Chương 6: 84 ngày đêm (6)

06: Cắm trại dã ngoại??

Trong rừng, quan niệm về thời gian dường như trở nên hết sức mơ hồ, chỉ biết mặt trời xuất hiện nghĩa là ban ngày, mặt trăng ló dạng thì thành buổi tối, lại đã qua thêm 7 ngày, Robert lấy dao vạch thêm một cái trên thân cây, làm 23 đường biến thành 24*.

Cậu nhìn mấy cái vạch ngang, mím mím môi muốn nói gì đó, thế nhưng lại im lặng ngậm miệng, mũi thở ra một hơi dài. Từ lúc bắt đầu việc đốt khói hiệu cầu cứu, tìm kiếm hy vọng trở về, Robert luôn chăm chỉ thực hành, một ngày 3 lần: sáng, trưa, chiều, đã liên tục một tuần, thế nhưng vẫn chẳng thấy có người nào xuất hiện cả, đến một cái bóng dáng cũng không có.

Chẳng phải nói rằng, lúc này là khoảng thời gian mấy đội làm chương trình về chủ đề thế giới tự nhiên hay hoạt động hay sao, ấy vậy mà từ lúc trôi dạt tới đây, chưa hề nghe thấy một chút âm thanh của ca-nô hay máy bay trực thăng tới gần. Aiz, đừng lười biếng chứ, làm ơn hãy chạy ngang qua đây rồi mang tôi về cùng với..Robert chán nản dựa lưng vào gốc cây, nhìn bầu trời ráng đỏ mà lẩm bẩm.

Một đêm yên lặng.

Sáng ngày hôm sau, Robert như thường lệ dậy sớm đi thu thập nước uống, tiện thể tìm xem có thứ gì ăn được hay không, sau đó thất vọng quay về lều, cái cây "sung" kia hiện giờ đã bị cậu ăn gần hết, chỉ còn những quả bé tí mới nhú mầm, xem chừng là còn phải chờ thật lâu mới có thể quay lại thu hoạch. Robert mò ra ven sông bắt đầu hì hục đào rễ cỏ, thứ này đám hải ly ở đây thích lắm, ăn sống hơi đắng đắng, còn có vị ngái, nên cậu thích hương vị khi nướng lên hơn, mặc dù cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, nhưng có thể lót bụng là tốt rồi.

Đám cỏ mới bị đào rễ lại được vận chuyển ra bãi bồi, bị Robert vứt vào đống lửa đang cháy, khói trắng nhanh chóng ngùn ngụt bốc lên cao. Lại qua một lúc lâu chờ đợi không có kết quả, giống như mọi lần trước đây, Robert quay người rời đi, mặc cho đống lửa đang dần dần lụi tắt phía sau lưng. Còn có việc quan trọng phải làm.

Ước lượng một chút cành cây đang cầm trên tay, lại dùng sức uốn cong nó vài lần, Robert rốt cuộc hài lòng gật đầu. Cậu dùng dao găm cắt lấy một đám cành cây tương tự, rồi dùng dây leo mới tìm được buộc lại, mang về lều. Đám cành cây này đều còn rất xanh tươi, thân hình thon dài, độ dẻo dai khá cao, lá cây nhỏ và nhọn, có chút thưa thớt, gần giống với họ cây liễu, là nguyên liệu rất thích hợp để chế tạo rọ bắt cá, thứ mà Robert muốn làm ngay lúc này.

— QUẢNG CÁO —

Mới bắt đầu khá là khó khăn, Robert không biết phải xuống tay từ chỗ nào, loay hoay tới giữa trưa mới nắm được chút kỹ thuật, và mãi cho đến xế chiều mới hoàn thành xong cái rọ của mình.



Cái rọ xấu xí, vụng về, bất quy tắc trong mắt người khác, thì giờ đây, đối với Robert, lại chính là một tuyệt tác hoàn mỹ. Cậu lắp cái nắp rọ vào, rồi lại tháo ra, liên tục vài lần để kiểm tra xem có bị hở hay không, sau đó đặt nó xuống một bên, đi tới một chỗ cách đấy không xa.

