Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lữ Khách

Chương 21: 84 ngày đêm (21)

« Chương TrướcChương Tiếp »
21: Trở về

Robert mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn con chim nhỏ không biết tên đang nghiêng đầu tò mò quan sát mình, nó đậu trên tảng đá trước mặt, thỉnh thoảng lại nâng cánh, cúi mỏ rỉa rỉa bộ lông màu xám.

“A, chim nhỏ, chim nhỏ, ngươi từ đâu tới đây thế này? Đừng sợ, đừng sợ nha..”. Robert cười vui vẻ, nhích người muốn tiến lại gần chỗ con chim, từ lúc bước vào nơi này, đây là lần đầu tiên cậu trông thấy một sinh vật sống bình thường đấy.

Con chim kia cũng có vẻ không sợ người, vẫn đứng im đó nhìn cậu. Thế nhưng khi bàn tay Robert sắp chạm đến người nó, chú chim nhỏ lại tung người lên, vỗ cánh bay đi mất.

“Ai, đáng tiếc..”. Suýt chút nữa là có món thịt chim nướng tối nay rồi, Robert thở dài.

“Đáng tiếc cái gì nha?”. Giọng nói của tiểu tinh linh vang lên bên tai.

“Bữa tối của ta”. Robert vươn vai đứng dậy, chuẩn bị đi thu thập đống củi khô cậu đã phơi nắng cả buổi chiều. Cơn mưa rơi xuống lúc trưa không chỉ gột rửa sơn cốc, còn giúp cậu giải cơn khát đã tích lũy 2 ngày vừa rồi, có điều củi khô cũng bị xối ướt hết.

“Trong đầu ngươi lúc nào cũng chỉ nghĩ tới ăn thôi sao?”. Hương Hương bay lên vai cậu ta, ngồi xuống, bắt đầu đung đưa chân nhỏ.

“Còn có uống nha”. Robert cười ha hả trêu chọc cô bé. Cả về nhà nữa..nhưng cậu không thể nói ra. 2 “người” này đã cứu tính mạng của mình không chỉ một lần, dù cho bọn họ đều tỏ vẻ không mấy để ý, nhưng cậu vẫn luôn ghi nhớ trong lòng đấy, việc nhờ cậy bọn họ đưa mình trở về thực sự có chút quá phận, thôi thì cứ tới đâu hay tới đó vậy.

Trời tối dần, ánh trăng ẩn hiện, lửa trại cũng được thắp lên. Robert ngồi dựa lưng vào một phiến đá lớn, cầm nhánh cây khều khều đống lửa trước mặt, kể cho Hương Hương nghe những chuyện thú vị trong cuộc sống của mình, thỉnh thoảng cả 2 lại cười lên khúc kha khúc khích.

“Ngươi tưởng* trở về sao?”. Cô bé bỗng chợt lên tiếng.

Robert nghe thế thì thất thần một chút, sau đó lại làm như không có việc gì mà cười thành tiếng.

“Muốn nha, ta còn có người thân bạn bè bên ngoài đâu. Vả lại chuyến đi này ta đã đạt được mục đích của mình rồi..”. Ý cậu muốn nói mình hoàn toàn là kẻ theo đuôi, còn chờ 2 “người” bọn họ quyết định.

Hương Hương hiển nhiên nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của cậu, nhưng cô bé chỉ mỉm cười lái sang chuyện khác, không tỏ ý kiến. Robert cũng làm như không biết, nhanh chóng quay lại câu chuyện còn dở dang lúc trước.

Con sói chậm rãi bước ra từ bên trong hầm mộ, sau đó gục đầu nằm xuống ngay sát đống lửa đang cháy bập bùng, tiểu tinh linh mau chóng phóng tới cái “ổ” thân quen của mình, bắt đầu lăn lộn. Robert để ý thấy lúc nó đi ra ngoài, cửa hầm mộ hơi loé lên một chút rồi nhanh chóng biến mất, cậu cũng không để ý nhiều, có nhiều việc thường xuyên gặp phải sẽ trở nên quen thuộc, không cần đại kinh tiểu quái*.

Một đêm không có chuyện gì.

