Chương 25: Thiếu nữ và ác ma (3)

03: Một đoạn chuyện xưa (3)

Ánh nắng chói chang, đoàn người khoác áo tang khiêng quan tài hướng tới khu nghĩa địa dưới chân núi sau thôn, không khí trầm lặng bao trùm, chẳng có kèn, cũng không có trống, thi thoảng mới nghe được tiếng khóc yếu ớt của thân quyến người đã chết, khuôn mặt ai cũng ngập tràn sự u ám, làn da thì khô vàng, nứt nẻ.

Người đàn ông trung niên bước vào nhà, tháo nón lá treo lên cột, xách lấy cái ấm nước muốn tu một ngụm thì mới nhớ ra, bên trong đã chẳng còn giọt nào từ 2 ngày nay, ông ta chán nản ngồi bẹp người ra ghế dựa, 2 mắt thẫn thờ.

Lão trưởng thôn từ phòng trong bước ra, đem cái bình hồ lô quăng cho con trai, lên tiếng hỏi.

“Bao nhiêu rồi?”.

“Người thứ 6”. Người đàn ông mở nắp hồ lô, chỉ hớp một ngụm nhỏ rồi đóng lại, khô khan đáp lời. “Cảm ơn cha”, ông ta đem hồ lô đẩy lại chỗ lão nhân, mặt hướng ra ngoài sân im lặng không nói.

Lão trưởng thôn cũng ngồi xuống bên cạnh con trai, 2 mắt khép hờ, ngón tay lại bắt đầu gõ nhịp, đây là biểu hiện khi ông ta đang phải đưa ra quyết định khó khăn.

Một lúc lâu sau, lão nhân đứng dậy, bắt chéo tay đi vào phòng trong, thanh âm của lão vọng ra, kèm với tiếng thở dài già nua.

“Đi báo cho chủ gia tất cả các hộ dân trong thôn, buổi tối giờ Dậu* tập trung lại sân phơi, không được vắng mặt”.

Sân phơi buổi tối đèn đuốc sáng trưng, đám người chau đầu thảo luận với nhau lần này lại muốn làm gì, sắc mặt ai cũng u ám khó coi, lần hiến tế sắp thành lại bại khi trước đã làm bọn họ sinh ra bóng ma tâm lý, thậm chí lòng tin đối với lão trưởng thôn cũng sụt giảm không ít.

Lão trưởng thôn bước lên hiên gạch, thanh âm phía dưới cũng dần nhỏ lại rồi im bặt, mọi người muốn xem lão nhân sẽ nói cái gì.

“Ta cũng không dong dài tốn thời gian, lần này mời mọi người tới đây mục đích cũng là vì chuyện hiến tế”.

“Hiến tế không phải thất bại sao? Còn muốn thế nào nữa?”. Một người ở dưới hô lên, đám đông lại bắt đầu nhao nhao.

“Mọi người bình tĩnh nghe ta nói hết cái đi”. Lão trưởng thôn vẫy vẫy tay, ý bảo đám người yên lặng để ông ta nói tiếp.

“Lần trước thần linh thấy vật tế không đủ nên không thể thỏa mãn nguyện vọng của chúng ta, Vương bà bà đã cầu xin nhưng lại bị từ chối, tới giờ còn đang dưỡng thương đâu. Chỉ có thỏa mãn thần linh, thì chúng ta mới nhận được thứ chúng ta muốn”.

“Thần linh muốn cái gì??”. Một người khác lại cao giọng hỏi.

“Hiến tế hài đồng, 5 đứa”. Lão trưởng thôn gằn từng tiếng.

Lời này vừa ra lập tức làm đám người bên dưới bùng nổ, có người đứng bật dậy chỉ vào mặt lão trưởng thôn mắng to, “Ngươi điên rồi!!”.

“Ta không điên, đây là ý của thần linh. Chứ ta muốn bọn trẻ để làm cái con mẹ gì!! Ta đâu có ăn thịt uống máu người!!!”. Lão trưởng thôn cũng tức giận rống lên, khóe mắt đã ướŧ áŧ từ lúc nào, có ai hiểu cho ông ta đâu cơ chứ..

