" – Ba không muốn con bị những chuyện tình cảm cá nhân làm cho ảnh hưởng. Giá trị của Gia Mẫn đương nhiên không thể bàn cãi nhưng Nguyễn gia là gia tộc phụ thuộc nói không ngoa thì là mạnh nhất bên dưới chúng ta. Giá trị của Khánh Nam nằm ở quyền lực mềm. Hoàng Anh, con nhất định phải dung hòa được những thứ này. Tình hình hiện tại không cho phép con tùy hứng làm càn, cái đầu của Gia Mẫn cũng có giới hạn không thể lúc nào cũng đỡ được. Hôn nhân của con ba không can thiệp nhưng hiện tại nhất định phải chừa cho Khánh Nam và Nguyễn gia thể diện"
Hoàng Anh cứ bị những lời của ba làm cho phân tâm. Chị đương nhiên biết lợi hại của Khánh Nam vị trí nhưng chị không tin chị vì cuộc hôn nhân này mà họ dám quay mũi dao về hướng Tần gia. Không tin thì cũng phải tin ít nhất trong thời thế này, nội bộ không được có biến động xấu, không thì Tần gia sẽ thành Lý gia thứ hai. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, hiện tại Gia Mẫn đã đủ mệt chị không muốn em ấy bị làm phiền với những chuyện không đáng. Ẩn nhẫn chờ thời cơ vậy. Vai diễn người vợ này chị sẽ tiếp tục trước mặt người ngoài. Lần này ủy khuất cho cô, chị không hết cách, ba chị đã nói vậy nghĩa là đã chấp nhận mối quan hệ trong bóng tối của chị với cô rồi. Không thể đòi hỏi thêm, cái gì cũng nên cần thời gian. Bản thân Hoàng Anh cũng hạ quyết tâm sẽ không để chuyện này kéo dài, dù có cô hay không thì chị cũng phải kết thúc cuộc hôn nhân này. Cũng là sự tôn trọng chị có thể làm cho Khánh Nam, ai bảo họ sinh ra trong thế giới này, nơi mà những cuộc hôn nhân giống hai người là chuyện " bình thường".
Đang suy tư thì có tiếng gõ cửa, chị không biết ai làm phiền lúc này, hôm nay đâu có hẹn. Người bước vào là Thư Hoàn aka Thư tỷ tỷ, ngồi xuống đối diện người bạn thân đang buồn bực mà cười nói:
- Sao đây? Có gì cần tâm sự giải sầu không? Thư đại tỷ sẵn lòng ngồi nghe.
Hoàng Anh đúng là đang cần người nói chuyện. Trước mặt bạn chí cốt không cần phải che giấu làm gì.
- Ba tao muốn tao tiếp tục diễn tốt vai diễn vợ Khánh Nam, duy trì cuộc hôn nhân này dù cho có là cái vỏ thôi.
- Không phải trước giờ vẫn vậy sao?_ Thư tỷ.
Hoàng Anh dựa ra sau chán nản, nói:
- Hồi đó khác, giờ khác. Tao không muốn Gia Mẫn phải yêu đương kiểu vụиɠ ŧяộʍ này.
- Em ấy thái độ cho thấy là cũng không muốn công khai bây giờ. Nó sẽ hiểu mà.
- Đương nhiên tao biết bé nhà tao sẽ hiểu nhưng nghĩ tới việc tao phải tình cảm với Khánh Nam trước mặt người khác. Em ấy có bao nhiêu đau lòng chứ._ Hoàng Anh vừa nghĩ thôi mà tâm đã đau thắt rồi.
Thư Hoàn đi qua lôi con bạn mình đứng lên, rồi đáp lại:
- Thấy vì ngồi suy nghĩ lung tung thì đi về với bé người yêu mày đi. Nguyên ngày hôm qua mày đã ở đây rồi. Tình cảm bền vững thì không ai xen vào được hết. Trước mặt người khác thôi mà, trước mặt người của mình bọn mày vẫn được quyền mập mờ, ai biết thì biết, có ai dám làm gì đâu.
Thư Hoàn như khai thông Hoàng Anh. Qua quá bận nên làm khuya cộng với mấy lời đó mà không đến gặp, không muốn đem phiền muộn cho cô. Hoàn Hoàn nói đúng không nên tự tạo áp lực cho tình cảm của mình. Mà sao cô không nhắn tin hay gọi điện gì hết. Không biết có chuyện gì không nữa. Hoàng Anh thấy mình thật đúng là người yêu tệ nhất thế gian, bị chút chuyện phiền phức là quên mất cô gái của mình.
