nhà tôi tiện đường.

Hoàng Anh nháy mắt với Gia Mẫn, hai người ngồi im coi màn kịch này. Đúng là không sai khi kéo hai đại nhân vật đó tới. Vài câu thôi đã khiến Mĩ Kì chở Tử Phương về nhà. Xem ra hôm nay thành công mĩ mãn.

Bên này nàng ngạc nhiên khi Mĩ Kì mở lời. Nàng hơi cuống nhẹ trong lời nói:

- Không cần đâu, phiền cậu lắm!

- Tôi không muốn danh tiếng của liên minh bị ảnh hưởng nếu để cậu xảy ra chuyện. Dù sao tôi cũng tiện đường.

Tử Phương không từ chối biết sẽ vô ích thôi. Nàng thừa biết cô ấy sẽ không bao giờ thay đổi lời đã nói ra. Nhiều lúc cũng tự hỏi nếu cho lựa chọn liệu nàng có đủ dũng khí quyết định đối đầu với Mĩ Kì trong vụ đó không. Dù sao nàng cũng chưa bao giờ hối hận.