“Các ngươi nghĩ cho kỹ đi, đã chết 6 người rồi đấy. Thời buổi lúc này lấy mạng 5 đứa trẻ đổi mạng toàn bộ dân trong thôn, đây đã là cực kỳ có lời rồi. Ta lời nói dừng ở chỗ này, tất cả giải tán về nhà đi. Sáng sớm mai sẽ có người tới nhà các ngươi lấy ý kiến cuối cùng, sau đó đồng ý hay không phải xem số đông thế nào”. Lão nhân nói hết một mạch rồi quay người rời đi, để lại đám người còn đang bàng hoàng sửng sốt. — QUẢNG CÁO —

Triệu Nhân cau chặt mày một đường về tới nhà, thấy 3 đứa trẻ đang ngồi trong sân nói chuyện với nhau thì l*иg ngực lại càng khó chịu hơn, ông ta trầm mặt chui đầu vào trong phòng. Triệu Vân thị thấy trượng phu mặt trầm như nước thì biết điều không hỏi, chỉ vòng tay ôm lấy ông ta, Triệu Nhân cũng không có đẩy ra, một mực ngồi đó nhìn chăm chăm vào nơi vô định.

Mãi cho đến khi nằm xuống giường, ông ta cũng vẫn cau chặt mày không nói câu nào.

“Lão gia, đêm khuya rồi, mau nghỉ ngơi đi”. Triệu Vân thị nghiêng người dán sát vào thân thể ông ta, nhẹ giọng khuyên nhủ, cũng không chê trời nóng bức.

“Hiến tế”. Triệu Nhân lầm bầm 2 chữ.

“Hả?”. Triệu Vân thị nghe không rõ, thốt ra theo bản năng.



“Ta nói là hiến tế, thần linh lại muốn hiến tế”.

“Còn chưa đủ sao? Lần này lại muốn cái gì? Trong nhà chúng ta đã chẳng còn gì nữa đâu”. Triệu Vân thị biểu tình vô cùng khó coi, nói như khóc mếu.

“Không phải súc vật, gia cầm. Lần này muốn người, cả thôn đưa ra 5 đứa trẻ”. Triệu Nhân khô khốc nhằn ra từng chữ.

“Cái gì!!”. Triệu Vân thị hét lên sợ hãi, sau đó vội ôm lấy miệng. Đôi mắt bà ta mở to, tràn ngập vẻ không dám tin tưởng.

“Bé cái mồm thôi”. Triệu Nhân lườm vợ mình một cái.

“Vậy phải làm sao bây giờ??”. Triệu Vân thị lần này khóc thật rồi, lại không dám to tiếng, chỉ đành cắn chặt môi kéo tay trượng phu.

“Còn có thể thế nào..”. Triệu Nhân không nói hết câu, ông ta vòng tay ôm gáy, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, mặc kệ thê tử đang nức nở trong ngực mình.

Một đêm thức trắng..

Sáng sớm, người trong nhà lục tục thức dậy, 3 đứa trẻ để ý thấy vợ chồng Triệu gia có vẻ không bình thường, cả bữa cơm cứ liên tục thất thần, thi thoảng mới đυ.ng đũa gắp một chút thức ăn cho vào bát, nhưng rồi cũng không động đến. 3 đứa cũng không hỏi nhiều, ăn xong thì ai vào việc nấy tan đi.

Được một lúc thì bên ngoài cửa có người tới, Triệu Nhân tự mình chạy ra nói chuyện. Ông ta nhìn 2 thanh tre một đỏ một trắng trước mặt có chút hoảng hốt, bàn tay run rẩy chậm rãi nắm lấy thanh màu đỏ. Thế rồi, ánh mắt chợt nhìn thấy 3 cái đầu nhỏ đứng lấp ló sau đống rơm đang ngó sang bên này, Triệu Nhân không tự chủ được hơi dùng sức, thanh tre màu đỏ bị bẻ gãy đầu, ông ta rút lấy thanh tre màu trắng còn lại bỏ vào trong thùng.

