09: Bạn học, thật là khéo..
“Điềm Điềm? Điềm Điềm!?”.
Trên bàn cơm sáng, Mạc Anh thấy con gái bỗng dưng ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì thấp giọng hô lên mấy tiếng, biểu tình có chút lo lắng.
“A? sao mẹ?”. Điềm Điềm hoàn hồn, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn bà.
Mạc Anh động đũa, gắp thêm chút thức ăn cho vào bát con gái mình rồi nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói tràn ngập sự quan tâm, “Đang ăn sao lại thất thần? Việc học gặp khó khăn gì sao?”.
“Không có ạ, trên lớp vẫn bình thường. Chỉ là sắp tới có bài kiểm tra diễn nên suy nghĩ hơi nhiều một chút”. Điềm Điềm cười trả lời, chỉ nói cho mẹ mình biết một bộ phận nguyên nhân, điều còn lại thì tự nhiên phải giấu nhẹm đi, cô nào có gan dám khai ra.
Mạc Anh bị lý do của con gái thuyết phục nên không có truy vấn tiếp mà chỉ thở dài khuyên bảo, “Đi học, đi làm cũng như thế, phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng có để bị bệnh giống mẹ nghe không”.
“Con biết rồi mẹ, con đi học trước đây. Mẹ ăn xong nhớ uống hết thuốc rồi hãy đi làm nhé”.
Điềm Điềm gác đũa đứng lên, nhanh nhẹn mặc áo khoác, đeo túi rồi chạy biến ra khỏi cửa.
“Đi từ từ thôi”. Bên trong phòng còn vọng ra tiếng nói dở khóc dở cười của Mạc Anh, bà lắc lắc đầu đứng lên đi khép cửa.
“Ai, con bé này..”.
Lên xe buýt, Điềm Điềm thấp thỏm nhìn ngó xung quanh, thấy người kia không ở đây liền thở phào nhẹ nhõm tìm một chỗ ngồi xuống, trong lòng lại có chút hụt hẫng.
Qua 2, 3 trạm chờ, hành khách bắt đầu đông lên, nhưng vẫn như cũ chưa thấy thân ảnh người thanh niên tối hôm nọ, Điềm Điềm bắt đầu buồn bực vô cớ. Cô móc cái điện thoại nhỏ của mình ra, mở phần danh bạ, trượt tới cái tên mới thêm vào gần nhất, sau đó cứ kéo lên kéo xuống liên hồi, biểu tình rối rắm, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Điềm Điềm thở ra một hơi dài, cất điện thoại vào túi áo, cô vẫn không có dũng khí liên hệ với Triệu Lạc. Mỗi lần nhớ tới biểu hiện của mình tối đó, trong lòng cô lại cảm thấy ngượng nghịu vô cùng.
Cô phồng miệng, dùng 2 tay vỗ nhẹ mấy cái vào mặt, ngẩng đầu lên muốn nhìn xung quanh một chút.
Đập ngay vào mắt là hình ảnh chàng thanh niên cao ráo quen thuộc đang đeo tai nghe đứng đọc sách ngay sát bên cạnh, chỉ cách chỗ cô ngồi chưa tới 2 bước chân. Thì ra, trong lúc Điềm Điềm còn đang mải mê suy nghĩ thì trên xe đã đứng đầy người từ lúc nào, Triệu Lạc cũng là một trong số đó.
Điềm Điềm vừa nhìn thấy Triệu Lạc liền quay ngoắt đầu sang bên cạnh, suýt chút nữa khiến ông chú ngồi kế bên giật mình đánh rơi tờ báo.
Cô ôm lấy khuôn mặt đang đỏ bừng, trái tim trong ngực thì liên tục đập bình bịch như đánh trống, một mực không dám quay đầu lại, sợ bị người phát hiện.
Rồi lại không nhịn được mà cảm thấy vui vẻ..
