Chương 1

“Thật ngại quá, tôi đã suy xét rất nghiêm túc, chúng ta không hợp”

Sau khi gõ xong chữ cuối cùng, Chu Phạn Phạn ấn enter rồi gửi tin nhắn đi.

Một giây tiếp theo, cô chuyển qua màn hình, mở phần mềm chỉnh sửa video, tiếp tục thao tác đoạn phim tối qua mới làm được một nửa.

Khi một cô gái ngọt ngào với mái tóc xoăn bồng bềnh xuất hiện trong video, đôi mắt thẫn thờ của Chu Phạn Phạn đột nhiên như phát sáng lên. Sự phiền não do việc bị ép đi xem mắt chi phối dần dần được tiêu tan. Chỉ còn lại những ngón tay gõ nhanh trên bàn phím với một khuôn mặt tràn đầy vẻ yêu thương.

“Wu wu wu con gái đáng yêu quá!!!”

Biên tập, cắt ghép video mất khoảng hai tiếng đồng hồ. Sau khi làm xong cô liền gửi vào trong nhóm wechat. Rồi cầm lấy điện thoại, gửi một tin nhắn thoại vào nhóm : “Có ai không, có ai không, đều đến đây thưởng thức đi!”

Vài giây sau, mọi người lần lượt xuất hiện.

“Được đó nha Phạn Phạn, hiệu suất làm việc không tồi.”

“Chỉ có thể dựa vào video của cậu để thoả mãn mong nhớ trong thời gian con gái ở ẩn.”

"Cười chết tôi mất thôi, cắt ghép như thế này cũng dám gửi đi, cũng không sợ tôi nguyện ý quỳ xuống!”

“A a a a a tuyệt vời! con gái đẹp quá à!”

Trong nhóm ba người còn lại vui vẻ cười nói gửi tin nhắn thoại. Chu Phạn Phạn nhìn thấy sự tán thưởng của mọi người, cười hài lòng rời khỏi nhóm trò chuyện. Liền sau đó, cô đăng video mình vừa chỉnh sửa lên B trạm, đang đợi video được đăng tải, tin nhắn wechat vẫn phát ra những tiếng “ding ding ding” không ngừng nghỉ. Nhóm này mỗi khi thảo luận về “con gái” thì thường tranh luận rất lâu, mà mục đích ban đầu của việc lập nhóm cũng là vì “con gái”.

Người “con gái” này chính là thần tượng mà bốn người họ cùng theo đuổi: Quan Tri Ý!

Quan Tri Ý là một nữ minh tinh, ban đầu ra mắt trong một nhóm idol, sau đó thì chuyển qua con đường làm diễn viên. Bốn người bọn họ lần lượt lọt hố, kể từ khi theo đuổi thần tượng, họ đã say mê một cách trung thành.

Cắt video, chỉnh sửa ảnh, vẽ, các loại kỹ năng đều có đầy đủ cả.

Lý tưởng chung của bọn họ là trở thành ma ma của thần tượng bảo bối, yêu chiều Ý Ý xinh đẹp của bọn họ.

“À đúng rồi Phạn Phạn, chỗ cậu thế nào rồi, buổi đi xem mắt ổn không?” Có lẽ vì mãi không thấy cô trả lời tin nhắn trong nhóm, Từ Hiểu Thiên đã gọi điện thoại đến. Ba người trong nhóm thì chỉ có Từ Hiểu Thiên là cũng ở Đế Đô, là bạn ngoài đời thật của cô.

Chu Phạn Phạn mệt mỏi khi nhắc đến vấn đề này: “Xem như là tạm ổn đi, tớ vừa gửi tin nhắn cho anh ta, nói bọn tớ không hợp nhau.”

“Hả…không phải cậu nói, anh ta trông cũng khá đẹp trai sao?”

“Đẹp trai thì có tác dụng gì chứ.” Chu Phạn Phạn ngả ra sau, gác đôi chân thon dài lên mặt bàn rầu rĩ nói: “Căn bản là không thể nói chuyện cùng nhau, anh ta lớn hơn tớ sáu tuổi lận đó, khoảng cách hai thế hệ.”

“Cũng đúng ha.”

Chu Phạn Phạn than thở: “Tớ không hiểu nổi bà nội nghĩ gì, cứ cách ba đến năm hôm lại lôi tớ đi xem mắt một lần. Tớ mới có hai mươi ba tuổi thôi, tại sao phải chịu đựng nỗi khổ đi xem mắt này chứ?”

