Chương 17: 84 ngày đêm (17)

17: Chiến!!

Trên người ê ẩm, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng, Robert dụi mắt, nháy nháy mấy lần mới mở ra được, đập vào mặt là bầu trời xanh, cùng với những tàng cây rậm rạp. Cậu nhanh chóng lật người, quay đầu nhìn về phía điện thờ, sau đó không tự chủ mà hít hà một hơi, đồng tử mắt co rụt lại.

Cách đó khoảng 30m, tại vị trí điện thờ nay đã sụp đến không còn hình dáng, đứng 2 con " cự thú", một sói một..tắc kè?? Robert không dám xác định, nhưng chỉ nhìn bề ngoài thì đúng là giống con tắc kè phóng lớn thật.

Sói xám vẫn là sói xám, con "tắc kè" bên kia thì có chút đặc biệt. Hình thể to lớn không nói, trông như cái xe tải 5 tấn*, trên đầu nó còn có 2 cái sừng dê chỉa về phía sau, lớp da màu đỏ nâu sần sùi, trên lưng là hàng gai nhọn kéo dài tới tận đuôi, phần chóp đuôi thon mà nhọn hoắt, 2 bên lộ ra 2 miếng xương dẹp, trông như lưỡi dao, không gian xung quanh cơ thể nó bốc lên từng tia khói màu xanh lục, như ẩn như hiện dưới ánh nắng mặt trời.

Con "tắc kè" dùng đôi mắt lồi màu tím đen của nó nhìn chăm chăm vào con sói xám, biểu tình có vẻ rất tức giận. Cũng phải thôi, đang trong thời khắc đột phá mấu chốt lại bị đánh vỡ, ai mà nhịn cho được. Tên khốn kiếp này, chẳng biết ở đâu chui ra, phá vỡ kết giới không nói, âu cũng xem như giúp nó một việc lớn, thế nhưng lại đánh hỏng nó đột phá ngay lúc đỉnh điểm, vậy thì không được rồi, phải biết, nó đã chờ cơ hội này suốt 600 năm đấy.

Cứ tưởng phá được kết giới hẳn thực lực phải mạnh lắm, nhưng lúc đánh nhau với nó, con "tắc kè" thấy cũng chỉ như thế mà thôi, có lẽ kết giới đã sớm yếu đi, chờ nó đột phá thành công thì cũng có thể tự mình thoát ra được. Nghĩ tới đây, con "tắc kè" lại cảm thấy lửa giận sôi trào, hận không thể xé nát "nhãi con" trước mặt, chỉ là tên này quá mức giảo hoạt, thân thủ trơn như cá chạch, làm nó không ăn được chút điểm tốt nào, ngược lại còn bị thương nhẹ mấy chỗ.

Tình thế giằng co chỉ diễn ra trong chốc lát, con "tắc kè" chợt động, nó lao tới, dùng móng vuốt sắc nhọn muốn chộp con sói vào tay, con sói hơi lách người đã né thoát được, nhưng lại nhanh chóng đón nhận một cái quét đuôi chớp nhoáng. Bị chặn đường đi, con sói phải búng người nhảy lên cao, lại giống như đã nằm trong tính toán của con "tắc kè", chỉ thấy nó vẫn giữ nguyên tư thế nửa quay lưng lại với con sói, cái đầu hơi chếch nghiêng, con mắt xoay ngược về phía sau loé lên, trong cổ họng chợt phình to, sau đó dùng tốc độ tia chớp phun ra một cái "dây" thật dài màu đỏ, rõ ràng là lưỡi của nó.

Cái lưỡi quấn chặt lấy chân sau của con sói xám, kéo nó xuống đất, quăng mạnh vào một "ngôi nhà" gần đó, khiến đất đá sụp đổ một mảng lớn, sau đó nó lại kéo con sói ra, vung lên trên không rồi đập thật mạnh xuống mặt đất, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Những tiếng động "bùm bùm" liên tiếp nhau vang lên, bụi đất tràn ngập trong không khí.