Sáng sớm, khí trời lạnh lẽo, Robert bị Hương Hương đánh tỉnh. Cậu ngơ ngác che má ngồi dậy, 2 mắt vô thần nhìn xung quanh, bộ dạng rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ. Không trách được nha, tối hôm qua chẳng biết sao giấc ngủ lại phá lệ hết sức thoải mái đâu.

“Uây, tỉnh, tỉnh!”. Tiểu tinh linh đứng trước mặt cậu quơ tay.

“Làm gì đâu??”. Robert hồi thần.

“Thu thập một chút, chúng ta đi. Rời đi nơi này”. Hương Hương nói xong liền bay qua chỗ con sói xám đang đứng trên mỏm đá cao nhìn trời. — QUẢNG CÁO —

Robert nghe vậy liền theo bản năng tìm kiếm xung quanh, giống như chuẩn bị thu gom hành lý thật, sau đó cậu mới nhớ mình có cái quái gì đâu mà thu với chả dọn, trên răng dưới một rổ củ từ* nha..

Tổ hợp 3 “người” bắt đầu cất bước, họ ra khỏi khu vực bị cổ thụ bao quanh, băng qua trung tâm làng, đi tới vách đá ngăn cách sơn cốc với khu rừng bên kia. Sau đó lại vượt qua thông đạo dài đằng đẵng, quay trở lại chỗ bị sét đánh khi trước. Lúc Robert đẩy tảng đá mà cậu dùng để chặn cửa hang, không cho lũ dã thú xông vào ra, con sói khẽ nhếch mắt nhìn, khoé miệng hơi câu lên, giống như đang mỉm cười vậy, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường.

Ra khỏi thung lũng, con sói chọn một hướng mà đi, Robert theo ngay phía sau, tiểu tinh linh thì nằm trên vai cậu, cũng không biết lần này lại muốn hướng tới chỗ nào.

Tốc độ của con sói giống y như lúc ban đầu gặp mặt, thảnh thảnh thơi thơi, hệt như đang đi dạo trong rừng vậy, nhưng lần này vì có thêm Hương Hương, nên trên đường không hề cảm thấy nhàm chán, ngược lại còn có chút thích ý.



“Nơi đó sẽ trở lại bình thường sao?”. Robert ngậm một cọng cỏ trong miệng, tò mò hỏi tiểu tinh linh đang ngồi trên vai mình.

“Ta cũng không biết nha, có lẽ sẽ, có lẽ sẽ không. Sơn cốc mặc dù đã được tẩy rửa, nhưng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Thực vật, đất đai nơi đó đã nhiễm “phóng xạ” quá lâu rồi, nay lại mất đi nguồn cung cấp “dinh dưỡng”, khả năng cao sẽ dần dần chết đi, phải đợi rất lâu, rất lâu về sau mới có thể tạo ra sinh mệnh mới. Mà cũng có lẽ, toàn bộ nơi đó sẽ biến thành hoang địa* đấy, ai cũng nói không chừng”. Cô bé trong tay cầm một bông cỏ lắc lư lắc lư như đang câu cá.

“Ta thấy rất nhiều chim nha, chúng có thể sống ở đó không?”.

“Kết giới phá, sơn cốc lại mới bị gột rửa, đương nhiên sinh vật sống có thể tiến vào rồi. Chỉ là ta cũng nói không rõ nha, ai biết được chúng nó có thể thích nghi hay không, ta lại không phải chuyên gia đây”. Hương Hương bĩu môi ném cọng bông cỏ đi, lại nằm xuống hừ hừ tiểu khúc*.

“Như vậy a”...

Đi đi dừng dừng không biết ngày tháng, đói ăn trái cây, khát uống nước suối, cuộc sống giống như trở lại thời điểm trước kia, chỉ là có vẻ không cô đơn, hiu quạnh như khi đó mà thôi.

Ngày này, đám bọn họ dừng chân bên cạnh một khe suối, Robert lập tức nhào xuống tắm rửa sạch sẽ một phen, sau đó nhặt lấy mấy phiến đá thích hợp mài sắc, thay thế con dao bằng đá đã sứt mẻ. Lại tranh thủ lúc trời còn chưa tối, cậu loay hoay ở chỗ nước cạn bắt lấy ít tôm cua, vậy là tối nay ấm cúng rồi đấy.