“A, a..lỡ tay, lỡ tay..”. Miệng thì cuống quýt nói lời xin lỗi với 2 người trước mặt.

2 người kia nhìn kỹ Triệu Nhân một hồi, sau đó nhếch miệng rời đi.

“7 thành đồng ý, mọi người tự xem đi”. Lão trưởng thôn đẩy 2 cái rổ phân biệt chứa đầy thanh tre quét màu đỏ và màu trắng về phía giữa bàn, ý bảo mấy người ngồi bên cạnh tự mình kiểm tra kết quả, bản thân lão thì rút một hơi thuốc, nhắm nghiền mắt không nói thêm gì nữa.

— QUẢNG CÁO —

“Là, đúng vậy, hơn 7 thành trong thôn đồng ý việc này..”. Một lão phụ nhân nắm mấy thanh tre đỏ trong tay, yên lặng thở dài.

“Lão Tưởng, tiếp theo nên làm thế nào cho phải?”. Mọi người nhìn về phía lão trưởng thôn đang ngồi ở chủ vị.

“Rút thăm đi”. Lão nhân phun ra một hơi.

Đêm xuống, mọi người lại lần nữa tụ tập tại sân phơi, lần này không khí có vẻ càng thêm trầm trọng, áp lực vô hình như muốn đè sụp đôi vai người ta, ai cũng im thin thít, không hé răng một câu.

“Lần lượt tới đi, rút trúng màu đỏ thì lên đây đứng”. Lão trưởng thôn dựa lưng vào ghế đặt trên hiên gạch, hai mắt nhắm nghiền xoạch xoạch rút thuốc, giọng nói khô khốc thường ngày, lúc này lại như ma âm.

Đám người ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, không ai muốn làm dê đầu đàn. Thấy vậy, người đàn ông trung niên con trai lão trưởng thôn liền bước lên phía trước, dứt khoát rút lấy một thanh tre đang được giắt chung với đám đồng bọn đựng bên trong ống gỗ.

“Không phải nhà ta”. Ông ta giơ lên thanh tre quơ quơ cho mọi người xem, phía dưới gốc đúng là được quét màu trắng, sau đó đi sang một bên ngồi xuống.

Thấy có người dẫn đầu, đám người cũng cắn răng bước lên rút thăm.

“Không phải ta”.

“Ta cũng không cần”.



“...Nhà ta”. Một người bước lên hiên gạch đứng, đau khổ nhắm mắt lại.

Cứ như thế, số thăm càng lúc càng ít, trên đài cũng đã đứng 4 người riêng biệt, nhưng biểu tình trên mặt bọn họ đều là giống nhau: u ám và âm trầm.

Triệu Nhân run rẩy đứng trước ống rút thăm, trên trán ướt đẫm mồ hôi, ông ta khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, sau đó chậm rãi chọn lấy một thanh tre.

Thanh tre từ từ được rút lên, lộ ra phần đầu, phần thân, rồi phần gốc, cùng với vết sơn màu đỏ chói bên dưới. Triệu Nhân đứng như trời trồng, cả người rớt vào hầm băng.

“Đủ số lượng rồi, những người khác quay về đi, giờ Hợi* ngày mai tập hợp ở đầu thôn”. Lão trưởng thôn mở mắt đứng dậy, gõ gõ tẩu thuốc lên thành ghế.

Đám dân thôn lục tục rời đi, trong sân chỉ còn lại mấy người bốc trúng thăm đỏ, 2 cha con lão trưởng thôn, cùng với mấy người già có uy tín.

Triệu Nhân không nhớ rõ lão trưởng thôn căn dặn cái gì, ông như người mất hồn loạng choạng lê bước về nhà, trong nhà chỉ có thê tử Triệu Vân thị, 3 đứa trẻ con đã chạy ra ngoài lần mò dã vật* thêm cơm rồi.

Triệu Vân thị thấy biểu tình của trượng phu thì hiểu ngay, bà ôm chầm lấy ông khóc to từng hồi, Triệu Nhân cũng mặc kệ thê tử nháo trò, ông ta nhắm mắt lại, 2 dòng lệ đυ.c yên lặng trượt dài xuống cằm.