- Qua giờ em ấy không liên lạc gì với tao hết. Không biết có làm sao không!?
Thư Hoàn gom đồ nhét vào tay cho bạn mình, cộng thêm một cái đánh và nói:
- Mày còn đứng đó. Về nhanh đi.
Hoàng Anh lập tức ly khai khỏi phòng làm việc và xuống ngay dưới tầng hầm lấy xe chạy đến nhà cô. Chị cho xe thẳng vào rồi ném chìa khóa cho vệ sĩ, nhanh chóng đi nhanh vào trong, biết cô ở phòng ngủ. Vừa vào thấy cô đang ngồi dựa vào thành giường, vẫn còn mặc đồ ngủ và cầm lọ thuốc tính uống nhưng thấy chị thì ngưng lại. Chị đi lại ngồi xuống bên cạnh sốt sắng hỏi:
- Làm sao lại uống thuốc? Em không khỏe hả?
Cô cười cười khi thấy dáng vẻ lo lắng của chị, đáp lại cho chị an tâm:
- Em chỉ uống đúng cử thôi. Sao lại về giờ này chưa tan làm mà?
Chị cầm giúp cô ly nước để cô lấy thuốc giúp cô uống xong rồi, cất gọn mọi thứ rồi mới trả lời:
- Nhớ em thôi!
- Mới một ngày mà chị làm giống như một tháng vậy!_ Cô chơi tay chị vừa nói.
Hoàng Anh áp cô vào thành giường kề mặt sát vào mặt cô, từng hơi thở nóng hổi hòa vào nhau, tay của chị không biết từ lúc nào đã mò vào trong áo của cô, vuốt ve nhẹ lườn và bụng cô. Gia Mẫn bất giác nắm chặt áo chị, mặt đỏ cả lên hơi cũng gấp gáp. Hoàng Anh vừa lòng, cười khẽ rồi lên tiếng:
- Một ngày không em với chị đã là hình phạt to lớn. Chị nghiện em mất rồi.
Kết thúc câu nói thì cũng chính là lúc môi của Gia Mẫn bị Hoàng Anh chiếm lấy. Nụ hôn đầy tính chiếm hữu, tuy mãnh liệt nhưng không mạnh bạo. Chị nâng niu từng nhịp thở của cô, hai chiếc lưỡi vừa gặp đã cuốn vào nhau. Gia Mẫn bị chị kí©h thí©ɧ đã chịu không dù đã cố kìm chế nhưng vẫn không được.
- Ưʍ... ưʍ...
Tiếng kêu mị hoặc đó làm chị càng thêm hứng tình. Hôm nay, không ăn cô chị sẽ ức chế tới chết quá. Tay chị thao tát nhanh nhẹn đã cởi hết cúc áo của cô. Gia Mẫn không mặc áo ngực... Hoàng Anh dừng hôn lại để chiêm ngưỡng tuyệt tác của tạo hóa. Cô tóc tai rối loạn, mặt đỏ ửng, mắt ngại ngùng và đôi bánh bao trắng muốt điểm lên trên một núm hồng hào. Mắt chị ngây dại tràn đầy du͙© vọиɠ. Cô rất ngượng khi chị cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy, cô tính kéo áo lại thì chị đã đè tay cô lại và cuối xuống ngậm lấy bên nhũ hoa, bên còn lại tay chị chơi đùa với cái hồng hồng nhỏ. Cô rất nhạy cảm mới thế thôi đã như mất hết sức, bũn rũn tay chân, mặc cho chị muốn làm gì làm. Chị chuyên tâm vào công viêc của mình, chị người dưới thân đang ngầm chấp nhận cho chị. Hoàng Anh cởi phăng cái áo, quần của cô và sẵn tiện trút luôn y phục của mình. Chị hôn cô rồi tiếp tục chăm sóc phần trên của cô, đôi nhũ hoa là điểm cực nhạy cảm của cô, chị vừa kí©h thí©ɧ chút cô đã..
- Từ từ...em chịu không... nổi...
Tiếng rên bị nuốt trọn bởi nụ hôn sâu của chị và đồng thời tay chị đã đưa xuống cái bên dưới của cô, vuốt ve bên ngoài cái qυầи ɭóŧ. Cô đã rất ướt rồi, bảo bối của chị quá nhạy cảm, mới dạo đầu mà đã lênh láng như vậy. Chị trêu chọc điểm huyệt nhỏ ấy, cô liền run lên. Mấy lần chị động nhanh chút, cô gần tới chị lại dừng, làm cơ thể cô sắp phát điên.
- Đừng.... đừng...ư ư... dừng lại...