Từ Hiểu Thiên ở đầu dây bên kia cười khúc khích, tỏ vẻ không đồng tình: “Người già mà, tư tưởng có chút phong kiến, chỉ là muốn sớm gả cháu gái yêu quý vào một gia đình tốt, sinh con nối dõi thôi.”

“Có cái rắm ấy… ai thích xem mắt thì người đó đi mà xem, dù sao tớ cũng không đi đâu.”

Video được đăng tải lên B trạm thành công, Chu Phạn Phạn sau khi cúp máy, lại dùng điện thoại chia sẻ video về weibo của mình.

Weibo của cô có tên là “Nước tương mẹ kế hoang dã của Ý Ý”, có 400 nghìn fan. Các fan hâm mộ đều đang mong chờ, mỗi ngày đều chờ những cập nhật mới của cô. Mà cô cũng đã đáp ứng được sự mong đợi của bọn họ.

Chỉ cần có thời gian, cô rất hiếm khi vắng mặt trong các cuộc họp báo, sân khấu, lịch trình đưa đón….. của Quan Tri Ý. Và cô luôn có thể chụp ra được những bức ảnh đẹp nhất. Cũng một tay cô cắt ghép, chỉnh sửa các video thành những sản phẩm hoàn chỉnh, chất lượng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, video vừa được đăng lên, Weibo đã có hơn mấy trăm lượt người bình luận.

Cộc cộc ~~

Khi cô đang chiêm ngưỡng lại những đoạn tổng hợp vai diễn của idol nhà mình thì có tiếng gõ cửa phòng, nhưng đáng tiếc là cô đang đeo tai nghe nên hoàn toàn không nghe thấy.

"Phạn Phạn, Chu Phạn Phạn!"

Đột nhiên chiếc tai nghe màu hồng có hình tai mèo bị giật ra từ phía sau, Chu Phạn Phạn giật mình sửng sốt vội vàng kéo lại dây tai nghe: "Ôi, làm gì thế!"



Vừa quay đầu lại liền thấy một bà lão tinh thần hăng hái, trên người mặc một bộ váy màu nâu đỏ kiểu Trung, với mái tóc xoăn ngắn được búi trên đỉnh đầu giống như một chiếc kẹo bông gòn, đang tràn đầy nộ khí nhìn cô.

"Bà còn chưa hỏi con làm gì đâu, nói đi, giữa con và Tiểu Lục có chuyện gì!"

Chu Phạn Phạn vừa nhìn thấy bà lão liền rén, nhích người lùi về phía sau, nhỏ giọng nói: "Chuyện gì là chuyện gì ạ."

Triệu Đức Trân gõ một cái vào trán cô: "Đừng có giả vờ giả vịt nữa, Tiểu Lục vừa nói hết với bà rồi. Con không đi ăn cơm với nó, cũng không trả lời tin nhắn. Hôm nay còn gửi tin nhắn nói hai người các con không hợp. Sao lại không hợp chứ, mới gặp mặt có hai lần thì có thể nhìn ra được cái gì chứ?"

Ách, cái kẻ mách lẻo này, nhanh như vậy đã đi nói với trưởng bối rồi.

Chu Phạn Phạn trong lòng đang đay nghiến anh ta một trận, nói: "Bà nội à, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, con đã biết anh ta không phải là gu của con. Lúc ăn cơm, anh ta luôn mồm nói, mình ở nước ngoài đạt được giải thưởng này giải thưởng nọ, rồi là sau khi tốt nghiệp đạt được bao nhiêu hạng mục, khoe khoang khủng khϊếp. Dù sao con với anh ta nói chuyện không thể hợp nổi."

Triệu Đức Trân híp mí mắt lại: "Lại nói chuyện không hợp phải không, lần nào cũng là lý do này. Vậy con nói thử xem, con ngày ngày loay hoay với ba cái thứ theo đuổi thẩn tượng, ngôi sao này thì chàng trai nào có thể nói chuyện hợp được với con?"

"Thế thì đừng nói nữa thôi." Chu Phạn Phạn lẩm bẩm: "Dù sao cũng chẳng có gì để nói với đám đàn ông..."

"Con nói cái gì?"

"À, không có gì! không có gì! Ý của con là, con với tiểu Lục đó không hợp nhau đâu. Chu Phạn Phạn đứng dậy, sáp lại gần rồi tựa cằm lên vai bà làm nũng: "Bà nội~ đừng tức giận mà, không phải là con cố ý mà là con thật sự không thích, bà đừng bắt con nói chuyện với cậu ta nữa mà."

