Chương 36: Người cần dẫn dắt

Nói là dẫn chàng trai đấy đi chơi nhưng lại bị cậu nhóc này kéo đi không thương tiếc đến trước ngôi nhà ma. Anh nhướng mắt nhìn dòng chữ ‘Căn nhà ma quái’ được trang trí quỷ dị, vị bác sĩ nuốt nước bọt:

- Đưa anh đến đây làm gì? Còn nhiều chỗ vui hơn mà… mình đi chỗ…

- Chào hai anh đẹp trai!

Một cô gái trẻ, gương mặt xinh xắn mặt trên người bộ đồ phù thủy. Cô niềm nở bước tới đưa cho cả hai tờ giấy giới thiệu:

- Hôm nay ‘Căn nhà ma quái’ có chương trình đặc biệt, chỉ cần thu thập đủ bảy chìa khóa được giấu trong những căn phòng đầy ma quỷ thì đến cuối chặng đường sẽ có phần thưởng bí mật. Đảm bảo buổi hẹn hò hôm nay sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ

- Không… chúng tôi không…

Đang nói chưa hết câu thì Thiên Chương nắm lấy bàn tay của Lưa Niên đi vào trong. Cô gái tủm tỉm đầu hơi nhìn lại hai người vừa vào trong:

- Trông họ đáng yêu quá đi thôi!

Bên trong là không gian với ánh đèn màu tím mờ nhạt, trước mặt họ là dãy hành lang dài yên tĩnh đến kì lạ. Lưu Niên dùng hai tay nắm lấy cánh tay cậu:

- Thôi… mình đừng chơi trò này… đi ra được rồi… không thì chút nữa em sẽ sợ lắm đó

Thiên Chương nghe mà bật cười, quay người lại cúi lại nhìn gần vào khuôn mặt đang hoang mang, không giấu nổi sự lo sợ kia của mình:

- Thế sao anh nắm tay em chặt vậy?

Khi này người đàn ông cũng ý thức được mà buông tay của chàng trai ra. Định nói gì những lại nhận ra một chuyện vô cùng quan trọng:

- Trong bệnh viện em nói sợ ma là lừa anh

- Đó chỉ là chút mánh khóe để có được người đẹp thôi! Đã vào rồi mình trải nghiệm chút đi, có em ở đây không sao đâu

Thiên Chương xoè bàn tay ra trước mặt, người bác sĩ có chút do dự nhìn bàn tay ấy rồi lại nhìn lên khuôn mặt chắc chắn kia mà quyết định nắm lấy tay cậu:

- Không có gì phải sợ hết

Vẫn rất tự tin khi dễ dàng tìm được chìa khóa trong phòng, người đàn ông cười vô cùng thoải mái, lắc lư nhìn ngắm xung quanh căn phòng này:

- Cũng không có gì đáng sợ lắm! Chắc chắn sẽ lấy được quà!

Thiên Chương đến mở cửa ra để tiếp tục đến những phòng khác. Cánh cửa vừa được hé mở thì có hai cái đầu không lành lặn trên một cơ thể đầy máu hiện ra.

Người đàn ông liền giật mình, hoảng sợ quay lại ôm lấy chàng trai ấy. Nhân viên giả ma đó đứng chống nạnh nhìn, Thiên Chương vuốt ve xoa đầu. Người bác sĩ sợ hãi dúi mặt vào l*иg ngực người con trai ấy:

- Đừng… chơi nữa mà!

- Không phải sợ, em luôn ở đây

Chàng trai đưa chút tiền cho nhân viên đó, người đó cũng hiểu ý mà đôi lúc hù doạ. Lưu Niên nhìn lại thăm dò thì liền hù mà siết chặt người cậu:

- Đi… đi… ra chỗ khác

Hai con người này cứ luẩn quẩn trong đó vô cùng lâu mới ra ngoài được. Bước ra khỏi đó mặt mũi đã lấm lem, Thiên Chương nhẹ nhàng vuốt sờ khuôn mặt anh:

- Đúng là bé con đáng yêu

- Ai là bé con chứ! Anh lớn hơn em sáu tuổi đó. Mau đưa chìa khóa cho anh nhận quà

Chàng trai lấy chìa khóa từ túi quần đặt vào tay anh. Hai người cùng nhau đi đến chỗ nhận quà, Lưu Niên lau chút vết nước ở khoé mắt rồi cười tươi:

- Đủ bảy chìa rồi ông chủ

- Hai người giỏi quá! Chúc mừng nha!

Người chủ lấy ra một con gà bông màu vàng kích cỡ tầm trung đáng yêu. Vị bác sĩ nhận lấy hạnh phúc vô cùng mà còn cầm đến khoe trước mặt của Thiên Chương:

- Nó dễ thương hơn em nhiều đó

Chàng trai đấy bước lên, tay đặt ở eo dùng chút sức lực kéo anh bước lại gần hơn. Thiên Chương bĩu môi bóp đầu con gà bông đó:

- Em ghen đó

- Vậy em cứ ghen đi, tối nay sẽ ngủ cùng bé gà này và mặc kệ em

Lưu Niên cười tươi, ngắt mũi cậu rồi cầm gà bông chạy đi. Thiên Chương vui vẻ đuổi theo anh. Hai con người này vui đùa như cặp đôi đang hẹn hò hết sức hạnh phúc.

