Các tiết học ở đại học đều là tiết lớn, hai tiết ngay cả kề nhau, sau khi kết thúc tiết hai, thầy Nhan thông báo tan học.
Chúng học sinh dưới bục giảng chào tạm biệt giáo viên, phía dưới vài sinh viên có tiết nên nhanh chóng rời khỏi lớp, chạy đến lớp tiếp theo.
Mạnh Trì vẫn chưa thu dọn gì, ngay cả bút và bản nháp đều hỏi mượn bạn học. Cô lấy điện thoại trong ngăn bàn ra, lúc này mới phát hiện chủ nhiệm gởi tin nhắn Wechat.
Hai mươi phút trước, chủ nhiệm gởi tin hỏi:
"Em có ở trường không?"
Mười phút trước, chủ nhiệm lại gởi tin:
"Em có thời gian thì đến văn phòng Mỹ thuật."
Mạnh Trì vội trả lời:
"Xin lỗi cô, vừa rồi em có tiết, không để ý điện thoại. Bây giờ cô còn ở văn phòng không?"
Chủ nhiệm:
"Cô quên em có tiết Kinh tế. Cô còn ở văn phòng, em trực tiếp tới đi."
Mạnh Trì nhanh chóng gõ:
"Dạ."
Bạn học ở bên cạnh vừa thu dọn xong cặp sách, vừa hỏi:
"Lát nữa cậu còn tiết à?"
"Không có." Mạnh Trì: "Cậu có à?"
Mạnh Trì chỉ có vài người bạn trong lớp kinh tế, bình thường tự học đều ở phòng Mỹ thuật.
"Có, lớp tự chọn." Bạn học nói: "Cậu chui vào thư viện à?"
Mạnh Trì thường xuyên gặp người bạn này ở thư viện, cũng thường xuyên tới lui, hai người luôn hẹn nhau ở thư viện, có thể xem đây là người bạn học thân nhất trong lớp kinh tế.
Mạnh Trì:
"Chắc mình không đi được, chủ nhiệm tìm mình."
"Ừa." Bạn học đẩy kính, nói: "Lúc đầu định chạy qua thư viện xem sách, mà quên đi, mình lên lớp xem cũng vậy, ngồi hàng cuối là được."
Ánh mắt của người bạn này lướt qua bản giấy nháp, ngừng lại hình ảnh ở phía trên, giơ tay sờ cằm, nói:
"Đường cong của bức tranh này rất gợi cảm."
Vừa nói vừa gật đầu, khẳng định:
"Thật sự rất gợi cảm."
Người bạn này rất thích học tập, bình thường sẽ không quá quan tâm những chuyện ngoài chuyện học tập, hôm nay thật lạ, cứ nhiều lần nhìn nhìn tấm bản nháp của Mạnh Trì.
Lúc đầu Mạnh Trì rất ngạc nhiên, sau đó nỗi hổ thẹn sâu đậm trong lòng dâng lên, giống như bị người ta nhìn thấu bí mật giấu trong lòng mình, Cô tiện tay che tờ giấy lại, nói:
"Tùy tiện vẽ thôi."
Mười phút sau.
Khoa mỹ thuật 01, chủ nhiệm đang ngồi trước màn hình tinh thể lỏng, nghiêm túc nhìn màn hình, đứng phía sau có ba bốn thầy cô, cũng nghiêm túc nhìn màn hình, thỉnh thoảng giơ tay sờ cằm, dáng vẻ trầm tư. Dường như đang nghiên cứu tác phẩm nghệ thuật đỉnh chóp mới của một bậc thầy.
Mạnh Trì chạy tới văn phòng Mỹ thuật, gõ vài cái lên cửa, nhìn thấy thầy cô đang hết sức nghiêm túc nên do dự sau đó bước vào, đi đến phía sau các thầy cô, kiểng đầu nhìn về phía màn hình máy tính của chủ nhiệm.
