Chương 32: Kẻ đang yêu

Nghe tới đó thì Thiên Chương cũng chẳng dám xuống giường mà lại tới ôm lấy eo của người đàn ông, giọng nói lại theo cách dỗ ngọt:

- Em lo anh đói mà! Em muốn được anh ôm lắm luôn đó

- Chẳng sao em đói thì làm gì ăn đi. Mặc kệ anh

- Ôi! Giờ em chỉ muốn ôm anh, không muốn đi đâu nữa. Anh quay lại đi mà

Không biết tự bao giờ người đàn ông lại ngoan ngoãn nghe lời mà quay sang chui vào trong lòng ngực của cậu như bé mèo nhỏ. Khoảnh khắc bây giờ hạnh phúc đến quá bất ngờ. Anh Lưu Niên sao vậy? Kì lạ quá rồi đó!

______________

Hôm nay chính thức người trợ lý mới đã bắt đầu công việc thật sự của mình nhưng tổng giám đốc lại là người lái xe đưa anh đến tập đoàn. Ngồi trong xe mà anh hít một hơi thật sâu, Thiên Chương nắm lấy tay anh:

- Bình tĩnh, em vẫn luôn bên cạnh anh

Chàng trai hôn lên má anh một cái rồi bước xuống mở cửa xe cho người trợ lý mới ấy. Anh cũng bật cười vì hành động của người chủ tạm thời này:

- Ai đời tổng giám đốc mở cửa cho trợ lý

Thấy Lưu Niên chịu cười một cách thư giản thì người con trai đấy cũng vui theo. Cả hai cùng đi vào trong tập đoàn, thần sắc của tổng giám đốc hôm nay khiến ai ai cũng chẳng tin vào mắt mình, cứ ngắm nhìn dáng vẻ đấy.

Tươi tắn, yêu đời đến lạ, không còn vẻ u ám, lạnh lẽo của thường ngày nữa. Như thổi một hơi thở mới cho nhân viên có một ngày làm việc tuyệt vời.

Vừa vào thang máy lại bắt đầu lợi dụng, đυ.ng chạm vào trái đào dính trên người anh. Vị trợ lý mới liền đẩy người tổng giám đốc ra xa rồi liếc mắt nhìn camera. Người con trai với đôi mắt sắc lạnh hướng lên camera thì chiếc camera cũng phải toát mồ hôi lạnh mà xoay vào trong.

Thiên Chương liền ập tới ép người đàn ông vào thang máy, hai tay xoa lên cái má anh, hôn một cái lên môi rồi lại hai rồi lại ba cái:

- Nạp năng lượng. Ước gì ngày nào anh cũng đi làm cùng em

Anh liền chỉ một ngọn tay vào ngực cậu rồi đẩy ra, người đàn ông vẫn có hơi lo lắng mà nhìn về camera một cái cho chắc chắn trước:

- Anh chỉ làm tạm thời. Công việc chính là bác sĩ. Anh vẫn ấm ức khi chỉ mới đi làm có hai ngày mà lại phải nghĩ nữa rồi

Thang máy vừa mới mở thì Lưu Niên liền đi ra trước, Thiên Chương lại lẽo đẽo theo sau nắm lấy áo của vị trợ lý mới khó chiều:

- Anh không muốn được gặp em thường xuyên hơn sao? Em đi làm chỉ toàn nhớ anh

Đột nhiên có nhân viên đi tới, người đàn ông liền phản ứng nhanh gỡ mạnh tay cậu rồi lùi ra phía sau. Nhân viên đi ngang cúi chào, lòng cứ cảm thấy lạ nhưng chẳng biết ở đâu. Vừa đi khuất, tổng giám đốc quay lại thì bắt gặp khuôn mặt nghiêm nghị của anh:

- Làm việc nghiên túc đi, đừng để mọi người bàn tán linh tinh

Vị tổng giám đốc này gật đầu như hiểu ý anh nhưng lại đi đến gần bóp mông anh một cái rồi mới trở lại dáng vẻ bình thường, anh định đánh cậu thì bị cậu chặn họng:

- Anh đang là trợ lý, hãy biết thân phận của mình ở đâu đi

Thế là thoát ải thành công mà hiên ngang đi vào trong phòng làm việc của mình. Chàng trai hướng dẫn cho anh một số công việc nhỏ, thuê trợ lý nhưng lại sợ anh mệt

Lưu Niên đi vào nhà vệ sinh rửa tay nhưng lại cứ cười mãi, cứ nghĩ đến hành động ngọt ngào của tổng giám đốc của nhà mình. Vị chủ tịch lại bắt ngờ đi vào, anh phát hiện ra nhưng vẫn vờ không để ý.