Nhà họ Chu chỉ có một đứa cháu là Chu Phạn Phạn, từ nhỏ đến lớn được bà nuông chiều. Triệu Đức Trân tuy rằng rất tức giận. Nhưng đứa cháu này đã không thích, bà cũng chẳng làm gì được."

Hơn nữa cô còn làm nũng như vậy, bà cũng không còn cách nào cả, chỉ có thể cau mày một lúc rồi lại thả lỏng ra: "Được, nếu con không thích Tiểu Lục thì bà cũng không ép con."

Chu Phạn Phạn lập tức ôm lấy bà thật chặt: "Yeee! Bà nội vạn tuế!"

"Bà nội sẽ tìm cho con một người mới."

"... ..."

Trong chớp mắt như bị đẩy xuống mười tám tầng đau khổ. Triệu Đức Trân bước ra khỏi phòng với vẻ mặt kiên quyết. Dường như bà đang định quay lại con đường tìm cho cô một người chồng tốt.

Nơi này không thể ở lâu thêm nữa rồi......

Thế là, Chu Phạn Phạn lập tức gói ghém hành lý, ngay ngày thứ hai chuyển vào kí túc xá của trường.

Hiện giờ cô đang là nghiên cứu sinh của khoa tiếng Trung. Trường học cách nhà không xa, từ trước đến nay đều lái xe đi đi về về. Nhưng giờ đây cô không thể ở trong ngôi nhà này được nữa.

Tránh xa bà nội, tránh xa xem mắt!

"Cậu có chắc là cậu chuyển đến đây rồi thì bà nội sẽ buông tha cho cậu?" Từ Hiểu Thiên kéo ghế ngồi bên cạnh cô.

Cô và Từ Hiểu Thiên không chỉ là bạn bình thường mà còn là bạn cùng phòng nghiên cứu sinh.

Phòng kí túc xá có tất cả bốn người, hai người kia là học bá, ban ngày không hề ở phòng. Chỉ có Từ Hiểu Thiên là cùng một dạng học kém giống cô, suốt ngày bẹp dí ở phòng kí túc xá.

Chu Phạn Phạn khoát tay: "Không quan tâm, dù sao tớ cũng không đi xem mắt nữa đâu."

"Vậy sau này cậu đều ở trường sao?"

"Chưa chắc, nhưng mà tạm thời là vậy."

"Thế cũng tốt, cậu không có ở đây, chẳng có ai nghe tớ nói chuyện của Ý Ý, buồn chết mất."

Chu Phạn Phạn gật đầu tỏ vẻ rất cảm thông, ngày trước nếu không phải vì cô không thích ở ghép với nhiều người, thì cô đã sớm dọn đến kí túc xá ở rồi. Bây giờ thành ra như vậy cũng tốt, có thể ngày ngày cùng Từ Hiểu Thiên tám chuyện về idol. Cảm giác rất tuyệt khi có đồng bọn cùng theo đuổi thần tượng.

"Nhắc mới nhớ, Ý Ý nhà ta rất lâu rồi không xuất hiện, nhớ quá à!" Từ Hiểu Thiên than thở.

Khuôn mặt Chu Phạn Phạn cũng trùng xuống: "Tớ cũng thấy nhớ quá, nhưng mà "con gái" còn đang đi hưởng tuần trăng mật, không biết là đi bao lâu nữa."

Quan Tri Ý idol của bọn họ mới kết hôn cách đây không lâu. Ngày mà cô ấy kết hôn, Chu Phạn Phạn giống y như người cha già gả con gái đi lấy chồng, khóc suốt 1 đêm, hết hai hộp khăn giấy.

Cũng bởi vì kết hôn, mà Quan Tri Ý rất lâu rồi không xuất hiện, sau đó còn đi hưởng tuần trăng mật. Nhóm fan của cô ấy miệng thì nói chúc phúc nhưng thực ra tim như đang rỉ máu. Vì dù sao phải rất lâu, rất lâu sau mới có thể lại được nhìn thấy idol.



Quan Tri Ý không xuất hiện, Chu Phạn Phạn cũng bớt phải bay tới bay lui. Ban ngày nghiêm túc lên lớp, buổi tối ngồi cùng Từ Hiểu Thiên hi hi ha ha xem chương trình tạp kỹ. Mỗi ngày trôi qua thoải mái, dễ chịu. Nhưng cô biết, đây chỉ là bình yên trước cơn giông bão, vì bà nội nhất định không buông tha cho cô.