Điềm Điềm lấy túi vải đựng sách che mặt, hé mắt lấm lét nhìn người mà mình nửa muốn gặp, nửa không muốn gặp đang đứng kề bên.
— QUẢNG CÁO —
Lại bắt gặp ánh mắt ai đó cũng đang cúi đầu xuống nhìn.
“Chào buổi sáng, bạn học Mạc Điềm Điềm”. Triệu Lạc khép sách, cười như không cười lên tiếng chào hỏi.
“A, a..Chào buổi sáng”. Điềm Điềm lập tức cúi đầu, trong miệng lí nha lí nhí, bộ dáng giống y như đứa trẻ mới làm điều gì đó không tốt bị gia trưởng bắt gặp tại trận, “Thật khéo nha..”.
“Đúng vậy, là thật khéo”. Triệu Lạc nhếch miệng, mở ra trang sách còn đang đọc dở, tiếp tục chìm vào thế giới riêng.
Một đường im lặng.
Lúc xe tới trạm, Điềm Điềm cố tình ngồi thêm một chút, Triệu Lạc thấy vậy cũng không tỏ ý kiến, chỉ mỉm cười nói câu “Đi trước” với cô rồi bước xuống xe.
Điềm Điềm tụt ở phía sau không xa, thỉnh thoảng lại nhón chân lên nhìn theo bóng lưng thong dong đang xen lẫn trong dòng người. Mãi cho đến lúc tầm mắt bị cổng trường che khuất, cô mới quyến luyến rời đi.
“Này, tao biết sáng thứ 2 ai cũng mệt mỏi, nhưng mà mày có thể tập trung một chút, một chút xíu thôi cũng được, khi tao còn đang nói chuyện, được không? Hả con kia?!”. Hà Vy trợn trắng mắt, kéo lỗ tai cô bạn thân vẫn còn đang thả hồn trên mây của mình.
Điềm Điềm la oai oái hoàn hồn, xoa xoa lỗ tai, tức giận lườm Hà Vy.
“Mày hâm à, có chuyện thì nói nói là được, động tay động chân làm cái gì..”.
“A, mày còn chống đối chính quyền hả? Tao nói nãy giờ mày có nghe lọt cái gì không đấy??”. Hà Vy giơ tay bóp nhẹ lấy cổ Điềm Điềm, ra sức lắc lắc.
“Nghe, nghe!! Không phải là tập kịch sao, bỏ cái tay ra..”. Điềm Điềm bị lắc cho choáng váng.
Hà Vy nghe vậy thì hừ một tiếng, không tình nguyện buông tay ra, sau đó lại tò mò nhỏ giọng lên tiếng hỏi, “Mày thật đấy à?”.
“Thật! Như tình bạn của tao với mày”. Điềm Điềm chép miệng gật đầu cái rụp.
Một câu hỏi không đầu không đuôi, một câu trả lời cũng chẳng ra làm sao.
“Được, hôm nào dẫn tao đi, để tao kiểm tra xem là ai bắt mất hồn mày”. Hà Vy vuốt cằm đề nghị, sau đó lại lắc đầu nói: “Không được, ngay sáng mai đi. Đúng, cứ như vậy”.
Điềm Điềm liếc mắt nhìn cô bạn thân tự ra quyết định, bĩu môi không lên tiếng, coi như một dạng đồng ý.
Buổi chiều tan học, cả nhóm 12 người tụ tập với nhau ở cổng trường rồi cùng hướng tới khu nhà cũ đằng sau ký túc xá, nơi này có một cái sân khấu cỡ nhỏ, rất thích hợp cho việc luyện tập.
Nói chuyện qua với bác bảo vệ, mọi người thuận lợi lấy được chìa khóa, một đường đi tới cuối khu nhà. — QUẢNG CÁO —
Toàn bộ chỗ này vốn là địa điểm cũ của trường Sân khấu - Điện ảnh, tuy hơi xuống cấp một chút, nhưng vì thường xuyên được người chăm sóc, nên cũng coi như sạch sẽ, gọn gàng.