Robert vạch đám lá cây mục nát ra, dùng dao xới xới lớp đất mùn ẩm ướt, nhanh chóng bắt được mấy con giun đất khá dài, cậu vui mừng gói vào lá cây rồi mang tới gần đống lửa, thứ này chỉ để làm mồi dụ cá thôi, chứ cậu cũng không dám ăn, ít nhất là hiện tại, chỉ hy vọng sẽ không đến lúc khốn cùng ấy.

Robert vùi đám giun vào than nóng, chúng quằn quại một chút rồi nằm im bất động, mùi thịt nướng như có như không phiêu đãng trong không khí. Cậu khều chúng ra, cắt thành nhiều phần rồi gói vào lá cây, buộc chặt lại, lại dùng que chọc thêm mấy cái lỗ bên ngoài để mùi vị thoát ra, sau đó thả vào trong rọ. Robert nâng nâng cái rọ trên tay tính toán sức nặng, sau đó chọn lấy một cục đá thích hợp đặt vào, cậu đóng nắp rọ, buộc thật kỹ rồi mang ra bờ sông.

Robert quăng cái rọ ra giữa dòng nước, dây leo trên tay thả lỏng dần, đợi cho sức kéo biến mất, cậu buộc chặt mấy vòng vào rễ cây bên cạnh, kiểm tra lại một chút rồi quay người trở về, hiện tại đã trễ, không thích hợp đi bắt cua.

Lót dạ bằng đám rễ cỏ, cộng với một ít lõi cây non, Robert chịu đựng cơn đói mà lâm vào giấc ngủ, chờ đợi kết quả ngày mai, hy vọng có thể bắt được thứ gì đó để cải thiện bữa ăn.

Nhìn đám động vật đang giãy giụa trong rọ cá, Robert thực sự xúc động đến muốn khóc, cậu cứ đứng đó cười ngốc nghếch một lúc thật lâu, như còn chưa tin tưởng được mình thật sự đã thành công.

Robert tháo nắp rọ, đổ đống cá tôm bên trong ra để kiểm kê, 2 con cá da trơn, 4 con cá rô, 2 con cua, cùng với một ít tôm hùm đất..Bội con mẹ nó thu!! Cậu dùng dao xử lý đám cá tôm, sau đó mang theo rọ quay về lều, quyết định sáng hôm nay sẽ tổ chức tiệc để khao cái bụng đã chịu đói lâu ngày của mình một bữa thật no. — QUẢNG CÁO —

Ăn no xong, lại uống mấy hớp nước đun sôi chứa trong mai cua, Robert cảm giác mình vừa được hồi máu sống lại giống như trong mấy cái trò chơi điện tử vậy, cậu thoải mái dựa lưng vào gốc cây, dùng que nhọn xỉa răng, nhìn về phía cô "tình nhân" rọ cá đầy âu yếm.

Nếm được ngon ngọt, Robert nhanh chóng đào cỏ đốt khói hiệu, sau đó không giống như thường ngày đứng bên cạnh ngẩng đầu nhìn trời chờ đợi, cậu mặc kệ nó, hớn hở chạy vào rừng, thu gom thêm một đống cành "liễu", chuẩn bị đan thêm một cái rọ nữa, dù sao thì có đứng đó ngóng trông hay không cũng chẳng thay đổi được gì, vốn dĩ chỉ là ám chỉ tâm lý mà thôi..Cho nên, thay vì tốn thời gian vô ích, đan rọ bắt cá vẫn là thích hợp hơn nhiều.

Xe nhẹ đường quen, lần này thuận lợi hơn rất nhiều, Robert tốn một nửa thời gian so với lần đầu tiên để làm xong cái rọ thứ 2, cậu lại đào giun, thả đá, rồi mang theo cặp rọ ra sông tìm vận may.