Robert kinh hãi nhìn trận "đơn phương ẩu đả" đang diễn ra, không tự chủ được bò lùi về phía sau, trong lòng cầu nguyện "lang thần" sẽ không bị đánh bại nhanh như thế, cũng lo lắng tới trường hợp xấu nhất, khi đó bản thân đúng là nguy cơ trùng trùng* a. Phía trước có Busuzima* tính tình không tốt, phía sau lại có đám thú dữ đang lăm le tiến vào, ở giữa thì không có thức ăn, nước uống, nhìn đâu cũng thấy một chữ "chết" viết in hoa, ha hả..

Bên tai "vυ"t" một tiếng, kiến trúc bên phải cách chỗ Robert đang "ẩn thân" không xa sụp đổ ầm ầm, không cần nghĩ cậu cũng biết, "lão đại" vừa bị "vứt đi" rồi. Robert lại lùi thêm chút nữa, chui hẳn người vào trong một bụi cỏ cao, hoàn toàn "biến mất".



— QUẢNG CÁO —

Con "tắc kè" thấy bên trong đống đổ nát không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra thì trở nên "đắc ý"*, nó quật đuôi "chát chát" trên không, móng vuốt chân trước cào "xoẹt xoẹt" trên nền đá, màu sắc làn da cũng bắt đầu thay đổi lung tung, trong cổ họng vang lên từng trận âm thanh như sấm.

"Tắc tắc tắc..tắc kè!!..Tắc kè!! Tắc kè!!!..". Rõ ràng là con tắc kè mà..chỉ là có chút biến dị thôi..

Đúng lúc này, trong đống đổ nát kia chợt bay ra mấy tảng đá, đánh tới chỗ con tắc kè, theo sát phía sau là một đạo thân ảnh màu xám.

Con tắc kè quất đuôi đập nát mấy tảng đá bay tới, lại dùng lưỡi "bắn" về phía thân ảnh con sói, mắt thấy đã sắp chạm đến, trong mắt nó hiện lên sự đắc chí*, xem ra tên "nhãi" kia bị thương không nhẹ, tốc độ phản ứng đã trở nên chậm chạp nhiều rồi.

Thế rồi, cái lưỡi cứ thế đâm xuyên qua thân ảnh to lớn kia, đôi mắt con tắc kè trọn to vì kinh ngạc, nó vừa nhận ra được có điều không ổn thì đã không còn kịp rồi. Phía dưới mặt đất lao vυ"t lên một trận gió, sau đó chỉ nghe "roét" một tiếng, "sợi dây" còn đang duỗi dài trong không trung bị cắt đứt thật dứt khoát và gọn ghẽ, máu tươi bắn tung toé, kỳ lạ là nó lại có màu xanh lục.

Chứng kiến hết thảy pha "lật kèo"*, Robert chỉ biết há to miệng, trong mắt lấp lánh ánh sao.

"Woah! Lợi hại như zậy!!.."*. Cuối cùng mới phun ra một câu cảm thán.

Con tắc kè bị thương bộ phận quan trọng, liền có ý định rút lui, nhưng hiển nhiên con sói đã nổi máu nóng, bám riết bên cạnh không tha, điều này làm cho "gã khổng lồ" kia vừa tức vừa sợ. Cuối cùng, giống như bị chọc cho điên cuồng, nó há miệng gầm lên "kéc kéc", 2 mắt xoay chuyển liên tục, gai trên lưng toàn bộ dựng đứng hết lên, thân thể biến thành màu tím đen, từng dòng khí màu xanh lục ngùn ngụt bốc lên, càng lúc càng nồng đậm, càng lúc càng dày đặc, dần dần tạo thành một lớp lục vân* che khuất ánh mặt trời.

Trong không khí bỗng chốc tràn ngập khí tức quỷ dị, không nói nên lời, Robert chỉ cảm thấy cả người trở nên uể oải khó chịu, mặt chóng, đầu nhức, 2 tai ù đi, l*иg ngực thì như bị thứ gì đè ép, hô hấp càng lúc càng khó khăn..Trước lúc mất đi tri giác, cậu chỉ kịp liếc thấy một đoàn ánh sáng màu vàng đang bay tới chỗ mình, sau đó biến mất.



— QUẢNG CÁO —

Con sói xám chắc chắn "cái đuôi nhỏ" đã an toàn, liền không hề để ý đến nữa, nó tập trung vào đối phó với con yêu thú trước mặt. Thật không ngờ, thế giới này lại có một con yêu vật lợi hại đến thế..cũng không biết là dân bản xứ, hay là vật thiên ngoại* trôi dạt vào.