Điềm Điềm gọi điện báo cho Mạc Anh biết tối nay mắc học nhóm không thể về sớm, dặn bà cứ ăn uống nghỉ ngơi trước, không phải đợi cô, sau đó theo đoàn người bước vào trong sân khấu nhỏ.
Không gian bên trong khá thoáng đãng, điện đóm cũng vẫn còn tương đối nguyên vẹn, chỉ ngặt một nỗi tạp vật quá nhiều, cả bọn phải tốn gần tiếng đồng hồ mới dọn dẹp được một khoảng trống xem như đủ dùng rồi mới bắt đầu phân chia bài tập.
Một lần tập diễn tới 10h hơn mới chấm dứt, giữa chừng chỉ nghỉ ăn cơm tối trong chốc lát rồi lại tiếp tục, nếu bác bảo vệ không vào nhắc nhở thì chắc cả bọn còn phải ở đến tận 11h đêm.
Đám người thu dọn đồ đạc rồi cùng nhau rời đi, chỉ để lại một đứa con trai khoá cửa rồi trả chìa khóa cho bên bảo vệ.
Cậu sinh viên cảm thấy không có bỏ sót điều gì nữa liền yên tâm kéo cầu giao rồi bước ra ngoài đóng cửa, đèn điện bên trong sân khấu vụt tắt.
Lúc này, trên đài diễn chợt hiện lên một cái bóng trắng, nhưng rất nhanh đã biến mất tăm. Cậu sinh viên thông qua khe cửa hẹp còn chưa đóng hẳn chỉ thấy trong mắt chớp loé một cái, nhíu mày nhìn lại thì chỉ toàn là bóng tối.
Thầm nói mắt mình lại lên độ rồi, cậu ra cất bước rời đi.
Một đêm không có chuyện gì.
Sáng hôm sau, Điềm Điềm hăm hở leo lên xe buýt, chọn một chỗ cách cửa ra vào thật gần, muốn nhìn xem Triệu Lạc sẽ đón xe ở nơi nào.
Thế nhưng hôm nay làm cô thất vọng rồi, tới khi xuống xe cũng chưa thấy thân ảnh của cậu đâu cả.
Điềm Điềm dáo dác tìm kiếm trong đám đông sinh viên, vẫn như cũ không có kết quả gì. Cô nhìn cổng trường Kinh tế - Tài chính đang rộng mở hơi bĩu môi, nhắn tin thông báo tình huống cho Hà Vy rồi buồn bã rời đi.
Lớp học hôm nay cũng chẳng có gì khác biệt, vẫn như bình thường, chỉ là đến buổi chiều, nhóm 12 người Điềm Điềm lại tụ tập ở sân khấu cũ luyện diễn.
Tầm 9h hơn thì không khí trong phòng chợt trở lạnh, mọi người nghe tiếng gió xào xạc bên ngoài liền cười nói một câu thời tiết thay đổi rồi lại tiếp tục chú tâm luyện tập, không để ý đến nữa.
Đồng hồ điểm 10h hơn, cả nhóm chia tay, ai về nhà nấy.
Cứ như thế, đã 4 ngày liên tiếp trôi qua, Điềm Điềm như cũ không gặp được Triệu Lạc, trong lòng lạc lõng lại ngại ngùng không dám liên hệ hỏi thăm, chỉ biết thở dài bịt tai trộm chuông*, tiếp tục cuộc sống như trước kia. Cô âm thầm quyết định, nếu đến cuối tuần vẫn không thấy mặt, thì sẽ gọi điện qua cho cậu.
Sáng hôm nay lúc thức dậy, Điềm Điềm chỉ thấy cả người đau nhức khó chịu, đầu váng mắt hoa, có lẽ là bị cảm lạnh rồi.