Hoàng Anh cởi luôn qυầи ɭóŧ của cô, nơi đó vừa hiện ra đã hút hồn chị. Không kiềm chế được chị hôn vào đó một cái đó rồi:
- Tiểu cô nương nước lai láng vậy rồi còn muốn dừng sao?_ Vừa nói vừa đưa tay lướt nhẹ xung quanh hoa huy*t ấy, làm cô bứt rứt rên lớn:
- Ưmmm...đừng nói nữa..._ Đầu óc cô giờ hoàn toàn mụ mị.
Chị vui vẻ với phản ứng này, vùi đầu vào giữa hai chân cô ngậm lấy hoa huy*t mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để. Cô giật mình cố lấy sức đẩy chị ra nói:
- Dơ đừng... chị dùng tay... được rồi mà...
Hoàng Anh không ngẩng lên, đáp lại cô:
- Không dơ, của em rất thơm. Mọi thứ của em, chị đều thích. Đừng căng thẳng, chị sẽ làm em thoải mái.
Hoàng Anh kí©h thí©ɧ hoa huy*t quá, chăm sóc thật kĩ, thấy cô ngay càng thở dốc nên đẩy nhanh tốc độ. Gia Mẫn bất giác đưa tay ôm đầu chị, cô sắp chịu không nổi rồi:
- Nhanh... Em...raaaaaa..._ Cô không thể kìm chế, may phòng cách âm nếu bên ngoài điều nghe hết.
Thấy bé cưng của mình mệt lã nằm bẹp sau lần đầu lêи đỉиɦ. Chị đâu để cô nghỉ được lâu, ngay lập tức tay chị không báo trước đưa tới mép ngoài da^ʍ vực đó. Chị hôn môi cô, ngón cái kí©h thí©ɧ nhẹ tiểu huyệt nhạy cảm, cô run khẽ, thấy nước nhiều rồi. Chị không chút do dự cho hai ngón vào trong.
- Ưmmm..._ Cô cong cả người lên, tay bám vào chị.
- Ưmm ưmmm ưmmm......_ Cô hoàn toàn không thể không chế từng tiếng rên của mình nữa, thả trôi theo từng cái đẩy vào của chị.
Hoàng Anh đâm rút rất dứt khoát, mỗi lần như vậy là cô rên to hơn. Cúi xuống hôn lên tiểu huyệt bị kí©h thí©ɧ như vậy, cô rất nhanh sắp chạm đỉnh. Chị liền đẩy nhanh tốc độ, bỗng nhiên chị lại cho thêm một ngón. Là ba ngón, cho đó của cô rất kít nên chịu không nổi.
- Đau... Anh.. rút ra...
Chị vẫn không nghe vẫn nhanh hơn nữa, chẳng mấy chốc cô liền lêи đỉиɦ lần hai.
- Aaaaaa....!
Chị để cô nghỉ chút rồi bồng cô vào nhà tắm. Gia Mẫn rất mệt, chị thấy cũng có lỗi lúc nãy hứng quá không biết làm cô đau không. Đặt cô vào bồn tắm rồi chị cũng vào theo. Chị chăm chú làm sạch nơi đó cô, cô giờ không nói được gì, phó mặc cho người yêu chăm.
- ưʍ..._ một tiếng rên khẽ phát ra khi chị chạm vào mé ngoài âm đ*o của cô.
Hoàng Anh ngước lên thấy cô lại bị kí©h thí©ɧ nên hứng tình rồi. Được hôm nay cho em ăn no, mai mình bay sau vậy. Chị càng động tay có ý đồ.
- Ưʍ... ưʍ... đủ rồi.. chị.
- Đủ gì chứ, chính em mời chị mà. Còn không cho em ăn no chẳng khác gì nói chị bất lực.
Hoàng Anh ngồi dựa thẳng chân ra rồi, một tay kéo cô lại ý muốn cô ngồi lên đùi mình. Gia Mẫn ngượng ngùng nhưng vẫn làm theo, vừa ngồi xuống thì tay chị không biết lúc nào đã chờ sẵn, canh đúng vị trí cô vừa hạ xuông là hai ngón tay chị đã chui được vào trong. Sự bất ngờ này làm cô giật mình, cong người ngã về phía chị, rên lớn:
- Aa...tư thế này sâu quá!