Tín Phong liếʍ môi, đầy thích thú bước chầm chậm đến gần sát bên thì anh bất ngờ xoay người lại, giật mình liền lên gối vào hạ bộ của vị chủ tịch. Ông ta ôm lấy của quý của mình, anh hoảng hốt ríu rít hết cả lên:

- Xin lỗi, xin lỗi chủ tịch. Tôi bị giật mình nên mới như thế. Tôi… tôi… xin lỗi

Thiên Chương đúng lúc lại đi vào thấy anh cứ xin lỗi thì bước tới kéo anh vào lòng rồi ân cần hỏi thăm mà chẳng để tâm đến chú mình:

- Anh có sao không? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

- Chủ tịch đến gần làm anh giật mình nên mạnh mới lỡ… lỡ… trúng cái đó của chủ tịch

- Hai… hai…

Người chú đau đến không còn đủ sức để nói tiếp tục nữa. Vị tổng giám đốc lúc này liền gọi cho bảo vệ dưới tầng:

- Nhanh lên nhà vệ sinh nam tầng của tôi. Chủ tịch bị trúng vào đó rồi rồi cần đưa đến bệnh viện ngay

Bảo vệ nghe thấy lập tức đi lên, người chú hiểu rõ dụng ý của chàng trai mà khó chịu ngước nhìn cậu nhưng lại chẳng làm gì khác hơn. Bảo vệ đỡ chủ tịch đi, anh cũng cùng cậu quay lại phòng làm việc.

Mới vào trong phòng người con trai định lau tới người anh thì có cuộc điện thoại gọi tới. Mở máy ra thì là người bạn Sở Hoài:

- Anh Hướng Du đâu rồi. Sao tôi lại mãi không liên lạc được?

- Dừng lại cái nha! Sao quan tâm quá vậy? Hai người thân thiết từ khi nào thế?

- Không có giỡn lúc này mà! Trong lòng cứ mãi bất an từ hôm kia rồi.

Vừa nghe sự gấp gáp của bạn mình mà Lưu Niên lại thảnh thơi ngồi xuống ghế của tổng giám đốc, chỉ tay vào vai. Thiên Chương liền đi tới bóp vai cho anh vô cùng thành thạo:

- Cũng không sao đâu. Chiều tôi đưa đi gặp ngay, đến tập đoàn TN gặp tôi nha!

- Được, được, không thất hứa đó

Vừa tắt điện thoại thì cậu liền nâng cằm anh lên, dùng bờ môi mình để hôn lên đôi môi của người đàn ông. Nụ hôn ấy ngày càng thành thục, lâu hơn trước, hương vị từ môi anh chưa bao giờ khiến cậu dứt được.

Nó như chất gây nghiện, mỗi ngày phải dùng, thiếu một ngày thì cơ thể lại châm chít đến khó chịu. Mỗi ngày lại càng phải tăng thêm liều lượng. Anh cũng chẳng khác chút nào, dường như hôn đến bị u mê cậu.

______________

Lưu Niên và Thiên Chương ngồi ở ngoài để cho người bên trong phòng là Sở Hoài và Hướng Du nói chuyện. Anh trợ lý với vết thương tuy đỡ nhưng vẫn vờ như còn đau:

- Anh còn đau quá Sở Hoài

- Để em gọi bác sĩ vào xem cho anh

Hướng Du nắm lấy bàn tay của Sở Hoài kéo tới đặt trên ngực trái của mình. Cả hai rút ngắn khoảng cách với nhau, Sở Hoài nhìn vào mắt anh mà lòng lại rung động, xốn xang:

- Bên trong đây bị khuyết một chỗ rồi hay em vào đó để trái tim tròn vẹn hơn đi

- Ý anh là sao?

Bàn tay của Hướng Du nhẹ chạm lên khuôn mặt đang có phần e thẹn ấy, kèm theo đó là một nụ cười thật tươi như muốn trói buộc Sở Hoài lại:

- Anh và em như tình yêu sét đánh của nhau vậy! Mình làm người yêu của nhau nha!

Sở Hoài vẫn còn ngập ngừng thì Thiên Chương bất chợt mở cửa làm cho họ ngượng ngùng tách nhau ra. Lưu Niên nhìn cục diện mà tức người con trai bên cạnh mình vô cùng:

- Tự dưng cắt ngang họ vậy?

- Em nghĩ nói với nhau bao nhiêu là đủ rồi. Em có chuyện muốn nói với Hướng Du

Sợ Hoài gấp gáp đứng lên đi ra chỗ cửa rồi nhìn lại Hướng Du đầy luyến tiếc nhưng vẫn quyết định đi ra khỏi phòng. Cậu đóng cửa lại đi đến cạnh giường:

- Tôi có chuyện liên quan đến Lưu Niên muốn hỏi

- Thì cậu cứ nói đi

- Chuyện là… anh ấy cứ có biểu hiện lạ. Anh ấy lại trở nên nũng nịu, đáng yêu, rất thích đυ.ng chạm, không muốn xa tôi hay giận dỗi rất dễ thương là bị sao vậy?

Hướng Du nghe biểu hiện của cậu nói mà cứ tưởng như trai mới lớn mới biết yêu đang khoe về người yêu của mình như thế nào nữa. Anh trợ lý mệt mỏi dựa vào gối:

- Chỉ có thế mà cậu cắt ngang chuyện quan trọng của tôi… thôi đi. Thế cậu có thích như vậy không?

- Rất thích, anh ấy làm tôi chỉ muốn nhốt lại trở thành người của riêng mình thôi!

- Thích là được rồi. Đấy chỉ là biểu hiện bình thường của người đang yêu thôi! Cậu bị cái gì che não mà không nhìn ra chuyện đơn giản như thế hả?