Chính Lưu Niên cũng không ngờ tình thế oái oăm đó lại xảy ra, khi đứa em thân thiết của mình lại có mâu thuẫn với anh trai của Thiên Chương:
- Có khi đó là sự hiểu lầm thôi!
- Anh yêu đến mụ mị quá rồi
Vị bác sĩ cũng cười trừ mà tập trung lái xe theo chàng trai đang chạy phía trước. Họ dừng xe trước một toà nhà theo phong cách cổ điển, màu chủ đạo là màu vàng nhạt ánh lên sự sang trọng.
Từ đầu buổi đến giờ người ông vẫn giữ im lặng không nói gì với anh bác sĩ. Anh cũng lo lắng nhưng cũng không làm gì được. Bà vẫn luôn vui mừng kéo anh ngồi xuống sofa cạnh mình:
- Tiểu Niên bây giờ làm công việc gì?
- Cháu là bác sĩ
Người bà ấy lại càng hớn hở hơn, khuôn mặt đó không thể nào giấu nổi niềm vui to lớn:
- Cháu trai bà giỏi quá! Tìm được một cậu người yêu là bác sĩ
Lưu Niên ngại ngùng định nói gì đó thì Thiên Chương lập tức cắt ngang lời anh:
- Cháu bà thì phải giỏi rồi.
- Sau này thằng nhóc Thiên Chương này dám bắt nạt con thì con cứ việc nói với bà, nhất định sẽ không để nó yên đâu
Thiên Chương thấy bà thích anh như vậy thì lòng cậu cũng an tâm đi đến ôm bà từ sau:
- Cháu không dám đâu bà cứ yên tâm. Để châu hôm nay vào bếp phục vụ bà
- Lục Tước vào phụ em đi con
Lưu Niên cũng sốt sắng, không muốn bản thân cứ ngồi không khi đến nhà bà lần đầu như thế:
- Để cháu vào phụ
- Nhiệm vụ của Tiểu Niên là ngồi đây nói chuyện với bà
Người đàn ông lúc này đã có phần khó xử thì cậu em trai hàng xóm cũng đã lên tiếng:
- Vậy để cháu thay mặt anh ấy vào phụ nha bà? Nếu cứ ngồi đợi ăn như vậy thì anh em cháu ngại lắm!
- Cũng được, Lưỡng Sa vào phụ hai đứa cháu bà đi. Tuy có chút hiểu lầm với Lục Tước nhưng tin bà tin cháu sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi!
Cậu em hàng xóm khẽ mỉm cười thật gượng với bà rồi đi vào trong bếp. Thiên Chương là bếp chính còn hai con người kia phụ giúp những công việc vặt nhưng họ cũng không yên ắng được bao lâu.
- Anh để đồ lung tung hết vậy! Người như thế nào thì cách làm việc thế ấy mà!
Lưỡng Sa không ngừng phê bình Lục Tước nhưng anh lại chỉ cười mà không nói gì. Cậu tức giận mà cắt hành không cẩn thận chút vào tay, anh trai Thiên Chương vội vàng đi lại nắm lấy tay cậu:
- Có đau lắm không?
- Không cần anh quan tâm
- Giữ yên đó
Lục Tước nhanh chóng rời đi, Lưỡng Sa thật sự nghe lời mà đứng yên giữ vết thương lại. Anh đi đến với miếng băng cá nhân, dịu dàng dán lên ngón tay bị thương kia:
- Không sâu, không bao lâu sẽ hết thôi!
Nhìn cái cử chỉ dịu dàng, ấm áp ấy mà câu mắng nhiếc đến đầu lưỡi rồi lại thôi. Lưỡng Sa rút tay mình về, giọng nói be bé:
- Cảm ơn!