Cố nuốt xuống mấy ngụm cơm sáng rồi uống thuốc trước đôi mắt tràn ngập quan tâm lo lắng của Mạc Anh, Điềm Điềm cuốn thêm cái khăn choàng cổ, loạng choạng chạy ra ngoài đường đón xe đi học.
Điều bất ngờ là Lạc cũng có mặt trên xe buýt, đang ngồi bên cạnh cửa sổ đeo tai nghe đọc sách. Điềm Điềm thấy cậu liền bất giác nở nụ cười vui vẻ, cô nén ngại ngùng, chủ động đi lên chào hỏi.
— QUẢNG CÁO —
"Chào buổi sáng, bạn học Triệu Lạc".
"Bạn học Mạc Điềm Điềm buổi sáng tốt lành. Chúng ta lại gặp nhau". Triệu Lạc ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn cô.
Đôi mắt cậu chợt lóe lên một chút rồi nhanh chóng trở lại bình thường, tiếp tục nói, "Muốn ngồi chứ?", tay vỗ vỗ cái ghế trống bên cạnh.
Điềm Điềm cũng không xoắn xuýt, gật đầu cười liền một mông ngồi xuống. Lúc ngồi rồi thì lại có vẻ thấp thỏm câu nệ, 2 chân song song khép chặt, bàn tay đặt ở trên đùi, đầu hơi cúi gằm không nói chuyện, đôi mắt thỉnh thoảng trộm liếc sang nhìn Triệu Lạc.
Triệu Lạc cảm thấy có chút buồn cười, lại làm bộ không để ý đến, 2 người cứ như vậy im lặng ngồi kế bên nhau.
Điềm Điềm khép mắt, lấy can đảm, sau đó quay đầu qua, mở miệng muốn nói cái gì đó thì chợt đối diện khuôn mặt của Triệu Lạc sát gần, cả 2 chỉ cách nhau không quá 5cm.
Khuôn mặt cô chợt đỏ bừng, 2 mắt tròn mở to, đại não trống không, cả người biến thành một bức tượng.
"Ngồi yên".
Giọng nói trầm ấm của Triệu Lạc vang lên, Điềm Điềm gật gật đầu, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, lông mi hơi run run.
Bây giờ mà hôn môi luôn thì có phải sớm quá không? Trên xe buýt thế này cũng không hay lắm đâu..Hay là mình chủ động quá??
Còn đang nghĩ lung tung thì trên đầu cô hơi truyền đến một chút cảm giác, tiếp đó là thanh âm của Triệu Lạc, hơi thở nam tính nồng đậm cũng đã cách ra một khoảng.
"Tốt rồi".
Điềm Điềm ngơ ngác mở mắt ra, thấy Triệu Lạc đang tóm một chiếc lá nhỏ giơ lên trước mặt mình, trên môi cậu là nụ cười như có như không, đôi mắt híp cong lại như chứa đầy thâm ý.
"A, a..Cảm ơn anh". Điềm Điềm lập tức cúi thấp đầu che đi sự quẫn bách* trên mặt, lần này thì xấu hổ chết mất thôi. Trời ạ, tên kia thật là xấu, còn trêu chọc con gái người ta..
Triệu Lạc thu hồi tầm mắt, cười cười mở "sách" ra đọc tiếp, bàn tay giấu trong túi áo khẽ dùng lực, "chiếc lá" bỗng chốc nát vụn, hóa thành khói đen vô hình tràn ra ngoài, tiêu tán trong không khí.
Xuống xe, một người cúi đầu đọc sách, một người cúi đầu nắm ngón tay đi song song với nhau tới trước cổng đại học Kinh tế - Tài chính thì dừng bước, Triệu Lạc gấp sách lại rồi cười dặn Điềm Điềm không có chuyện gì quan trọng thì đừng đi một mình tới chỗ vắng vẻ, Điềm Điềm cái hiểu cái không nhu thuận gật đầu rời đi.
Triệu Lạc đứng đó nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang khuất xa dần, trong mắt như có điều suy nghĩ.