Chương 52: Xin lỗi

Quang Tề tỏ rõ về không hài lòng mà vô cùng khó chịu, Lưu Niên cũng ngơ ngác trước lời nói của bạn mình:

- Tôi không sao đâu để tôi nói chuyện với Thiên Chương

Vẻ mặt cậu liền đắc ý trước Quang Tề nhưng khi anh vừa bước đến là cậu muốn đến gần nhưng anh liền giữ khoảng cách:

- Em đã để anh Thiệu Tinh dọn ra ngoài rồi, về nhà với em đi.

- Đấy là cách em giải quyết?

Nói rồi thì nước mắt anh lại vô thức làm cho Thiên Chương không khỏi hoảng hốt mà kéo vị bác sĩ ấy lại mà ôm lấy:

- Em xin lỗi, đừng khóc nữa mà! Em hứa em sẽ không như vậy nữa, anh muốn em làm gì cũng được… xin anh đừng khóc… muốn đánh, muốn chửi gì em cũng được…

Quang Tề nhìn thấy người bạn của mình khóc đầy đau lòng như thế thì liền tới đẩy Thiên Chương ra. Người con trai ấy không khỏi phẫn nộ nhưng thấy anh như vậy thì lòng vô cùng đau đớn:

- Lưu Niên, theo em về đi. Về nhà rồi chúng ta nói chuyện…

- Không… anh muốn về nhà mình

Người bác sĩ cũng kéo tay bạn mình ra, Quang Tề không khỏi lo lắng bước đến gần thì anh chỉ khẽ mỉm cười:

- Tôi đưa cậu về

- Tôi muốn ở một mình, tôi không sao. Cậu cứ yên tâm đi

Lưu Niên mệt mỏi rời đi, Quang Tề cũng không thèm quan tâm người con trai kia nhưng cậu giữ người bạn của Lưu Niên lại:

- Anh Lưu Niên đã nói gì với anh? Anh ấy đã có tôi, đừng đến gần

- Tôi chưa bao giờ làm Lưu Niên phải rơi nước mắt

Thế rồi Quang Tề cũng bỏ đi chỉ còn một mình Thiên Chương đứng yên một chỗ gương mặt không khỏi đau nhói trong l*иg ngực.

Em xin lỗi!

Em sai!

Sao em sống nổi khi thiếu anh?!

______________

Khi vị bác sĩ về nhà tắm rửa, ăn cơm rồi nằm nghỉ ngơi thì Thiên Chương lại cứ mãi đứng ở ngoài cửa dù cho muỗi có đốt không ngừng. Lưu Niên bần thần về phòng, bầu không khí trở nên ngộp ngạc nên anh đi đến mở rèm cửa ra.

Người đàn ông đứng trước cửa mà ngỡ ngàng khi nhìn thấy Thiên Chương đứng trước cửa cứ mãi nhìn vào trong. Lưu Niên dù cho có giận nhưng khi nhìn thấy cậu như vậy thì cũng thập phần lo lắng:

- Em ấy không biết ở đó nhiều muỗi lắm sao mà cứ đó mãi vậy?

Đang đứng nhìn ra cậu bất ngờ trời lại mưa, anh thở dài mà thầm nghĩ mưa như vậy thì Thiên Chương cũng sẽ về thôi!

Chuẩn bị kéo rèm lại thì vẫn không an tâm lắm mà nhìn thêm lần nữa thì Thiên Chương vẫn đứng đó không có chút động tĩnh gì.

- Em ấy bị ngốc rồi hả? Mưa lớn vậy rồi mà chưa chịu về… mặc kệ đi

Lưu Niên thẳng thừng kéo rèm lại mà nằm xuống giường nhưng lại vô cùng khó chịu. Anh đứng lên trong sự tức giận mà đi thẳng ra mưa đến mở cổng ra:

- Về đi!

Cậu lại chẳng để ý lời nói đó mà cởϊ áσ vest ra trùm lên người của vị bác sĩ đấy:

- Sao anh chạy ra đây mưa lớn lắm?

Thấy cậu cứ như vậy thì anh càng khó chịu đẩy người con trai đẩy ra cùng với sự cáu giận:

- Cút đi! Đừng để xảy ra chuyện gì rồi phiền đến tôi!

- Anh quan tâm em sao? Vậy thì dầm mưa như thế cũng rất xứng đáng

Nói như vậy thì càng làm cho Lưu Niên cảm thấy bất lực mà đứng đờ nhìn chàng trai trẻ đấy. Cậu cứ thế mà tấn công tới ôm lấy người đàn ông:

- Em xin lỗi… thiếu anh em không chịu nổi, về với em đi…

Cậu còn hôn lên cổ của vị bác sĩ, anh khi này cũng không biết phải như nào với người con trai đang ôm mình rất chặt thì bỗng cậu hắt xì. Anh vội kéo chàng trai đã ướt sũng ra nhìn mà không khỏi xót:

- Vào trong đi

Chính vị bác sĩ cũng đã ướt đi trước để cho chàng trai theo sau trong sự vui mừng mà bám sát lấy con người ấy. Anh cũng chẳng ngần ngại mà đi thẳng lên phòng của mình lấy ra cái khăn và một bộ đồ ngủ đưa cậu:

- Mặc tạm rồi về đi

- Em không chịu đâu, em muốn anh thôi! Trời bên ngoài mưa lớn lắm, cho em ngủ lại đêm nay nha?!

- Được rồi, thay đồ nhanh đi

Bất chợt chàng trai lại chẳng ngại ngùng mà cởi từng nút áo trước mặt người đàn ông, anh không để tâm mà lấy một bộ đồ khác đi về nhà tắm. Thiên Chương vội chạy theo thì bị anh quay lại nhìn:

- Ở ngoài đó thay đồ đi

Anh liền đóng sầm cửa lại, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn thay đồ ở ngoài. Anh đi ra thì cậu đi tới đưa khăn lên đầu để lau khô tóc giúp anh:

- Để em làm cho

- Nhà anh có máy sấy

- Vậy để em sấy tóc cho

Thiên Chương sốt sắn chạy khắp phòng để tìm máy sấy nhìn như thế lại làm cho anh cảm thấy bức bối khó chịu:

- Dừng lại đi! Em muốn gì hả?

Cậu cứ vờ như không nghe mà mò tìm, anh đi đến kéo cậu quay lại thì trên khuôn mặt ấy nước mắt đã lưng tròng. Cậu chỉ cúi mặt anh liền đưa tay nâng cằm lên:

- Sao lại khóc?

- Em sợ anh không cần em… Em sợ anh không yêu em nữa… Sợ anh sẽ chia tay… Em sợ…

Cậu cứ nói thì nước mắt lại càng rơi nhiều hơn nữa, anh không khỏi đau lòng mà ôm lấy thân thể người con trai trước mặt này. Cậu cứ thế mà thút thít không ngừng, anh dịu dàng vuốt lưng cậu:

- Không khóc nữa nè! Anh sẽ không làm như vậy đâu

Khuôn mặt với nước mắt lắm lem kia chẳng hiểu sao lại xuất hiện nụ cười mỉm, anh vẫn luôn mềm lòng. Em không bao giờ để anh tổn thương nữa.