Hiện giờ Robert khá là sầu, mấy ngày nay ăn cá tôm hơi nhiều, cậu uống nước cũng nhiều hơn, vì vậy cho nên vấn đề nước sạch lại trở nên khó khăn, mực nước sông giờ đã dâng lên cao, mấy cái cọc cắm chung với đống đá S.O.S đã một nửa ngập chìm trong nước, nhưng ít ra thì, từ trên cao nhìn xuống vẫn còn nhìn ra được hình thù. Tuy thỉnh thoảng vẫn có cua chui vào rọ, nhưng thực sự là không giải quyết được quá nhiều. Robert cũng có thể lựa chọn cần kiệm như lúc trước, ăn ít, uống ít, nhưng mà từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu trở lại nghèo thì rất khó, bụng được ăn no, ai lại muốn chịu đói đâu.

Robert còn gặp phải một vấn đề hết sức nghiêm trọng khác nữa, dạo này cậu ăn cá nướng khá thường xuyên, nên thỉnh thoảng vài vị khách không mời theo mùi hương đã tìm đến đây. Tuy bọn chúng vẫn chỉ lảng vảng ở khu vực xung quanh lều một khoảng cách khá xa, có lẽ e ngại lửa, nhưng vẫn làm cậu hết sức khẩn trương. Robert quyết định làm hàng rào.

Dùng phiến đá không quá sắc bén chặt bỏ mấy cái cây to bằng cổ tay, dù cho hổ khẩu* rách tung toé, Robert cũng cắn răng nhịn xuống, gặp phải nguy hiểm đe dọa tính mạng thì cái này thực sự không đáng nhắc tới. Cậu dùng 4 ngày thời gian, vừa đốn cây, vừa dựng hàng rào, tới sáng ngày thứ 5 thì cũng xem như thành hình. Bức tường cây ngang dọc đan xen, dùng dây leo kết nối chặt chẽ, kẽ hở còn có cọc nhọn chỉa ra ngoài, trông y như hàng rào chiến lũy thời chiến tranh, dưới chân hàng rào còn được gia cố thêm bằng một hàng đá xanh.

Robert nhìn thành quả của mình, trong lòng yên tâm thêm không ít, tuy phạm vi không quá rộng, nhưng thế này là đủ rồi.

— QUẢNG CÁO —

Có lẽ hàng rào đã phát huy tác dụng, mấy đêm liền chỉ nghe tiếng thú kêu bồi hồi phía xa, lại không có động tĩnh gì lớn hơn, Robert yên tâm kê cao gối ngủ một giấc yên lành.

Sáng nay, lúc ra ngoài hứng sương và kiểm tra hàng rào, Robert phát hiện dấu chân của loài mèo cỡ lớn, phía trên một cái cọc nhọn còn dính chút máu khô, mặt đất bên dưới cũng rơi vãi một ít. Báo!! Robert lạnh cả người, sau đó âm thầm khen tặng bản thân mình quá cơ trí, năng lực làm việc quá cao, một cách không hề xấu hổ.

Buồn ngủ gặp chiếu manh, Robert cảm thấy vận may của mình thời gian gần đây bạo biểu*, cậu ta nhìn nhìn cái cục đen thui, to lớn nằm im thin thít dưới chân lâm vào trầm mặc.

Chẳng là lúc thu gom sương sớm, Robert phát hiện một bụi cây gai khá lùn, mọc trong một góc khuất, thứ này có quả màu đen, ăn vào hơi ngọt và chát chát, cậu hái lấy một nắm lớn, muốn mang về làm bữa sáng. Chân đạp sâu vào bụi cây thì đá trúng một “cục đá”, Robert vén ra xem thì thấy “đại biểu của sự trường thọ” đang co vòi giả chết trên mặt đất, bên cạnh còn có ít quả rơi vãi, có vẻ như ai đó đang dùng bữa sáng giữa chừng.

Thế là ngày hôm đó, Robert được ăn món thịt rùa dai nhách, và nhận được phụ kiện “nồi mai rùa lâu năm”.