Hoàng Anh cười nhếch mép, tay đẩy mạnh lên trên. Trong bồn nước, hai cơ thể quấn lên nhau, cô gái ngồi trên rêи ɾỉ làm nóng hết cả căn phòng. Chị muốn Gia Mẫn tự động nên đã giảm tốc độ làm cô khó chịu vì tự nhiên tụt hứng. Biết chị đang trêu mình nhưng biết sao được giờ rất muốn rồi nên làm theo ý chị. Bộ dạng dâʍ đãиɠ làm chị nóng hết cả người, chị cũng đẩy nhanh tay mình và ngậm lấy nhũ hoa của cô, cắn nhẹ. Bi kí©h thí©ɧ cả trên lẫn dưới.
- Nhanh... nhanh lên... emm sắp
Chị chỉ đợi có vậy liền tăng tốc độ, từng cú đẩy vào mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc, cô cong người, báu lấy vai chị, chị la lên:
- Aaaaa....em tớiiiii....
Cô hoàn toàn ngã vào lòng, cả người đầy mồ hôi và dấu hôn của chị. Hoàng Anh hôn nhẹ vào môi, mỉm cười vừa ý thành quả của mình. Người yêu bị chị làm cho cực sướиɠ thế này, thật khiến Hoàng Anh có ti tí tự hào. Ôm cô để cô lấy lại nhịp thở một lát rồi. Chị bế cô ngồi lên lên thành dựa vào tường, chị cúi xuống làm sạch hết nước của cô, thật ngọt! Chị ôm lại chỗ vòi sen xả nước tắm cho cả hai người. Nâng niu từng chút da thịt của người yêu, chị bất giá hôn một cái lên ngực rồi nói:
- Hôm nay chị thật hạnh phúc. Em là bảo bối của chị.
Gia Mẫn ngượng ngùng, cúi thấp đầu nói:
- Em cũng hạnh phúc.
Chị yêu thích vẻ đáng yêu này mặc dù cũng muốn trêu chọc cô thêm chút nhưng đẫm nước lâu không tốt nên nhanh chóng tắm xong, lau sạch rồi ôm cô ra ngoài đặt lên giường rồi đi lấy đồ cho cả hai, giúp cô mặc vào. Từng động tác ôn nhu, thể hiện tình cảm và sự yêu chiều của chị dành cô. Cô cảm thấy mình thật may mắn thấy chị đang đứng sấy tóc sau khi làm xong cho cô liền đi lại ôm eo chị, tựa mặt mình vào vai chị. Chị thấy cô bỗng nhiên tình cảm tình cảm thì cầm tay đang ôm chị của cô và hỏi:
- Sao vậy bảo bối?
- Em yêu chị, Hoàng Anh!
Chị hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó đã qua sang ôm cô và đáp lại:
- Chị cũng yêu em! Chị đã chân chính có được em từ trái tim đến thể xác, rất vui vì em vẫn đợi chị.
Cô ngẫng lên nhìn, ánh mắt hơi dò dự. Có một điều cô đã để trong lòng từ nãy tới giờ, không biết nói sao khi chị không hỏi. Thấy được biến hóa trên nét mặt biết có chuyện gì đó nên ân cầm hỏi:
- Có gì sao? Nói chị nghe xem nào?
Cô do dự nhưng quyết định nói ra vì không muốn chuyện này trở thành vấn đề của hai người.
- Chị không tò mò khi em không còn cái đó sao? Khi em nói chị yêu mình chị.
Hoàng Anh thành ra lúc nãy cũng bất ngờ khi cô đã mất cái đó nhưng chị không phải là người để ý quá khứ người yêu. Tuy cũng tò mò là ai nhưng chị tính để hôm khác mới hỏi.
- Chị cũng đâu còn đâu. Chị không để trong lòng nhưng thật sự muốn biết người đó là ai. Có liên quan tới chị nhẫn em hay đeo không?
Gia Mẫn ngay lập tức đáp:
- Chị có một lần thôi, em muốn đáp lại tình cảm của người đó nhưng không được. Bộn em đã không còn liên lạc, em vẫn thấy có lỗi thì deo rắt hy vọng cho người khác. Nhưng người em yêu từ trước tới chỉ có chị thôi.
Thấy sự khẩn trương trong lòng chị rất vui. Người đó chắc hẳn cũng không tầm thường, làm cảm động được Gia Mẫn ắt hẳn đã bỏ rất nhiều thời gian và tình cảm. Chị cảm thấy mình thật may mắn khi cô vẫn yêu và đợi chị. Nhưng chứng tỏ năm đó cô có bao nhiêu đau lòng khi chị yêu Hạo Thiên. Thương còn không hết, sao lại chấp nhất chuyện đó được.
- Có mình hay không với chị không quan trọng. Quan trọng là hiện tại chị là người em yêu. Tình cảm của em tới giờ chị có thể hoài nghi thì chị đúng kẻ ngốc rồi.