Robert thả đống củi khô xuống đất, đưa cho tiểu tinh linh còn đang mải mê "đấu kiếm" với mấy con cua ít quả rừng chín đỏ, cậu nếm thử rồi, khá là ngọt đấy, chắc cô bé sẽ thích. Quả nhiên, Hương Hương ngửi thấy mùi thơm của trái cây thì vứt luôn cái que trong tay, ôm lấy đám quả mọng nước bắt đầu gặm.

"Cảm ơn nha". Cô bé cười híp mắt, 2 má phình to.

"Ăn từ từ, không khách khí a". Robert cười cười, ngồi xuống nhóm lửa, bắt đầu xử lý bữa tối của mình.

Ngọn lửa nhảy múa, thắp sáng khoảng không gian tối đen, Robert một bên điều chỉnh vị trí của "bữa tối", một bên đan rổ, động tác trong tay nhanh nhẹn, thuần thục, hẳn đã làm rất nhiều lần trước đây.

"Ngươi làm gì đâu?". Hương Hương sáp lại gần, tò mò hỏi.

"Đan cái rổ nhỏ, sau này gặp cái gì ăn ngon đem hái cho ngươi, có thứ chứa đựng sẽ thuận tiện hơn". Robert trả lời, đầu cũng chưa ngẩng lên.

"A, tính ngươi biết điều". Tiểu tinh linh ngồi xuống vai cậu, chăm chú quan khán*.

— QUẢNG CÁO —

"Uây, ta nói Hương Hương. Ngươi là tinh linh, hắn là sói, không phải là nhặt được đi?". Robert đánh mắt về phía con sói đang "ngủ" bên kia, nhỏ giọng hỏi.

"Ha, ta mới không phải được ba ba nhặt đâu. Ba ba sinh ra ta đó". Hương Hương dùng tay chống cằm, lắc lắc đầu trả lời.

Con sói đang nằm chợt giật giật lỗ tai, nhưng rồi lại nhanh chóng bất động.

"Không phải đâu Hương Hương. Ngươi gọi hắn là ba ba, nghĩa là hắn giới tính nam, giống đực đó biết không? Vậy thì làm sao mà sinh ra ngươi được". Robert lại phân tích cho cô bé.

"Ba ba đẻ mổ". Tiểu tinh linh thả thêm một quả bom.

Con sói lần này không những chỉ giật giật mắt, mà còn co rút cả khoé miệng.

Robert có chút một lời khó nói hết nhìn Hương Hương, cậu thật đúng là bó tay với lối suy nghĩ của cô bé rồi. Nhưng mà còn chưa hết..

"Ở trong tiểu thuyết không phải viết như vậy sao? Nam nhân thụ thai, sau đó đẻ mổ a". Tiểu tinh linh chớp chớp mắt, "ngây thơ" hỏi.



Ngươi thật đúng là đứa bé lanh lợi đâu, thường ngày ngươi đọc cái thứ gì vậy..

…..

Hôm nay gặp lại "lão bằng hữu"*, nhưng có vẻ người ta không mấy chào đón mình nha, cứ nhìn cái tốc độ chạy trốn kia mà xem, nháy mắt đã mất hút rồi.

Bóng dáng con hổ khuất sau lớp cây cối rậm rạp, để lại trên mặt đất một con lợn rừng to tướng bất động nằm trong vũng máu, khỏi đoán cũng biết nó đang làm gì. Robert hớn hở nhặt của hời, chẳng có một chút gánh nặng tâm lý nào cả, cậu dùng con dao đá mới mài cắt lấy 4 cái đùi, thêm một miếng thịt to ở bụng, sau đó nghênh ngang rời đi, khiến Hương Hương không khỏi liếc xéo một cái.

Thịt bụng cắt ra làm "phí tổn" hàng ngày, 4 cái đùi thì đem hun khói, lấy lá bọc kỹ, dùng dây leo buộc vào sau lưng cõng đi, Robert cảm thấy mình còn có thể sống vui vẻ như thế này thêm 1 năm.