Khoảnh khắc này thật đẹp đẽ với anh, cái gọi là hạnh phúc ấy đúng là tuyệt vời và ấn tượng đối với cuộc sống nhiều màu sắc. Nụ cười khi này tràn đầy sức sống và cũng chính là nụ cười của kẻ chìm đắm trong tình yêu.

______________

Ngày hôm nay là một ngày trời nắng ấm, không khí thoáng mát và dễ chịu. Trong căn nhà rộng rãi, ánh sáng dịu nhẹ có một người đang vui vẻ làm cơm hộp tình yêu ngọt ngào. Ở phía khác thì vị chủ tịch kia lại dẫn một chàng trai trẻ vào trong phòng của tổng giám đốc:

- Hôm nay chú có việc quan trọng muốn nhờ cháu đây

Thiên Chương diện trên người một bộ vest xanh đen và cái cà vạt xám được Lưu Niên cẩn thận lựa chọn và đang ngồi trước máy tính liếc mắt lên nhìn và lại tựa người vào ghế. Chàng trai nhìn qua cậu trai trẻ đứng bên cạnh chú:

- Chú cháu mình không cần khách sáo

Trác Tín Phong đẩy người con trai trẻ đang bẻn lẻn, nhỏ nhắn đi lên phía trước. Cậu có dáng vẻ của một chàng trai mới lớn, gương mặt ngây thơ và trong sáng:

- Đây là Hứa Lai, đứa nhỏ này giỏi nhưng chỉ thiếu người tài chỉ dẫn

- Nếu chú đã lên tiếng thì tôi cũng không thể từ chối

Vị chủ tịch ấy lại cười lên một cách thân thiện với Thiên Chương rồi lại vỗ lên vai Hứa Lai, nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt đó:

- Nhớ ngoan ngoãn theo anh học hỏi

Ông nói xong cũng rời khỏi đó, Thiên Chương lườm người con trai ấy chưa kịp giải quyết thì Lưu Niên đã tươi tắn với trang phục đơn giản màu sắc ôn hoà mở cửa vào. Ba con người này sửng sờ nhìn nhau, Lưu Niên bước vào đặt hộp cơm lên bàn trước mặt cậu. Vị tổng giám đốc vội vã đi qua nắm lấy bàn tay anh:

- Nghe em nói, người này là do chú dẫn tới muốn em hướng dẫn… em và cậu ta không có gì đâu

- Anh đã nói gì đâu, không cần khẩn trương như thế

Vị bác sĩ ấy vậy mà khá thích thú với chàng trai mới gặp này. Anh quay lại dựa vào bàn, tươi cười quan sát người con trai đấy:

- Em tên gì đấy?

Hứa Lai đi đến trước vài bước lại có phần e thẹn cúi đầu, tay rãi đầu, nụ cười lại vô cùng rực rỡ:

- Em là Hứa Lai

Người đàn ông bật cười đi đến nhẹ nhàng nắm bắp tay của Hứa Lai, người con trai thẹn thùng ngước mắt lên nhìn:

- Sao lại hồi hộp vậy? Thiên Chương có vẻ dữ dằn nhưng thật ra hiền lắm!

- Không phải vậy mà… mà là… anh nhìn dễ thương nên em mới…

Một màn này làm cho vị tổng giám đốc kia chẳng thể đứng yên mà thấy vị trí của mình sắp bị thay thế nữa rồi. Cậu mạnh mẽ tới tách hai con người này ra:

- Cậu ra ngoài trước đi, tôi sẽ kêu trợ lý sắp xếp cho cậu

- Em ra ngay

Người bác sĩ nhìn qua vẻ mặt Thiên Chương lại thật mắc cười, còn chàng trai kia vừa đi tới cửa thì quay đầu lại:

- Còn anh tên gì thế?

- Cút!

Một giọng nói đầy tức giận của Thiên Chương đã thành công làm cho Hứa Lai sợ hãi đi ra khỏi phòng. Vị tổng giám đốc lại đứng ra trước mặt che chắn bóng dáng của tên kia:

- Anh làm gì mà thân thiết với tên nhóc đó vậy hả?

- Nhìn cậu ấy rất ngây thơ, có dáng vẻ gây thiện cảm lắm!

Người con trai ấy lại bĩu môi, mũi hít hít, nắm tay anh đung đưa qua lại, mắt chớp liên tục nhìn anh:

- Còn thua xa em đúng không? Anh vẫn thương em nhất phải không?

- Lại ghen à? Đáng lẽ ra anh phải là người ghen chứ!

Chàng trai bất chợt vui mừng kéo người đàn ông lại gần hơn, ôm lấy eo của bác sĩ. Cậu nở nụ cười hết sức gian xảo:

- Vậy anh ghen rồi đúng không?

- Không có gì phải ghen cả. Em có người khác thì anh sẽ rời đi