Gia Mẫn hạnh phúc vùi vào lòng, cảm thụ sự ấm áp của chị. Sự an toàn này chỉ có chị mới đem lại cho cô được. Hai người yêu nhau đôi khi chỉ cần như vậy ôm nhau, cảm nhận được nhịp đập trái tim của đối phương mặc kệ thời gian trôi đã là viên mãn rồi.
*****
Hôm nay tất cả phải đi Trường Ninh theo lời mời của Tề gia chủ tham dự lễ mừng thọ Tề lão phu nhân và hội nghị thường niên của cửu đại gia chủ ( trước đây là mười). Sự kiện này rất lớn, năm nay do Tề gia đăng cai lại thêm Cố Gia Mẫn về nước đảm nhận vị Tần gia Đại cố vấn. Rất nhiều người muốn diện kiến hậu duệ cuối cùng của Cố gia trong truyền thuyết. Đông người dễ loạn nên Hoàng Anh tăng cường hết mức an ninh đặc biệt là dành cho cô, không để cô rời khỏi tâm mắt.
- Hoàng Anh và Gia Mẫn bay sau._ Tuấn Hạo nói với Mỹ Kì và Kim Vũ.
Họ nhìn nhau rồi quyết định mọi người đi trước. Thiên Ninh đã bay sang trước đón một người mà cô bí mật giao cho và an bài một số thứ. Hoàng Anh và Gia Mẫn vẫn đang ở nhà, chị đang giúp cô đeo dây chuyền. Chị đơn giản quần dài đỏ ống suông với áo sơ mi trắng. Cô thì quần short trắng và áo croptop không dây màu đỏ tôn lên nước da trắng. Cô thật sεメy, vuốt ve cái cổ lộ ra khi cô đã cột tóc cao. Tay từ từ đi xuống dưới lưng, cái áo đó phần sau lưng những cái dây đan vào nhau, lưng của cô như không có gì che ngoài mấy sợi dây đó. Ngón tay của chị đi từ sống lưng ra eo cô vuốt lên sườn hai bên ngực. Cô hơi thở càng nặng nề, tay chị cuối cùng cũng tới đích đầu tiêng đó đôi núi bị che trong lớp áo, bóp nắn nhẹ nhàng và tính kéo cái áo xuống thì cô đã cầm tay chị chặn lại, rồi nói:
- Chúng ta phải đi, sẽ trễ mất.
Chị chán nản, cuối xuống hõm cổ của cô tính hôn lên thì đã quay qua và đẩy chị.
- Không được để lại dấu
Chị đứng lên, giận dỗi nói:
- Em sεメy như vậy! Ai chịu nổi chứ, em mặc vậy cho ai xem.
Cô khẽ cười, kéo tay chị ngồi xuống bên cạnh rồi ngồi lên đùi chị, vuốt ve áo của chị, đáp lại:
- Chị nói xem cho ai?
- Ai biết..._ Chị đứng hình, không nói nên lời khi cô cầm tay chị đặt vào nơi giữa hai chân cô.
Chị trố mắt nhìn cô thấy, hơi đỏ mặt nhìn chị. Chờ đợi phản ứng. Chị cười nhếch môi, tay miếc nhẹ ngoài quần cô làm cô run lên, ôm chặt chị.
- Em đúng là yêu nghiệt mà, sao có thể không mặc gì bên trong chứ?
- Người ta muốn chị bất ngờ. Xuyên suốt mấy sự kiện ở Trường Ninh hai chúng ta khó ở riêng được nên em muốn làm chút gì đó cho chị ở trên..._ Nói tới đây cô bỏ ngỏ, tất nhiên chị hiểu ý.
Chị kéo cô lại hôn, hai người quấn nhau một chút rồi cũng biết đến giờ nên chỉnh trang lại rồi đi ra ngoài để đến sân bay cho kịp. Hai người đi chuyên cơ của cô, chị vừa lên máy bay đã biến đi đâu mất, cô vào phòng làm việc. Phòng làm việc và phòng ngủ của cô đều cách âm vì không muốn bị nghe thấy những lúc bàn chuyện quan trọng. Cô ngoài vào sofa lấy lap ra coi vài thứ, làm việc thì chị đi vào. Cô cũng không nhìn, chị đi lại bồng cô lên đẩy hết đồ trên bàn làm việc sang bên. Cô hơi giật mình nhưng biết là chị nên cười tươi, đưa tay cởi từng nút áo cho chị, lộ ra cơ bụng săn chắc, quyến rũ. Hèn gì khỏe thật!