Cô nghe "tách" một tiếng, chủ nhiệm cầm chuột mặt khẩn trương hơn, chỉ lên ô màu xanh dương trên màn hình, hơn nửa màu xanh đã biến mất, chỉ là lại khung trống, có vài ô vuông số 1 2 3, màn hình nhanh chóng chỉ còn lại mấy ô màu xanh.
Trước đây Mạnh Trì từng thấy bà nội mình chơi, đây là một trò chơi lâu năm của máy tính, tên là dò mìn.
Con chuột của chủ nhiệm lại chuyển động, vẫn chậm chạp không tiếp tục, dường như đang do dự.
Mạnh Trì nhìn lướt qua số mìn còn dư lại dưới góc phải màn hình, chỉ còn lại hai quả, thảo nào chủ nhiệm do dự như vậy.
"Cô Trần, cô nghe tôi đi, tôi rành lắm." một thầy giáo lên tiếng "Góc bên trái phía trên nhất định có mìn, cô chọn ở giữa đi."
Chủ nhiệm không quay đầu lại:
"Thầy Điền à, thầy đừng nói bừa, lúc nãy là nghe lời thầy, lúc đầu thì nổ banh, thầy chơi nửa tiếng, tiếng bom nổ không ngừng, đùng đùng đùng, văn phòng của em giống như ăn tết sớm. Người ta không biết còn tưởng chơi pháo, em thấy đất trời muốn nổ thật luôn, phá tầng cũng không cần phá từng lầu từng tháng, trực tiếp phái thầy qua đó, nửa ngày là cho nó bay rồi."
Thầy Điền thở dài nói:
"Không nghe ông bà xưa nói cái hại trước mắt à. Mấy người trẻ tuổi cứ hấp tấp. No? Sophisticated!" (Không? Khôn ra đi!)
Giáo viên bên cạnh thầy Điền cười nói:
"Trời ơi thầy Điền, tiếng Anh lỏm bỏm của thầy đừng có khoe khoang!"
Các thầy cô mồm ba miệng mười thảo luận mìn ở chỗ nào, chủ nhiệm xoa thái dương:
"Mấy người đừng đứng ở đây làm loạn được không? Chọn phía bên góc trái à? Ngay cả thầy Điền cũng biết phía trên góc trái nhất định có mìn..."
"Cô thử chỗ xéo xéo phía bên phải xem."
Chủ nhiệm chuẩn bị theo bản năng phản bác lại thì cảm thấy giọng này rất quen tai, ngoảnh lại nhìn thì đúng là lớp trưởng lớp mình.
Lớp trưởng cúi đầu viết viết lên giấy sau đó đưa cho chủ nhiệm:
"Đây là quy luật toán học phân bố ngầm của mìn, không có những quy luật này thì sẽ không thành một ván chơi, trên giấy là vị trí phân bố mìn mà em phân tích."
"..."
Thầy chủ nhiệm nhanh chóng nhấp chuột, màn hình hiện lên ánh sáng trắng, thuận lợi qua ải.
Các thầy cô bên cạnh lặng lẽ tản ra.
Chủ nhiệm lớp Trần Họa nhanh chóng tắt máy tính, cầm bản photo trên bàn quay mặt về phía nữ sinh trẻ tuổi. Trần Họa tằng hắng giọng, vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh, ra dấu cho nữ sinh ngồi xuống đồng thời bỏ qua phần nhạc đệm dò mình khi nãy, nói:
"Cuối tuần sẽ đi học viện mỹ thuật Tây Lĩnh vẽ vật thực, vừa rồi cô đã thông báo cho các bộ lớp, em là lớp trưởng, trách nhiệm khá nhiều cho nên cô gọi riêng em qua đây. Đây là sắp xếp vẽ vật thực, em xem đi."
Mạnh Trì gật đầu, nhận lấy bản photo, cúi đầu bắt đầu xem xét cẩn thận.