- Nói gì? Tôi nghe không rõ
- Cút ra đi
Lưỡng Sa đẩy người anh ra nhưng lại bị anh nắm lấy kéo vào trong lòng. Thiên Chương nhìn họ mà cũng không khỏi bất lực:
- Hai người ra ngoài đi, một mình tôi làm được
Ở ngoài thì bà lại dẫn Lưu Niên ra vườn xem ông chăm sóc những chậu hoa thơm ngát. Người ông thấy cậu đi ra thì đứng dậy nhìn chằm chằm:
- Cậu ra đây làm gì vào trong đi
- Cái ông lão này tôi dẫn thằng bé ra coi cũng không được à?
Nghe bà nói vậy thì ông cũng không còn nói gì nữa mà quay lại làm công việc của mình. Khi này Lưỡng Sa cũng cùng Lục Tước đi ra ngoài với mọi người:
- Sao các cháu đi ra đây rồi?
- Đứa em trai này đuổi cháu ra rồi
Lưu Niên nghe Lục Tước nói vậy thì đầu lập tức nhảy số:
- Để cháu vào giúp, mọi người cứ nói chuyện đi nha!
- Vậy cháu vào đi!
Lưu Niên đi vào đã thấy người con trai kia đang lụi cụi trong bếp. Người đàn ông nhẹ nhàng bước đến gần rồi bất ngờ ôm lấy chàng trai từ phía sau:
- Có mệt không? Để anh giúp cho
Người con trai ấy bàn tay đang ôm trước bụng của mình, miệng không khỏi cười tươi:
- Anh mới đây đã nhớ em rồi sao?
Lưu Niên liền kéo tay của mình rồi đứng sang bên cạnh chàng trai kia:
- Ông hình như không thích anh nên anh mới vào đây
Người con trai ấy đến gần mà dịu dàng ôm lấy eo vị bác sĩ ấy, ánh mắt lại sâu lắng tạo ra được sự an tâm đến lạ:
- Ông có vẻ ngoài như thế thôi! Anh đừng nghĩ nhiều, quan trọng là em thích anh được rồi
- Lo làm đồ ăn đi, mọi người đang đợi em đó
Chàng trẻ hôn khẽ lên má anh rồi quay lại với công việc còn đang dang dở ấy. Anh cũng ở bên cạnh phụ giúp, hai người trong bếp vừa đùa giỡn vừa nấu ăn thật sự rất vui vẻ.
Mọi người cũng ngồi xuống bàn ăn để cùng nhau thưởng thức món ngon từ vị tổng giám đốc này. Bà ngồi cạnh không ngừng gấp thức ăn cho anh:
- Ăn nhiều vào hiếm khi thằng cháu này của bà chịu vào bếp lắm!
- Vậy sao?- Lưu Niên ngạc nhiên
- Ở nhà toàn là cháu phụ trách việc trong bếp
Được đứa cháu nói cho hay thì bà vô cùng vui mừng:
- Chắc chắn thằng cháu bà thích Lưu Niên lắm!
- Thích hay là tạm bợ còn chưa biết
Người ông lên tiếng khiến cho bầu không khí này bỗng trở nên yên ắng đến kì lạ. Bà lườm người chồng của mình rồi lại tươi cười với anh:
- Đừng nghe lão già đó nói linh tinh, thằng cháu này dám phụ lòng Lưu Niên thì bà sẽ xử nó
Đang ăn, đang dùng bữa thì tiếng chuông điện thoại của Lưu Niên đã cắt ngang. Anh cười gượng rồi lấy điện thoại ra xem mới phát hiện là người của bệnh viện:
- Bác sĩ nhanh vào viện đi. Bệnh nhân phòng 88 xảy ra chuyện rồi
- Được, tôi sẽ đến ngay
Lưu Niên vội vàng tắt điện thoại rồi khó xử nhìn mọi người có mặt ở bàn ăn:
- Ở viện có chuyện cần cháu xử lý. Cháu xin phép đi trước
- Đi cẩn thận nha cháu. Thiên Chương đưa Lưu Niên đi
- Không cần đâu, để em ấy ở lại dùng bữa với mọi người đi. Cháu đi đây