Quả nhiên, một tuần sau, Triệu Đức Trân gọi điện tới, vừa mở miệng liền nói đã tìm cho cô được một đối tượng xem mắt vô cùng tốt.

Chu Phạn Phạn vừa nghe thấy thế thì da đầu liền tê dại. "Bà nội, con bây giờ học hành bận lắm, không có thời gian! Không gặp."

"Bà còn chưa nói hết..."

Chu Phạn Phạn đặt ly trà sữa xuống bàn: " Không cần nói nữa đâu ạ, dù gì con cũng không đi đâu."

"Ôi trời ơi, con bé này, bà nội cũng chỉ là vì muốn tốt cho con thôi." Triệu Đức Trân ở đầu dây bên kia bắt đầu huyên thuyên không ngừng nghỉ " Nhà họ Chu chúng ta mấy đời con một, giờ cũng chỉ có mình con, Ba con sức khoẻ không tốt không thể lo được cho công ty nữa. Bà cũng già rồi chẳng sống nổi mấy năm nữa. Sau này cả Chu Thị đều là của con, một mình con làm sao có thể tồn tại nổi với một đống người ngoài, làm sao có thể bảo vệ chu toàn cả Chu gia đây! Chúng ta cần một người có thể giúp đỡ nhà họ Chu, và giúp đỡ cho cả chính con nữa."

Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, những lời này Chu Phạn Phạn đã nghe từ khi cô lên bảy tuổi, nghe từ năm này qua năm khác đến tai cô mọc kén luôn rồi.

Cô nhấp một ngụm trà sữa, miễn cưỡng nói: "Bà nội à, bà có thể sống đến trăm tuổi trường thọ đó nha. Với lại bà yên tâm đi, con đã có tính toán cả rồi, sau này con sẽ tìm một đội ngũ chuyên gia đến giúp con quản lý công ty."

"Con thì tính toán được cái gì chứ."

"Alo...Alo... bà nội à, tín hiệu chỗ con không được tốt." Chu Phạn Phạn không có kiên nhẫn nghe tiếp nữa. Cô vùi điện thoại vào đống chăn. "Tín hiệu ngắt quãng... con không nghe rõ."

Triệu Đức Trân tức giận nói: "Đừng diễn trò! Ngoan ngoãn cuối tuần đi gặp mặt. Người lần này thật sự rất tốt, là lão tam của nhà họ Quan. Đứa trẻ Nguyên Bạch này xét về gia cảnh hay năng lực đều là vạn người mới có một..."

"Ối, chuông reo rồi, vào học rồi! Bà nội, tạm biệt!"

"Đợi đã..."

Chu Phạn Phạn không nghe hết lời bà nói đã cúp máy, tiện tay điều chỉnh điện thoại ở chế độ im lặng.

Cô nhàn nhãn ngồi trước bàn máy tính, tiếp tục cầm cốc trà sữa lên nhấp một ngụm : "Lão tam sao, hơ, bà đây còn là lão đại nhá."

Lộp bộp ~~

Trái tim đột nhiên lỡ một nhịp, có một tia sáng loé lên trong đầu.

Hả???

Đợi đã...

Hình như cô vừa nghe thấy có gì đó sai sai...

Nguyên Bạch? Sao nghe cái tên này quen thế nhỉ?

Chu Phạn Phạn nheo nheo mi mắt, lão tam của nhà họ Quan.... họ Quan sao....

Quan Nguyên Bạch?

Chu Phạn Phạn ngây ra sửng sốt một hồi, năm sáu giây sau lại lập tức ngồi thẳng dậy.

Không phải chứ... không phải chứ...

"Hiểu... Hiểu Thiên ơi."

Từ Hiểu Thiên, người mà giờ đây đang hăng say mắng nhóm fan của đối thủ ở trên mạng, không có thời gian mà nhìn cô lấy một cái, đáp lấy lệ: "Hả, sao thế?"

"Ách... cái đó, anh trai ruột của Ý Ý nhà chúng ta tên là gì nhỉ?"

Từ Hiểu Thiên cạn lời: "Làm cái gì thế, muốn kiểm tra tớ sao? Làm ơn đi, cái câu hỏi đơn giản đến mức thiểu năng này chỉ để kiểm tra fan mới lọt hố thôi."

Chu Phạn Phạn cứng nhắc quay qua nhìn cô ấy: "Không, cậu cứ nói cho tớ biết tên là gì là được rồi."

"Quan Nguyên Bạch chứ còn gì nữa."