Trần Họa dựa vào lưng ghế làm việc mềm mại, mười ngón tay đan xen đặt trên bụng, thong thả ung dung chờ đợi.
Hai năm trước, Mạnh Trì đạt hạng nhất bài chuyên ngành, đứng thứ ba trong bảng thành tích khoa Tự nhiên của Bắc Thành, được nhận vào Khoa Mỹ thuật đại học Bắc Nguyên.
Trần Họa làm chủ nhiệm rất nhiều năm, sau khi Mạnh Trì nhập học không lâu, cô đã chú ý tới, bà cảm thấy đứa nhỏ này rất trầm tĩnh, làm việc rất chững chạc, ở phương diện đối nhân xử thế cũng không ngại ngùng như tân sinh viên bình thường, cực kỳ thích hợp làm lớp trưởng.
Tuy trong lòng cô có đã chủ ý nhưng không độc đoán trong việc bầu chọn ban cán sự lớp nên để cho học sinh tự chọn lớp trưởng tạm thời, chờ sau khi huấn luyện quân sự kết thúc sẽ bầu chọn chính thức.
Cũng nhanh chóng không ngoài dự đoán của cô, chúng bạn học đều chọn Mạnh Trì.
Cô âm thầm hỏi sinh viên, họ đều trả lời: nhìn mặt.
Sau này trên diễn đàn trường bầu chọn mỹ nhân gì đó, Mạnh Trì thắng với số phiếu rất cao, trở thành bông hoa của học viện Mỹ thuật. Nhưng cũng không bao lâu, cuộc bầu chọn này bị nhà trường cưỡng chế loại bỏ.
Trần Họa thỉnh thoảng dạo khắp diễn đàn trong trường để hiểu thêm về những người trẻ bây giờ, cũng thuận tiện triển khai công việc. Cho nên đối với chuyện này, cô cũng khá hiểu.
Chờ Mạnh Trì xem xong ngẩng đầu lên, Trần Họa ngồi dậy, nói:
"Có chỗ nào không hiểu không?"
Mạnh Trì:
"Dạ không có, trên tài liệu viết rất kỹ."
Trần Họa:
"Đến lúc đó cô cũng đi theo xe nhưng sẽ không ở đó quá lâu, em gặp phải vấn đề gì có thể trực tiếp liên hệ với giáo viên bên kia."
Mạnh Trì gật đầu:
"Dạ cô."
Trần Họa luôn cực kỳ yên tâm với Mạnh Trì, Mạnh Trì làm việc luôn luôn nghiêm túc, giống như vừa rồi chơi dò mìn, đa số mọi người đều tùy tiện chọn chơi cho vui, chỉ có Mạnh Trì xem như chuyện nghiêm túc mà lý giải.
Trần Họa trò chuyện đôi câu với Mạnh Trì về tình hình lớp học, khi Mạnh Trì sắp về ký túc xa nghỉ ngơi thì thầy Điền ở cách đó không xa nói:
"Mạnh Trì, em qua đây."
"Chuyện gì nữa?" Trần Họa thuận miệng hỏi.
"Không có gì, chút chuyện về việc Mạnh Trì vẽ thôi." thầy Điền nói.
Thầy Điển ở đây công tác đã lâu, là một họa sĩ tương đối có tiếng trong nước, hầu như các tuyến đường trong thành phố thầy đều từng mở triển lãm. Năm năm trước thầy về hưu do tuổi tác đã cao, nhưng được trường mời trở về.
Thầy rút bản vẽ của Mạnh Trì từ trong đống giấy trùng điệp ra, đôi tay già nua nhưng rất có lực, phát thảo vài đường trên bức tranh đường cong, nói:
"Mạnh Trì, em nhìn xem, chỗ này đường cong hình thức hóa. Bình thường sao em vẽ bức tranh này? Sao lại cứng nhắc như vậy? Thật ra trong lớp em, bức tranh thầy không hài lòng chính là của em, rõ ràng em có thể vẽ tốt hơn, tại sao lại muốn gò bó chính mình?"
