Chương 47: Thế thân

Lưu Niên không khỏi suy tư về điều ấy thì liền bị người bạn thân vỗ vào lưng để đánh cho tỉnh táo:

- Nghĩ cái gì vậy hả?

Khi này Thiệu Tinh cũng thay một bộ đồ nghiêm chỉnh khác đi xuống lầu. Lưu Niên nhìn thấy dáng vẻ này của Thiệu Tinh cũng khá bất ngờ khi còn cầm theo một cái áo blouse trắng. Anh không khỏi tò mò mà cất lời hỏi thăm:

- Cậu cũng là bác sĩ sao?

- Từ khi còn học cấp 3 đã muốn theo đuổi ngành bác sĩ tâm lý này rồi. Chắc do may mắn mà tôi đã hoá ước mơ thành hiện thực

- Cậu đã khoẻ hẳn chưa mà đã định đi làm rồi?

Thiệu Tinh chậm rãi bước xuống lầu đến gần chỗ hai người đang ngồi:

- Không thể cứ ở nhờ nhà Thiên Chương hoài như vậy được. Tôi đi trước đây, anh ở lại chơi với bạn vui nha!

- Ở đâu để em đưa anh đi

Thiên Chương vội lau tay rồi đi ra ngoài, Thiệu Tinh cười vô cùng tươi với cậu:

- Em ở nhà cũng chuẩn bị đi làm đi, anh gọi xe được rồi.

Thiệu Tinh cũng không lôi kéo nói nhiều lời mà vội đi ra khỏi nhà. Lưu Niên chẳng hiểu sao cứ nhìn theo bóng dáng đó không rời mắt.

______________

Sau khi Lưu Niên tan làm, đi ra tới cửa thì đã nhìn thấy Thiên Chương đứng bên cạnh xe của mình. Anh đi đến thì cậu liền muốn ôm lấy nhưng anh lại tránh, mở cửa xe ngồi vào trong. Thiên Chương nhìn những bác sĩ, y tá xung quanh thì cười, chắc chắn là anh ấy ngại rồi.

Vào trong xe, chàng trai tiến tới thắt dây an toàn rồi muốn hôn thì anh lại xoay đầu nhìn ra ngoài. Thiên Chương lúc này mới sững người lại, sao vậy? Mình làm gì để anh ấy giận rồi sao?

Đến nhà thì cơm tối đã được Thiệu Tinh chuẩn bị xong. Anh và cậu ngồi vào ăn nhưng anh vẫn luôn im lặng, cậu không ngừng gấp đồ ăn rồi chợt nhớ ra gì đó:

- Ông bà hay tin anh Thiệu Tinh về nước nên muốn mời anh qua nhà chơi được không?

- Vừa hay anh cũng nhớ ông bà lắm! Anh Lưu Niên đi cùng cho vui

Lưu Niên buông đũa xuống nhìn về hướng Thiệu Tinh mà cười nhạt:

- Không nên đi thì hơn, hai người ăn đi tôi không đói lắm!

Anh liền đi lên cả Thiên Chương cũng không dám cản lại chỉ nhìn theo, Thiệu Tinh ở đối diện chạm tay của chàng trai:

- Chắc do anh mới khiến Lưu Niên không vui

Chàng trai khẽ rút tay lại, nụ cười nhàn nhạt:

- Anh ấy không hẹp hòi vậy đâu nên anh đừng suy nghĩ nhiều

Người đàn ông kia bây giờ lại đang đứng dưới làn nước lạnh, cái giá lạnh ấy vẫn chưa đủ giúp anh tỉnh táo hơn. Thiên Chương sao em lại làm vậy?

Cửa nhà tắm mở ra, Thiên Chương bước vào trong thì anh liền nhận ra mà quay lại, vẻ mặt không khỏi khó chịu:

- Đi ra nhanh lên, để cho anh tắm

- Em muốn biết mình đã làm sai gì? Anh nói đi, em sẽ sửa

- Không sai gì…

Chàng trai không kiềm chế được nữa mà đẩy anh vào tường, nắm chắt tay anh đưa lên trên ép vào tường:

- Anh không chịu nói thì em sẽ “làm” đến lúc anh tự khai

- Buông anh ra, anh đau!

Chàng trai phát hiện ánh mắt đó lại rưng rưng thì liền hoản loạn mà phải bỏ ra. Cậu nhẹ nhàng sờ má của người đàn ông:

- Em xin lỗi! Có gì anh cứ nói với em, xin anh đừng lạnh nhạt, né tránh em mà!

- Thật ra cũng chẳng có gì

Gương mặt của người đàn ông bỗng dưng trở nên lạnh lùng đến kì lạ:

- Nếu em còn tình cảm với Thiệu Tinh thì cứ nói với anh, anh sẽ rời đi… anh không bao giờ muốn làm kẻ thay thế

Lời anh nói khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng bước đến kéo anh lại, gương mặt không khỏi tủi thân:

- Chuyện với anh Thiệu Tinh là quá khứ rồi… em không có… anh không thay thế ai hết… anh đừng…

Từng câu nói ấy dần nghẹn ngào, nước mắt trực trào rơi xuống như có van đóng mở mà không ngừng tuôn ra. Cậu vẫn cứ nắm lấy tay anh mà cứ run rẩy hết cả lên:

- Đừng diễn cái trò này nữa, nói chuyện nghiêm túc với anh đi

- Em không… em thật sự rất sợ… sợ anh hiểu lầm rồi bỏ em đi… Em bây giờ chỉ có duy nhất mình anh…

Đôi tay Lưu Niên cũng thật sự cảm nhận rõ ràng cảm giác run tự phát từ bàn tay của cậu, ánh mắt của anh khi này của dịu lại. Anh cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy, lau đi nước mắt đôi, giữ khuôn mặt cậu lại rồi hôn.

- Anh tin em, đừng lừa anh được không?

- Không, em không lừa anh

Lưu Niên khẽ mỉm cười nâng cằm cậu lên rồi liền vồ tới hôn lấy đôi môi ấy đầy mãnh liệt, tay thành thục cởi từng nút áo ra. Anh hôn rồi mυ"ŧ lấy cổ cậu, dần xuống xương quai xanh tấn công đến đoá hoa nở rực rỡ ấy.

Anh không ngừng hút lấy tinh chất dịu ngọt như sữa mẹ từ đoá hoa hồng nhưng vẫn không quên trêu hoa như chú ong háo sắc. Tay của anh nhẹ nhàng trườn trên bụng rồi thẳng vào trong quần sờ nắn con trăn lớn kia.

Cậu cũng chẳng còn thể giữ bình tĩnh được nữa mà xoay người lại ép anh vào tường. Tay chàng trai cũng cởi thắt lưng ra và dùng nó trói tay anh lại:

- Em chơi trò gì vậy?

- Trò kí©h thí©ɧ đó

Đúng thật là kí©h thí©ɧ tới mức khiến người đàn ông hì hục cả đêm, tiếng thở gấp không ngừng bên tai của chàng trai làm cho cậu thích thú:

- Anh lại gợϊ ȶìиᏂ em nữa rồi đó

- Nhóc thối… ưm… Sao nói… nói… á… Lần này nữa là nghỉ… Là nghỉ… hơ…

- Anh rên nữa đi, lúc anh rên như thế rất quyến rũ đó

Người đàn ông siết chặt lấy người chàng trai, anh mυ"ŧ lấy thân người to cao kia khiến nó ửng đỏ lên. Cậu lại không ngừng thúc đẩy quái vật của mình vào bông cúc kia, cúc càng khít thì quái vật càng dữ tợn tấn công mạnh vào trong.