“Lão gia, chúng ta trốn đi có được hay không? Không thể để bọn trẻ đi tìm chết a”. Triệu Vân thị giật giật góc áo trượng phu, khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn chằm chằm vào ông.

“Trốn? Lại có thể chạy đi nơi nào..Cả vùng này toàn bộ đều giống nhau cả thôi. Bên ngoài kia còn loạn hơn nhiều”. Triệu Nhân thấp giọng thì thào, mắt vẫn khép chặt. — QUẢNG CÁO —

“Ta không biết, ta không quan tâm, không thể để Vĩnh nhi, Hoa nhi đi chết được”. Triệu Vân thị lắc đầu nguầy nguậy, biểu tình có chút mất bình tĩnh, “Không thì ông cầu xin lão Tưởng đi, để cho ta, cho ta đi thay bọn nó. Lão gia đi ngay đi..”.

“Đừng hồ nháo*, nếu thay được thì đã cần gì đến bà, ta còn sờ sờ ra đây này”. Triệu Nhân cau mày liếc nhìn thê tử.

“Nếu không, nếu không..Tiểu Lạc..”. “Im miệng!!”.

Triệu Vân thị còn chưa dứt lời thì Triệu Nhân đã quát lên, tát cho bà ta một bàn tay, nhưng hiển nhiên không dùng bao nhiêu lực đạo.

“Ngươi đánh ta!?”. Triệu Vân thị bị đánh thì bất chấp, lao người đến đấm túi bụi vào ngực trượng phu, Triệu Nhân cũng chỉ ngồi im chịu đòn. Đánh đánh khóc khóc đến mệt mỏi, bà ta ôm chặt lấy người chồng mình, thân thể run rẩy theo từng tiếng nức nở.

“Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, bây giờ phải làm thế nào mới phải…”.

Triệu Nhân bất lực nhắm lại đôi mắt, tay khẽ vỗ vỗ lưng thê tử.

Chính lúc này, cửa phòng mở ra, một thân ảnh nhỏ bé bước vào, kèm theo là giọng nói non nớt nhưng không kém phần kiên định.

“Thúc, thẩm, để cháu đi đi”. Triệu Lạc cố gắng mỉm cười nhìn về phía 2 vợ chồng còn đang ngẩn người, khóe mắt cậu bé hơi sưng đỏ, hiển nhiên cũng vừa mới khóc không lâu.

Tối nay bắt được khá nhiều côn trùng đi ăn đêm, Triệu Lạc chạy về nhà lấy thêm vật chứa thì vô tình nghe được câu chuyện của 2 vợ chồng Triệu gia, cậu đứng bên ngoài cửa im lặng rơi nước mắt. Sau một hồi lâu suy nghĩ kỹ càng rồi làm ra quyết định, cậu đẩy cửa bước vào.

“Hồ nháo!”. Triệu Nhân đứng dậy quát đứa cháu ruột.

“Thúc, phụ mẫu cháu mất sớm, người cùng thím cưu mang cháu mấy năm nay, ơn nặng như núi. Nay chuyện đã như thế, chẳng lẽ người còn có thể nhẫn tâm đem Tiểu Vĩnh hay Tiểu Hoa đưa đi sao? Nếu vậy, để cho cháu đi đi, xem như trả lại ơn dưỡng dục cho 2 người”. Nói xong, Triệu Lạc quỳ gối xuống đất, hướng về 2 vợ chồng lạy một lạy, cũng chưa có ý đứng lên.

Triệu Nhân nắm chặt tay, gân xanh nổi lên từng vòng, còn muốn nói gì đó, thế nhưng lại tìm không ra lời. Cuối cùng, ông thở dài một tiếng, 2 mắt nhắm lại, quay người ra chỗ khác không nhìn Triệu Lạc nữa.

Triệu Vân thị thì nhào tới ôm lấy Triệu Lạc, ghì cậu vào trong lòng khóc sướt mướt.

“Hảo hài tử, con ngoan”...