Tay thầy Điền vì kích động mà quơ quơ, nói:
"Đừng quá máy móc, suy nghĩ phải linh hoạt lên, em xem thầy lớn tuổi rồi nhưng vẫn muốn học dùng SAI*, dùng bảng vẽ kỹ thuật số, cố gắng bắt kịp thế giới của những người trẻ. Còn em vốn là người trẻ, sao lại như ao tù nước đọng* vậy, như vậy không được, em hiểu khôn?"
*SAI hay Easy Paint Tool SAI là một phần mềm vẽ và biên tập đồ họa raster nhẹ dành cho Microsoft Windows được phát triển và xuất bản bởi Systemax Software.
*Ao tù nước đọng: Chỗ nước lâu ngày không lưu chuyển, không thay đổi, thường rất bẩn thỉu, hôi hám. 2. Lạc hậu, trì trệ, không lối thoát.
Trần Họa từ sau màn hình máy tính ló mặt ra, vừa cười vừa nói:
"Thầy Điền à, thầy đừng dùng tiêu chuẩn của họa sĩ chuyên nghiệp để yêu cầu, Mạnh Trì chỉ là sinh viên thôi."
Thầy Điền nói:
"Tôi sốt ruột!"
"Thầy Điền bình tĩnh đi." Các thầy cô trong phòng cũng phụ họa theo.
Bọn họ lo Mạnh Trì bị đả kích nên an ủi:
"Thầy Điền của tụi em không có ý gì đâu, chỉ là thỉnh thoảng hơi cáu chút thôi."
Tuy trước đây Mạnh Trì từng bị thầy Điền nhắc nhở nhưng cũng không giống hôm nay, thẳng thắn và nghiêm khắc, lúc mới nghe mặt cô trắng bệch. Nhưng khi được chủ nhiệm làm gián đoạn, hơn nữa các thầy cô khác cũng an ủi nên sắc mặt cô nhanh chóng trở lại bình thường, sau đó nói với các thầy cô:
"Em cảm ơn các thầy cô."
Cô lại cúi đầu:
"Nhưng, đúng là em có vài vấn đề."
Tâm trạng kích động của thầy Điền đã bình tĩnh lại, nhưng giọng vẫn không thay đổi, dùng ngón tay chỉ thật mạnh lên bức tranh của Mạnh Trì:
"Vấn đề rất lớn."
Trên đường trở về phòng, Mạnh Trì cứ nghĩ về vấn đề thầy Điền nói. Lời thầy Điền thẳng thắn kiến người ta khó tránh khỏi cảm giác thất bại, nhưng cô không muốn buông xuôi để cảm xúc khó chịu vây lấy mình, cô lập tức khôi phục lại tâm trạng, bắt đầu suy nghĩ cách giải quyết lời phê "Không linh hoạt" của thầy về mình.
Một lúc sau, cô rảo bước đến phòng ngủ 301, lơ đãng chào bạn cùng phòng, qua loa rửa mặt rồi bò lên giường. Các bạn cùng phòng nhìn thấy Mạnh Trì như vậy đều lặng lẽ nháy mắt nhìn nhau, cũng không hỏi tối qua Mạnh Trì đã đi đâu.
Mạnh Trì biết họ đang nghĩ gì, có lẽ cho rằng mình thất tình, quá đau lòng nên buổi tối ra ngoài giải sầu.
Cô định giải thích nhưng không biết giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói, tối qua mình cùng một cô gái xa lạ thuê phòng?
Lúc sắp đi ngủ, Mạnh Trì nhìn thoáng qua bức vẽ ở trên lớp.
Trong mơ đều là cảnh tượng tối qua, cô gái kia nằm sấp trên giường chiếc giường trắng, chơi đùa với mái tóc.
Tác giả có điều muốn nói:
Nhược Nhược: Trong mơ cái gì cũng có.
- ---Hết chương 6------
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!