Ánh nắng mặt trời bị che khuất, cả một mảng không gian chợt trở nên âm u, quỷ khí* tung hoành*. Từng tiếng rít gào, kêu khóc vang lên, như có như không, như gần như xa, rồi sau đó, từng đốm lửa ma trơi màu u lam* trống rỗng xuất hiện, hoá thành từng con ác quỷ, giương nanh múa vuốt đánh về phía con sói xám.

Con sói xám vẫn đứng yên đó không nhúc nhích, mặc cho đám ác quỷ chen chúc nhau lao vào trong thân thể của nó, giống hệt như miếng bọt biển đang hút nước vậy, chỉ vào không ra.

Con tắc kè đang điên cuồng thao túng lũ ma quỷ thôn phệ* kẻ địch, nào biết những chuyện xảy ra bên trong cơ thể con sói xám, nó thấy con sói đứng im như tượng thì tưởng là biện pháp có tác dụng, thế là càng dùng sức thả ra nhiều hồn ma hơn, muốn tên kia nhanh chóng bị ăn sạch sẽ. Cũng tội nghiệp cho nó, cả nghìn năm nay, đây là lần đầu tiên nó bị buộc phải dùng đến cách này, cho nên có chỗ chưa hiểu rõ được cũng là chuyện bình thường, không phải sao..

Tuy nó thiếu "kiến thức", nhưng mà cũng không phải đồ ngu, phát giác có điều không đúng, nó liền nhanh chóng dừng lại "phép thuật", muốn ngăn cản đám linh hồn tiếp tục bị thả ra ngoài. Có điều, thỉnh thần dễ, tiễn thần khó*, dù cho nó cố gắng cỡ nào, cũng không ngăn cản được số lượng linh hồn trong cơ thể bị "hút" đi ngày càng nhiều. Nếu cứ như thế, lực lượng của nó sẽ bị suy yếu đến một mức độ không mấy khả quan. Nhận thức được điều này, con tắc kè "cắn răng" liều mạng, bất chấp việc bị phản phệ*, nó ngửa đầu lên trời, há to miệng, hút hết đám lục vân vào bụng. Quả nhiên cử động này vừa ra, đám hồn ma liền giống như bị khoá trụ, không còn xuất hiện thêm nữa, không gian cũng dần sáng sủa trở lại, chỉ là bên ngoài lớp da của con tắc kè chậm rãi rớm ra máu xanh, càng lúc càng nhiều, nhưng xem chừng không quá nghiêm trọng.

Đáng tiếc..Con sói híp híp mắt nhìn con tắc kè đang cẩn thận lùi về đằng sau, trong lòng hơi thở dài. Chỉ cần một chút nữa thôi, là nó có thể lôi hết đám linh hồn bị cầm tù kia ra rồi. Thôi, mệnh đã như thế, đành chịu vậy.

Con sói động, nó loé người mấy cái, liền xuất hiện ngay bên cạnh con tắc kè đang muốn bỏ trốn. Đồng tử co rụt lại, con tắc kè nhanh như chớp quay người quét đuôi, nhưng lại đánh vào khoảng không. Nó cũng không thất vọng, ngay khi đánh hụt liền búng người ra xa, cắm đầu muốn chạy. Lúc này, phía sau đuôi bị một lực khổng lồ kéo lại, khỏi nghĩ cũng biết là ai, con tắc kè 2 mắt chợt loé, thuận thế "pắc" một cái, cắt đuôi lủi mất. Con sói vì đang dùng sức kéo lại, nên theo đó mà mất đà, lăn lông lốc mấy vòng lớn về đằng sau. Nó chổng 4 chân lên trời, biểu tình có chút ngơ ngác, bên cạnh còn có cái đuôi cụt đang không ngừng "lắc lư" gây chú ý.

Đ** mẹ..2 mắt con sói giật giật, biểu tình khó nói hết. Làm sao nó lại quên mất cơ chứ, đó là con tắc kè, con tắc kè đó, dù có biến thành yêu thú thì bản chất của nó vẫn là một con tắc kè nha..

Con sói xám bực bội bật người dậy, tát một phát vào cái đuôi còn đang ngọ nguậy bên cạnh, đánh nó văng tít ra xa, sau đó nhấp nháy mấy cái, đã không thấy thân ảnh.