Ấy là cho đến khi đυ.ng mặt con mãng xà có vết sẹo dài trên "cổ" lúc trước, cái thứ mà đã gián tiếp cứu cậu một mạng ấy. Nó nằm vắt vẻo trên một gốc đại thụ, nửa cuốn ở trên cây, nửa thả lỏng dưới đất, 2 mắt khép hờ, trên người có rất nhiều vết thương còn đang khép vảy.

Thấy có "người" đến, nó mở bừng mắt nhìn chằm chằm vào bộ 3 đang đứng dưới đất, lưỡi rắn thò ra thụt vào.

Con sói cũng đối mắt với mãng xà một lúc, sau đó nó quay người lững thững rời đi, mãng xà cũng chậm rãi khép mắt lại.

Robert chần chừ một chút, sau đó tháo cái bọc "hành lý" sau lưng xuống, mở bung ra, đặt phía dưới gốc đại thụ rồi nhanh chóng theo sát bước chân con sói xám.

Mãng xà mở mắt ra nhìn chăm chăm vào bóng lưng cậu, mãi cho đến khi thân ảnh ấy khuất hẳn sau những lùm cây..

Lại qua thêm mấy ngày, con sói đang đi ở phía trước bỗng dừng lại, nó ngẩng đầu lên, giống như đang cảm nhận thứ gì đó rồi nhanh chóng lao về một phương hướng, Hương Hương cũng bay vυ"t theo, hóa thành hào quang dung nhập vào cơ thể của nó. — QUẢNG CÁO —

Robert thấy vậy cũng cắn răng chạy nhanh đuổi kịp.

Đoàn người tham quan tự nhiên bị một con sói xám to lớn bất chợt xuất hiện dọa sợ, bọn họ co cụm lại với nhau, đứng sau lưng 2 người đàn ông phụ trách đoàn, một người cầm dao dài, một người xách súng săn. Khuôn mặt ai cũng hiện lên vẻ lo lắng và cảnh giác, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, họ không dám làm ra bất cứ cử động nào, sợ kí©h thí©ɧ con sói, làm nó phát động tấn công.

Con sói thì ngược lại, nó bình tĩnh đứng im đó, cách bọn họ một khoảng không xa không gần, đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phía đoàn người.

Thế rồi, không khí đang căng thẳng chợt bị phá vỡ, một "người" lao ra từ phía sau lưng con sói, chân vấp phải rễ cây, ngã bổ nhào về hướng đoàn du khách.

Người đàn ông cầm súng suýt nữa thì giật mình bóp cò, may mắn là ông ta còn giữ lại được. Mọi người kinh ngạc, tò mò đánh giá "người" mới vừa "ra sân khấu", chỉ thấy hắn ta râu tóc bù xù, khoác một cái "áo" làm bằng lá cây, quần bò rách tung tóe, 2 đôi chân để trần. Cụm từ "dã nhân" đồng loạt hiện lên trong đầu họ.

Lúc này, "người" kia cũng ngẩng đầu lên, thấy họng súng đang chỉa vào mình thì vội vàng giơ 2 tay lên đầu hô to.

"Đừng bắn, tôi bị oan!!". Sau đó mới phát hiện ra mình nói nhầm, nhanh chóng sửa lại.

"Đừng bắn, là người, tôi là người a..".

Đoàn người 2 mặt nhìn nhau, có cô bé còn che miệng khúc khích cười.

Con sói liếc nhìn một chút, sau đó quay người phóng nhanh vào khu rừng rậm rạp, thân ảnh như một cơn gió màu xám.

Robert chỉ nghe được một tiếng tạm biệt rất nhỏ của Hương Hương, cậu ngơ ngác quay đầu lại, nhìn về nơi con sói biến mất, sau đó không tiếng động phủ phục xuống đất hồi lâu.

Lúc đứng dậy, cậu lặng lẽ lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt, trong miệng thì thào.

"Tạm biệt, Hương Hương, lão đại"..
« Chương TrướcChương Tiếp »