Thiên Chương thấy anh cứ như vậy thì vô cùng lo lắng nhưng chẳng thể cưỡng ép anh nói ra chuyện trong lòng được.
Khi ăn sáng cùng nhau anh vẫn không nói gì còn Thiệu Tinh cũng ngượng ngùng ngước nhìn Thiên Chương:
- Chuyện tối qua cho anh xin lỗi, đã làm phiền em rồi
- Anh lúc trước cũng giúp đỡ em nhiều rồi, mấy này đâu đáng là gì
Họ nói chuyện thì cả người Lưu Niên lại trở nên run rẩy, Thiên Chương ngồi bên cạnh cũng dần phát hiện ra mà giữ người anh lại:
- Sao vậy? Anh không khoẻ ở đâu sao? Em đưa anh đến bệnh viện?
- Anh lên phòng nghỉ ngơi chút là được
Thiên Chương đỡ anh đứng dậy thì bé mèo nhỏ chạy tới chân anh. Lưu Niên bế Tiểu Bạch lên, vuốt ve tấm lông mềm ấy làm cho bản thân trở nên thư giãn hơn hẳn.
Lưu Niên lại đi sang cái ghế sofa ở phòng ngồi, Thiên Chương ngồi lại gần sát bên cạnh và kéo vị bác sĩ ấy vào trong lòng mình:
- Nói em nghe, đã có chuyện gì?
Anh siết chặt tay mình rồi ôm lấy thân người to lớn ấy và quyết định nói ra:
- Khương Bách muốn anh quay lại, hắn đe doạ nếu anh không đồng ý thì sẽ đăng video quay lén…
Lời nói dần trở nên nghẹn ngào mà chẳng còn có thể nói tiếp nữa. Thiên Chương không khỏi xót xa vì người đàn ông của mình lại bị uy hϊếp:
- Em sẽ giải quyết chuyện này, em nhất định sẽ không để hắn làm hại anh
Thiên Chương không khỏi phẫn nộ, ánh mắt cũng chẳng còn tình cảm như lúc nhìn anh nữa mà trong đó chỉ toàn là tà ý.
Thiệu Tinh ở phía sau đầy thù địch mà nhìn về hướng hai con người đang chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào ấy, như vậy mà cũng không chia cắt được họ. Tên vô dụng!
Thiên Chương cũng về phòng thay đồ để chuẩn bị đi làm, Lưu Niên đã ngồi dưới phòng khách nghịch điện thoại đợi cậu. Thiệu Tinh cũng thay đồ đi làm xong bước ra thì lại gặp con mèo quấn lấy chân:
- Làm cái gì vậy hả?
Anh ta chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà đá thẳng vào Tiểu Bạch, lực khá mạnh nên đã làm cho bé mèo rơi thẳng từ trên lầu xuống. Lưu Niên nghe thấy tiếng kêu thê thảm của mèo thì liền thấy thân thể yếu ớt ấy đang nằm dẫy dụa trên sàn mà không khỏi phẫn nộ:
- Làm cái gì vậy hả?
- Tôi… tôi không cố ý
Vị bác sĩ cẩn thận bế bé mèo lên, Thiên Chương cũng vội vàng ra khỏi phòng. Thiệu Tinh lúc này lại rưng rưng đôi mắt trở thành kẻ đáng thương:
- Anh không có cố tình, anh không… có…
Thiệu Tinh chẳng ngần ngại mà nép người vào lòng Thiên Chương. Lưu Niên cũng chẳng muốn nhiều lời với kẻ như thế mà gấp rút đưa mèo nhỏ đi. Thiên Chương kéo Thiệu Tinh ra mà chạy ra ngoài theo:
- Để em đưa anh đi
Lời đề nghị khá hợp lý nên anh đã đồng ý. Ngồi trong xe mà lòng Lưu Niên không khỏi lo lắng cho bé mèo nhỏ tội nghiệp này.
Tiểu Bạch, không được có sao đó!
Nhưng cuối thì kết quả thật sự không khả thi chút nào. Anh ôm chú mèo đã không còn sức sống đó ở trong lòng mà không khỏi đau lòng:
- Anh đừng buồn nữa, anh Thiệu Tinh không cố ý đâu. Em sẽ kiếm con mèo khác để anh nuôi
- Anh nói anh tận mắt thấy cậu ta đá con mèo thì em tin không?
Ánh mắt kiên định lại có chút ủy khuất hướng thẳng vào đôi mắt của chàng trai trẻ kia. Thiên Chương dịu dàng nắm tay của Lưu Niên:
- Em tin anh mà nhưng… anh đừng kích động, anh Thiệu Tinh không…
Người đàn ông đầy thất vọng hất tay của người đàn ông này ra. Gương mặt anh thật sự lạnh lùng bước qua cậu, Thiên Chương muốn đi theo thì phải sững lại bởi lời nói của anh:
- Để tôi yên, em về đi
Lưu Niên một mình bước trên đoạn đường thân quen từng đưa Thiên Chương đến đây chơi. Người đàn ông lạc lõng đi giữa con đường vắng lặng, cơ thể mệt mỏi ngồi xuống ghế đá dài:
- Em tin tôi sao? Em chỉ nói tin tôi qua loa thôi!
Vị bác sĩ ngồi gục mặt xuống thì bất ngờ có một cánh tay khoác qua vai người đàn ông đó. Lưu Niên bất ngờ tránh rồi ngước nhìn lại:
- Quang Tề, sao cậu lại ở đây?
Người bạn ấy lại nhìn thấy nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đó, Quang Tề lại không khỏi đau lòng mà nhẹ tay lau đi:
- Mình chỉ nhớ cậu rồi vô thức đi đến đây. Còn cậu…?
Lưu Niên cũng vội vàng lau nước mắt rồi cười lên trong sự gượng gạo không gì tổn thương hơn. Anh tỏ ra mình chẳng có gì:
- Mình có sao đâu? Chỉ hóng mát chút thôi!
Quang Tề cũng thật khó xử khoác vai, kéo người đàn ông ấy ngã vào trong lòng của mình rồi xoa đầu Lưu Niên:
- Có gì cứ trút hết ra đi, mình luôn bên cậu…
Sự ấm áp ấy khiến anh chẳng kiềm lòng được nữa mà không ngừng khóc.
Yêu em, anh chưa hối hận. Anh chỉ đau lòng khi em lại chọn người đó mà chẳng phải anh.
Những tiếng khóc nức nở không khỏi làm cho Quang Tề chua xót, Lưu Niên sao cậu phải chịu khổ như vậy?
Thiên Chương khi này cũng đi tới, thấy người mình yêu ngã vào vòng tay người tay người khác mà không khỏi khó chịu:
- Anh Lưu Niên…
Giọng nói quen thuộc kia làm anh trở nên bình tĩnh hơn mà nép trong l*иg ngực Quang Tề mà vội lau đi giọt lệ kia rồi mới ngước mặt lên nhìn:
- Em đến đây làm gì?
- Quay về với em đi
Chàng trai đi đến gần thì Quang Tề lại đứng ra trước chắn cho Lưu Niên. Thiên Chương vẫn cố giữ vẻ bình thường mặc dù đã quá tức giận:
- Tránh ra để tôi nói chuyện với anh ấy
- Nếu không yêu thương Lưu Niên được thì để tôi